1.

Thiết lập: 

Trong một lần rời đi làm nhiệm vụ một mình ở Paradise, Phượng Hoàng Marco vô tình cứu một cô gái khỏi bọn chuốc thuốc ở một quán bar. Tuy nhiên, anh ta đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình và trải qua một đêm nóng bỏng với cô gái.

Anh ta không ngờ, một tháng sau, khi đang ở trên tàu Moby Dick cùng với gia đình, con tàu của Vua hải tặc Gold Roger xuất hiện và tất cả bọn họ đều trông như sẽ lấy đầu anh ta ngay lập tức.

Hóa ra cô gái không phải là một cô gái, mà là Hỏa quyền Ace, con trai của Vua hải tặc.

Marco cảm thấy hôm nay, cho dù có tới hai bố già ra tay, anh ta cũng nhất định phải bỏ mạng.

Tác giả có điều nhắn nhủ:

cốt truyện có nhiều lỗ thủng, cuối bài sẽ đưa ra lời giải đáp.

Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Nàng là chủ nợ của tôi."

Hoàn thành các chương trước khi viết cảnh H nên sẽ có phiên ngoại.

Chính truyện chỉ gồm khoảng 3 - 4 chương và khá nhiều từ nên có thể ra hơi chậm, nhưng sẽ không drop.
-----

Marco cảm thấy hôm nay, giác quan phượng hoàng của anh ta cứ dao động liên tục.

Đây không phải là một nhiệm vụ khó đối với anh ta, nhưng nó chỉ được giao cho riêng mình anh ta.

Một tháng trước, bọn họ đã đụng độ băng hải tặc Roger trong một hòn đảo hoang ở Tân Thế giới. Như thường lệ, họ mong đợi một trận đánh "giao hữu" hay giữa hai băng hải tặc hùng mạnh. Tuy nhiên, hải tặc Roger đều đeo bộ mặt căm thù nhằm vào họ và ngay cả Hề Buggy thường thích chạy trốn các trận chiến cũng đặt biệt khát máu vào hôm đó (anh ta không thấy tên Shanks phiền toái đó đâu). Hòn đảo, bị phá hủy nghiêm trọng sau trận đánh đến nỗi không thể nhìn ra hình dạng rừng hoang ban đầu. Những người anh em của Marco đều bị thương với mức độ khác nhau (các thành viên của băng hải tặc Roger cũng vậy). Bố già và Roger cũng đều trông như kiệt sức nhưng không ai chịu nhường ai. Trận đấu chỉ kết thúc khi Marco đột nhiên bị Minh vương Rayleigh hất đến giữa hai thuyền trưởng và Roger chém anh một nhát ngang ngực.

Tất cả chỉ là một vết chém thuần túy, không Haki, không kĩ năng đặc biệt. Nhưng cú đánh bất ngờ của Rayleigh thì lại có Haki, khiến cho trái ác quỷ của anh ta bị vô hiệu hóa trong một quãng giây vào thời khắc đó.

Máu đỏ túa ra khỏi ngực anh ta như thác trước khi ngọn lửa hồi sinh của anh bùng lên, liếm vào vết thương liền lại ngay tức khắc và tất cả chỉ còn lại những vết máu đỏ trên cái áo màu tím hở ngực của anh ta là bằng chứng.

Băng hải tặc Râu Trắng bao gồm cả chính Râu Trắng chính thức nổi cơn thịnh nộ, phải biết rằng đối với họ, các thành viên chính là gia đình và không ai được phép làm tổn thương họ, cho dù có là băng của Vua hải tặc.

Tuy nhiên, trái với sự sôi sục của Râu Trắng, băng hải tặc Roger đột nhiên rút lui, vẫn còn cái nhìn đầy giận dữ trên mặt họ, dường như mọi thứ đã được quyết định trước. Cuối cùng, chỉ còn lại Roger và thuyền phó của ông ta ở đó. 

