Chương 2: Ai cũng chán ghét.
- Vô dụng, người nhà thì không thèm bênh!
Marco không có vẻ gì là muốn phản bác, nhưng Ace thì rất bất ngờ và vô cùng bất bình trước thái độ của tên kia với người vừa giúp mình. Cậu ló đầu ra.
- Anh ấy tốt hơn gấp ngàn lần mấy tên suốt ngày chỉ biết phun nọc độc!
- Gì!?
Trong khi mọi thứ vẫn chưa hạ nhiệt, thì lời nói có phần vu vơ vừa rồi của Ace đã khiến Marco rất bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ lắc đầu.
Ba người lớn nhất vội chạy đến xoa dịu và kiên nhẫn hoà giải hai cái đầu nóng kia.
[...]
Ngồi xuống ghế rồi Ace mới biết, những vị khách hôm nay đến, đều là người của gia đình Edward.
Chuyện về cái hôn ước kia, Ace đã biết từ lâu, và với tấm lòng của một người con hiếu thảo, cậu đã sẵn sàng cân nhắc mọi việc có thể làm để cùng cha mẹ cứu lấy cả gia đình Portgas.
Cậu mới chỉ biết đối phương của mình tên là Edward Caesar, chưa hề gặp hay biết mặt bao giờ.
- Giới thiệu với con, đây là con trai cả của ta, Caesar.
Newgate dù ngoài mặt vẫn niềm nở, nhưng trong lòng lại dè chừng khi sắc mặt của nhóc Ace nhìn như mấy đám mây đen ùn ùn kéo đến khi nghe xong.
Cũng phải thôi, con trai ông vừa rồi đã có một màn phải nói là "ấn tượng" đến cái mức ông rất muốn cúi đầu tạ lỗi rồi xéo về luôn đây này.
Và không nằm ngoài dự đoán của Newgate, sự phản đối quyết liệt đang lan rộng trên gương mặt của cậu nhóc Ace.
- Là người này sao!? Không, thưa bác, thưa cha mẹ, con không muốn lấy cái tên rắn độc này!
Caesar trưng ngay vẻ mặt khinh bỉ.
- Khỏi phải chê, tôi cũng không hề có hứng thú với những người đang "hấp hối" mà còn cố chấ---
Newgate chặn ngay lời nói quá đáng của con trai. Ông áy náy đến mức chẳng thể làm ra vẻ bình tĩnh hay cố vớt vát hình tượng cho Caesar nữa.
Vì ông cũng chẳng chấp nhận nổi cái thái độ kiêu ngạo đó.
Cả Caesar, dù thằng bé có hiểu ý ông hay không nhưng đường nào thì nó cũng chẳng muốn giúp đỡ họ.
Trước mắt tộc Serpentis sẽ không bao giờ buông tha cho Portgas nếu họ cứ mãi một mình thế này, nên không thể cứ nhắm mắt cho qua được, không thể bất lực để gia đình của Roger và Rouge lụi tàn!
Caesar buông đại một câu "Con xin phép" là liền bỏ ra khỏi cửa để đi dạo. Newgate cúi đầu xin lỗi gia đình họ rất nhiều, rồi cố gắng nói chuyện với Ace.
- Ace à, tuy Caesar có hơi độc miệng nhưng tâm tính không hề nham hiểm, cũng tại ta không nói trước với nó. Và...ta chỉ mong con suy nghĩ lại vì....một tương lai mới cho cả một đại gia đình.
- Con...
Có cho cậu một trăm cơ hội thì câu trả lời vẫn sẽ là không, Ace trước giờ là con người kiên định và nhất quán nên đã quyết là rất khó lung lay. Nhưng phải làm sao đây, trong khi cậu cũng không thể bỏ rơi cơ hội cứu lấy gia đình Portgas.
Roger và Rouge không hề để tâm bất cứ sự lăng mạ nào vào tai, chỉ chờ xem những quyết định của cậu con trai mười bảy tuổi. Thực sự cũng rất khó xử, giờ mà Ace không kết hôn với tên thiếu gia đó thì có lẽ sẽ chẳng còn con đường nào cho họ thoát khỏi bờ vực sụp đổ lần nữa.
Bỗng, ánh mắt của Ace vô tình chạm phải đôi con ngươi màu xanh như bầu trời ở phía đối diện.
Cậu mạn phép hỏi tên của người đang đứng đằng sau Newgate.
- Vậy anh ấy có....gia đình chưa thưa bác?
- À, chưa đâu con.
Roger, và Rouge thích thú trước ý hỏi của con trai.
Hỏi xong, Ace đứng dậy và hớn hở đi đến gần pho tượng sau lưng Newgate.