Râu Trắng và Roger đã chiến đấu với nhau nhiều năm. Nhiều năm để đủ khiến họ hiểu nhau và trở thành một loại bạn bè theo cách nào đó. Vì thế, cho dù bố già của họ có tức giận cỡ nào, ông cũng sẽ hiểu được đây không phải là chuyện bình thường. Do đó, trận chiến của họ kết thúc trong khó xử với thái độ giận dữ thù hằn giữa hai bên và các thành viên của băng hải tặc Râu Trắng cũng bắt đầu lùi ra xa theo lệnh của thuyền trưởng và để cho những người đứng đầu có cuộc trò chuyện riêng tư.

Là thuyền phó của băng Râu Trắng, Phượng Hoàng Marco đã đi theo bố già ngay còn khi là một thanh niên loi choi, ngay cả khi bây giờ anh ta là một ông chú gần tứ tuần, anh ta cũng chỉ là một thằng nhóc trong ba người còn lại, nhưng trách nhiệm và kinh nghiệm mà anh ta tích lũy gần như cả đời lênh đênh trên biển khiến anh tự nhiên hiểu và ở lại để gánh vác cùng bố già. (Một phần của anh ta xấu hổ khi để bị chém như vậy, anh ta may mắn khi có được trái ác quỷ tái sinh, nhưng nếu đó là một trong những người anh em của anh ta thì sao? Anh ta không thích nghĩ sâu về nó nhiều như vậy.)

"Râu Trắng..." Giọng Roger trầm ồ khiến Marco nhớ có lần Oden đã nói hắn có mùi giống như một con thú hoang "Cảm giác khi đứa con đầu lòng bị thương nặng là như thế nào, ông đã biết chưa?"

"Roger, ông làm vậy là sao hả?"

Roger, lúc này đã tra kiếm vào vỏ, đột nhiên thở dài "Eddie, chúng ta đã đối đầu nhiều năm, coi như cũng hiểu rõ nhau. Có những chuyện đôi khi chúng ta ở ngoài thấy nhưng cũng chỉ im lặng vì không phải phận sự của mình, tuy nhiên bây giờ nó lại lây sang tôi. Cả hai ta điều biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào dám đụng vào thành viên trong thuyền của mình."

Chưa kịp để họ hỏi, Minh Vương Rayleigh đã thay lời thuyền trưởng của ông ta "Shanks đã bị thương, bởi chính một trong các người."

Điều đó khiến Marco ngạc nhiên và Râu Trắng phải nhướng mày, rõ ràng Shanks Tóc đỏ không phải là một tên vô danh nào đó. Kể từ khi Gold Roger tìm ra One Piece rồi trở thành vua hải tặc và dần thoái lui về sau, hải tặc sinh ra nhiều vô số kể với sự thèm khát với One Piece, sự bất công trong thế giới dần lộ ra vì lòng tham của những kẻ tiểu nhân. Không ít người vì nó mà ra khơi, cũng không ít người lợi dụng điều đó mà trục lợi. Những kẻ mạnh cũng bắt đầu xuất hiện, Shanks cũng là một trong số đó.

Ít ai biết được rằng, Shanks từ nhỏ đã ở trên tàu của Roger, băng hải tặc đầy những ông già như bố già tất nhiên xem anh ta như con mình. Dù đã trở nên mạnh mẽ tới nỗi có thể ngang hàng với Tứ Hoàng, nhưng Shanks vẫn không bao giờ rời khỏi băng Roger. Huống chi, Roger có tiếng là bảo vệ đồng đội không thua kém Râu Trắng. Không ngạc nhiên khi họ nổi giận khi anh ta bị thương.

Nhưng đều làm Marco kinh hãi khi biết rằng Shanks bị thương, và đó đến từ băng của họ, một Râu Trắng. Marco có thể đánh với Shanks và anh tự tin mình sẽ ngang sức với tên khốn đó, nhưng những người anh em của anh ta thì lại khác. Lần trước, khi họ tình cờ gặp nhau ở một hòn đảo khi Shanks chạy việc vặt một mình trên đó, Haki bá vương của anh ta đã quật ngã gần hết các anh em của họ.

Trừ khi đó là một trong những chỉ huy.

Nhưng Marco không thể nào nghĩ tới là ai.

"Marshall D. Teach." Giọng của Roger âm ỷ chán ghét "Nghe đây, Râu Trắng. Tôi đến đây gây chiến với ông hôm nay không phải chỉ mỗi vì Shanks đâu. Vết thương của Shanks đã không còn gì đáng ngại nữa, nhưng chúng đánh nhau và vì một lý do khác, và lý do đó đủ để khiến tôi sẽ đi tận cùng để xé xác hắn ta. Nể tình của chúng ta biết nhau nhiều năm, tôi sẽ cho các người tự đi điều tra, cố mà giải quyết những trò hề trong băng của các người đi."

Nói xong, ông ta quay lưng bỏ đi, dường như không muốn ở lại một giây nào hơn nữa. Đó là lần đầu tiên trận chiến của họ kết thúc nhanh chỉ trong một ngày và bọn họ không bày tiệc hay chuốc rượu nhau đến chết sau đó.

"Hãy thông cảm cho ông ấy." Giọng Rayleigh vang lên ngay sau khi ném cho Marco một tập giấy, có vẻ như Minh vương sẽ giải thích thêm cho họ "Đây là thông tin chúng tôi đã thu thập được. Tôi đã ngăn cản được Roger chạy đến đây ngay khi biết tin và ông ấy đã đồng ý rằng chính các người sẽ tự tìm ra sự thật và tự mình giải quyết nó, nên hãy chắc chắn rằng các người sẽ không làm phí công sức của chúng tôi."

"Hải tặc ẩu đả với nhau không phải là chuyện mới, tại sao các người lại như vậy, yoi?" Marco không nhịn được nữa "Các người không sợ người ta sẽ cười các người vì coi Tóc đỏ như một con búp bê hay sao?" Và Teach có không có mức tiền thưởng nào trong hơn hai mươi năm đi thuyền cùng họ, anh ta không tin những lời này.

"Không phải là chỉ chúng ta tức giận thôi đâu. Tên Teach đó đã động tới kho báu quý giá nhất đối với Roger. Các người nên tranh thủ đi, tôi chắc rằng Roger không phải là người kiêng nhẫn nhất đâu." 

Ngay cả khi cả hai băng hải tặc đã rời đi, sự âm ỉ trên con tàu vẫn còn tồn tại. Các chỉ huy đã dành cả ngày hôm đó để suy ngẫm về tập giấy mà Rayleigh đã đưa. Trên đó có đủ các bằng chứng cho thấy Teach đã âm thầm sử dụng tên tuổi của bố già để liên hệ với thế giới ngầm, các hình ảnh chụp được hắn ta xuất hiện trong các cuộc đấu giá trái ác quỷ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn khác so với kẻ ngờ nghệch mà họ gọi là anh em trên tàu Moby. Thậm chí còn có đủ bằng chứng cho thấy một vài người cá hay nhân ngư xấu số bị bắt đến sàn đấu giá cho quý tộc điều có bàn tay của Teach nhúng tay. Anh ta thậm chí còn lợi dụng mình là một Râu Trắng, lén lút câu kết nhiều kẻ ác ở thế giới ngầm, buôn bán thứ bị cấm trong lãnh thổ của họ.

Băng hải tặc Râu Trắng là băng hải tặc có nhiều lãnh thổ nhất, trong đó đảo Người Cá là nơi đầu tiên. Giao tình của bố già và vua Neptune đã hình thành nhiều năm, việc một Râu Trắng nhúng chàm khiến tộc người cá bị bán làm nô lệ là việc không thể tha thứ.

Hơn nữa, trong tài liệu còn cho thấy thông tin trên tàu của họ đã bị bán đi cho hải quân, hơn nữa còn tới tay của Chó đỏ Sakazuki, tất cả không còn nghi ngờ gì nữa, hải tặc Râu Trắng đã tồn tại một kẻ phản bội.

Chi tiết rõ ràng tới nước này, Marco vò tóc thầm rên rỉ, chắc chắn không phải trùng hợp khi cuộc tấn công lại đúng lúc khi Teach và một phần của đội hai được cử đi đến đảo đầm lầy để bắt cá Dám xanh trong khi Thatch và đội bốn đến một hòn đảo để tìm thuốc về giúp đỡ cho bệnh của bố già.

Và Marco cũng âm thầm ghi nhớ rằng băng hải tặc Roger rất giỏi về việc thu thập thông tin, chi tiết đến độ này, đến ngay cả Haruta ngồi đối diện anh, nếu ánh mắt có thể phát ra lửa, e rằng giấy tờ được bày trên bàn họp của họ đã bốc cháy từ lâu.