Dù trông Marco có vẻ như muốn tránh đi khi mình tới gần, nhưng cậu cũng chẳng thắc mắc. Cứ tự nhiên mà trưng ra vẻ mặt hớn hở.
- Marco, giờ nếu hai gia đình lập hôn ước mới, là tôi sẽ được kết hôn với em trai của tên Caesar, thì anh có ý kiến gì với chuyện này không?
Marco mở to mắt nhìn Ace. Nhưng vẫn không hé môi lời nào, khiến cậu bé thấy có chút kì lạ.
Newgate nghe xong suýt thì té khỏi ghế, ông mau chóng kêu Ace ra một chỗ để nói chuyện. Marco lại nhìn ông và mọi người, cúi đầu một cái rồi lẳng lặng rời khỏi phòng khách.
Hình như đứa con trai này luôn hiểu ý định của ông hơn cả anh của nó.
Giờ ông vừa khó xử, vừa không biết nên giải thích với cậu bé trước mặt về chuyện này thế nào nữa.
- Ace, ý định của con làm cái thân già này sốc thật đấy.
Cậu bé trả lời một cách thật thà.
- Con rất xin lỗi vì đã làm trái với hôn ước ban đầu, nhưng thực sự so với Caesar, con cảm thấy mình muốn chọn Marco hơn, thưa bác.
Newgate cảm thấy một chút ấm lòng từ câu trả lời của Ace, bởi vì, cậu bé này là những người hiếm hoi không buông những lời phán xét và gai góc với con trai út của ông...
Ông cười buồn, nhẹ giọng.
- Con không thấy khó chịu vì cái vẻ nhút nhát và lầm lì của Marco sao?
- Dạ không, con nghĩ đó là chỉ là tính cách bên ngoài của mỗi người thôi.
Theo Ace, thì hai anh em họ chắc hẳn đều là những người con tài giỏi của bác Newgate, nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn, trong khi Marco thì chỉ hơi lầm lì và ít nói, thì tên Caesar kia lại kiêu ngạo và chẳng khác gì một con rắn chúa.
- Đó là tất cả những thứ nó còn, Ace.
Câu vừa rồi khiến Ace rất khó hiểu. Cha mẹ cậu thì chăm chú như đang lắng nghe một câu chuyện mà họ đọc dang dở.
Newgate cũng chậm rãi giải thích ý nghĩa câu nói vừa rồi của ông.
- Ta có vài chuyện phải nói rõ cho con biết...Và sau đó cứ rút lại lời hồi nãy con đã nói với Marco...
Vị thiếu gia thứ hai của gia đình Edward, giống như anh mình, có một điều kiện sống và gia thế khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cũng chẳng thua anh trai về khoản ngoại hình.
Nhưng chỉ khác một điều, trong khi Caesar, mặc cho sự kiêu ngạo luôn được tẩy trắng thì lúc nào cũng được mọi người khen ngợi và săn đón, còn Marco hoàn toàn ngược lại, bị mọi người chán ghét và không bao giờ thương xót cho.
Sự phân biệt này chỉ bắt đầu, kể từ sau vụ tai nạn tử thần vào năm hai anh em 23 tuổi.
Năm đó, gia đình họ có một chuyến du lịch cùng nhà Serpentis - nhà ngoại của Caesar, nơi hội tụ những con người chưa bao giờ muốn công nhận một đứa con nuôi như Marco, nên trong suốt chuyến du lịch đầy ắp tiếng cười và nhiều kỉ niệm đó, họ luôn cố tình âm thầm đẩy Marco ra một xó, như từ trước tới nay vẫn làm.
Nhưng với bản tính chẳng thích thù hằn, gây sự và luôn cam chịu thân phận thật sự nên Marco vẫn tỏ ra vui vẻ và chẳng bao giờ than phiền với ai bao giờ.
Và cũng chính vì điều đó nên chẳng có ai dòm ngó khi Marco (đang định đem mấy chú chim nhỏ mình vừa sơ cứu về lại tổ của nó) đã xui xẻo làm sao, dù vốn rất cẩn thận và ở đó còn có rào bảo vệ mà lại rơi thẳng xuống từ vực đá cao hơn chục mét, chẳng ai hay biết.
Khi có người báo tin thì cả gia đình mới tá hỏa (chỉ có Newgate, Caesar, một người khác) chạy tới bệnh viện.
Tình trạng của Marco khi đó...đau thương vô cùng.
Nhưng kì diệu là vẫn còn sống, và Newgate đã bỏ ngoài tai mấy lời khuyên hãy bỏ cuộc đi của gia đình bên vợ để cố gắng tìm cách cứu con trai út của mình.
Hai năm sau, Marco may mắn ổn định lại sức khỏe.