Bố già, người đã im lặng nghe họ tranh cãi, trông có vẻ suy sụp và đau đớn, cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định.

Teach ngay lập tức bị bắt trói khi vừa được đặt chân lên Moby. Mười bốn người chỉ huy hiện có mặt trên tàu đã chuẩn bị sẵn vũ khí và những người anh em khác của họ được lệnh có mặt đầy đủ xung quanh để chứng kiến.

Giữa tiếng la hét phù phiếm của Teach về việc sẽ vượt qua bố già hay tìm thấy One Piece hay cả giấc mơ bá chủ thế giới nhảm nhí của hắn cũng không đáng khinh bằng việc hắn thừa nhận chỉ lợi dụng tên tuổi của Râu Trắng để giúp hắn đoạt được quyền lực, bố già đã cắt đầu hắn giữa những lời mê muội đó bởi vũ khí của ông. 

Máu của kẻ phản bội chảy trên boong tàu và được tất cả họ chứng kiến như một lời răng đe, xác anh ta bị quăng xuống biển làm mồi cho Vua biển. Và bố già đã tự nhốt mình trong phòng với một Den Den Mushi trắng mà Marco biết chắc chắc sẽ gọi cho ai.

Thatch trở về vào vài ngày sau và lập tức an ủi họ bằng đồ ăn và lén giấu rượu cho bố già. (Marco miễn cưỡng nhắm mắt cho qua)

Giờ thì Marco đang ở Đảo Ngô Đồng ở Paradise, hòn đảo cách trụ sở hải quân G4 không xa. Anh ta đã làm xong nhiệm vụ đột nhập từ lâu, Teach đã bán thông tin của họ cho hải quân và bố già đã lo nó sẽ trở thành bất lợi cho họ. Vì thế anh được lệnh đến vài nơi tiềm năng để đào bới một ít thông tin về điều đó. Ai biết hải quân có thể âm mưu tấn công họ thì sao?

Dù sao thì nhiệm vụ có tính khả quan cao, anh ta cũng đã đào bới được vài lô vũ khí sẽ được chuyển đến các nơi trong vòng một tháng tới. Có lẽ cướp lấy nó sẽ bổ sung cho con tàu rất nhiều.

*

Marco ngồi trong một quán bar đông đúc.

Paradise đầy rẫy những tên cướp biển mới nổi thích huênh hoang về mong ước của chúng. Đối diện không xa trong góc Marco ngồi, có thể thấy được thuyền trưởng cướp biển vô danh đang lớn tiếng nói về kế hoạch của chúng khi hướng đến Sabaody. Một vài thợ săn hải tặc ở trong góc khác có lẽ đã nhận ra Marco và dường như không muốn làm phiền anh ta.

Nhưng điều khiến Marco bồn chồn là cô gái ngồi cạnh quầy bar đối diện.

Cô gái có mái tóc đen xoăn dài ngang vai, mặc một kiểu váy ngắn chiến binh, áo sơ mi kiểu tím đậm, đeo chuỗi hạt màu đỏ quanh cổ, trên đầu đội chiếc mũ màu cam. Marco không hiểu về trang phục, nhưng những năm bị tra tấn bởi Izo, anh cảm thấy dường như cô gái không phù hợp với bộ quần áo này và trông như nó không thuộc về cô ấy. Khi cô ấy xông vào đây, có thể thấy cô ấy hơi giận dữ về điều gì đó khi liếc mắt tới xung quanh. Marco có thể nhìn thấy những vết tàn nhang trên mặt cô, càng làm cho cô gái có vẻ trẻ trung hơn. (Marco thề rằng mình đã gặp cô gái đó ở đâu đó, cô ấy quen thuộc kì lạ với những nốt tàn nhang đó)

 Cô gái mới bước vào quán bar không lâu, lập tức gây ra sự chú ý. Không ít kẻ lâu la đến quấy rầy cô, nhưng điều bị cô đuổi đi. Xét cho cùng, cô gái nọ không lý nào lại đeo con dao găm chỉ để trang trí. Hơn thế nữa, những kẻ ở Paradise này có lẽ không nhận ra, nhưng với một cướp biển đã ở Tân Thế giới, Marco có thể chắc chắn rằng cô ấy biết Haki, rõ ràng cô ấy đã nhận thấy những kẻ làm phiền mình ngay cả trước khi chúng đặt chân đến gần bàn của cô.