Nhưng đổi lại, chàng trai tài giỏi, hoạt bát, nhanh nhẹn ngày nào giờ chỉ là một người lầm lì, không thể tiếp xúc với ai, gương mặt vô cảm mãn năm mãn tháng, chẳng thể gánh vác những công việc lớn lao phức tạp của gia đình hay tập đoàn nữa.
Y hệt một con robot, nhưng chẳng còn thông minh nữa, chỉ biết mỗi việc chuyển động.
Và, Marco cũng đã không nói chuyện suốt bảy năm nay.
Tất cả mọi điều xuất chúng trước đây của thiếu gia nhà Edward đều tan biến sạch sẽ, và dần dần những người xung quanh đều chán ghét và lãng quên anh như một cơn gió thoảng. Mọi ánh hào quang của hai thiếu gia nhà Edward giờ đây chỉ thuộc về một người.
Tất cả những cô gái, chàng trai thầm mến và thậm chí còn muốn kết hôn với anh đều quay lưng chê bai thậm tệ.
Những người trong tập đoàn Edward từng được Marco giúp đỡ cũng chẳng thương xót mà chuyển hướng từ dựa dẫm anh sang nịnh bợ người anh trai.
Và họ hàng nhà Edward lẫn Serpentis đều bình thản và xem chuyện này như việc đập chết một con muỗi.
Thậm chí khi vắng mặt Newgate, những người làm trong nhà cũng được nước mà sai vặt ngược lại nhị thiếu gia, có lẽ tất cả đều đã quên hết vô số lần Marco đã bảo vệ họ trước cơn giận dữ của Caesar.
Marco giờ đây chỉ còn lại cái danh thiếu gia nhà Edward.
Newgate nói xong, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận sự chán ghét và khinh thường ra mặt của Ace như tất cả những gia đình đã từng rất muốn con của họ được trở thành bạn đời của Marco.
Ông không phải xấu hổ vì con mình có khuyết điểm, nhưng thực sự không muốn Ace chỉ vì áp đặt mới phải lấy Marco. Cứ chán nản sống bên người chồng lầm lì như vậy chỉ khổ thằng bé, và rồi Ace sẽ không bao giờ có đủ sự thương hại, chứ đừng nói là tình yêu để ở bên cạnh đứa con tội nghiệp của ông. Cả hai sẽ phải sống cùng nhau rất ảm đạm và ràng buộc tới cuối đời.
Ông gục mặt, ước gì năm đó ông không để Marco đi một mình thì tốt biết mấy. Để giờ con ông vừa bị những người xung quanh buông lời gai góc, rồi chẳng có một ai thực sự muốn bên cạnh chăm sóc cả đời, đến khi cậu bé này tự nguyện thì ông lại khui ra cái sự thật đáng buồn này.
Và có lẽ...một lần nữa, thế giới vẫn không đón nhận con trai ông.
Ít phút sau...
Newgate chẳng hiểu Ace đang suy nghĩ cái gì, vì sau khi nghe xong, cậu bé chỉ đang nhìn ra phía ngoài cửa, nơi có chàng trai tóc vàng kim lặng lẽ đứng quan sát anh trai mình đang cầm một nhánh cây nhằm chọc ghẹo cho con Doberman của dinh thự phải tức điên lên.
- Con vẫn muốn lấy Marco, chỉ cần anh ấy đồng ý, thưa bác.
Lời nói chẳng chút dè chừng cùng sự nghiêm túc, thản nhiên trên gương mặt non nớt của Ace khiến Newgate tạm thời bị rè hai bên tai, trong khi cha mẹ của cậu bé lại nhìn nhau rồi cười một cách thích thú.
Nhìn biểu cảm như vừa nhìn thấy sinh vật lạ của Newgate, Ace lại thẳng thừng nói tiếp.
- Đúng là, tất cả những sự thông minh hay tài năng gì đó của Marco đã biến mất, nhưng con nghĩ, ở bên một người biết thương cảm với người khác thì luôn được hạnh phúc hơn là ở bên một kẻ thiên tài nhưng lại quá kiêu ngạo.
Newgate có vẻ như đã hóa đá trước những lời nói của cậu nhóc thua con trai ông tận 13 tuổi.
Đến khi được hai người bạn thân giúp cho tỉnh lại thì ông thấy cậu nhóc kia đã hí hửng chạy ra khỏi cửa và lao thẳng đến đứa con trai út của ông.
Thằng bé này chính là độc lạ trong độc lạ. Quyết định của nó khiến ông sốc, rất rất là sốc. Vội dụi dụi hai bên mắt.
- Roger, hình như là tôi chưa tỉnh ngủ thì phải...?
Hai vợ chồng nhà Portgas cười vang lên mà chẳng có chút lo lắng gì.
Gia đình này độc lạ có di truyền à?
------End chap 2---------
07/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top