Tửu lượng của cô gái rất khá, đống ly và chai rượu được để kế bên đã chứng minh điều đó. Nhưng có lẽ tuổi đời cô vẫn còn trẻ, và những mánh khóe trong quán bar đầy kẻ bẩn thỉu này có lẽ sẽ lừa được cô gái. Một gã đàn ông, có lẽ là một tên thợ săn tiền thưởng, Marco từ khóe mắt đã nhìn thấy gã ta đã đưa tiền mua chuộc cho một bồi bàn gần đó, và chiếc cốc được đưa đến cho cô gái đã được cho một ít bột trắng vào.

Bên trong Marco, giác quan phượng hoàng của anh ta réo rắc chói tai. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.

*

Marco nửa dìu nửa ẵm cô gái trên đường ngõ, phía xa xa họ, quán bar đã bốc cháy nặng nề. Cô gái đã nổi giận khi nhận ra mình uống nhầm cốc rượu bị bỏ thuốc. Tất cả những kẻ trong quán bar đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô gái. Kẻ thì tháo chạy, kẻ thì bị đốt đến bỏng nặng nằm la liệt trên đất. Hóa ra cô ấy là người ăn trái ác quỷ, logia lửa, là người có thể coi là đỉnh cao khi ở Paradise này. Cô ấy lảo đảo rời đi khi phóng hỏa mọi thứ và thả một túi châu báu nhỏ cho chủ quán đang than khóc, Marco thở dài khi nhận ra cô ấy đã ngã gục khi vừa khuất trong con hẻm nhờ haki quan sát.

Bọn họ đi đến một khách sạn gần rìa biển, bà chủ là một bà già dường như đã nhìn thấy quá nhiều điều, chỉ liếc xéo họ rồi quăng ra chìa khóa phòng.

Marco định rời đi khi để cô gái yên ổn trên giường, nhưng cô gái dường như không hiểu được tình thế của mình. Từ khi bước vào phòng, cô gái không ngừng kháng cự khiến cả hai người bọn họ điều ngã xuống giường.

Cơ thế cô gái đỏ ửng, mùi rượu và mùi khói lửa trong cuộc hỗn loạn bám vào người bọn họ. Marco nằm đè lên người cô gái, bọn họ mặt đối mặt với nhau, khoảng cách càng làm Marco nhìn thấy rõ tàn nhang trên mặt cô gái và đôi mắt bạc đầy mơ màng của cô gợi cho anh ta cảm giác quen thuộc kì lạ. Cơ thể cô gái ấm áp hơn những người mà Marco từng gần gũi khi còn trẻ trước đây, có thể là do trái ác quỷ của cô gái. Và ý định để cô gái ở lại rồi rời đi của anh ta nhanh chóng bị vứt ra sau đầu khi cô gái nghễnh cổ lên hôn anh.

Rốt cuộc, Marco là một tên cướp biển, và những tên cướp biển luôn được cho là tham lam và làm bất cứ điều gì chúng muốn.

*

Marco thức dậy khi trời đã sáng hẵng. Ánh sáng ban ngày chiếu sáng chói chan đánh thức anh ta. Chiếc giường chỉ còn mình anh nằm với chỗ kế bên nhàu nhĩ và chăn bị vén lên, cửa sổ phòng mở toang để gió biển thổi vào đã chứng minh rằng mọi chuyện hôm qua là thật. Cô gái đã rời đi không biết từ khi nào, Marco cười khổ, rõ rằng anh ta là ông chú già gần tứ tuần, lại có cảm giác bị người đói bụng ăn quàng, sau đó bị bỏ rơi không thương tiếc.

Không có chuyện gì có thể nói trước ở Grandline, chỉ có điều mà anh tiếc nuối nhất, là đã không biết được tên của cô gái.

*

Anh ta đã bay về Moby Dick vào ngày hôm đó, báo cáo mọi chuyện cho bố già và bàn bạc với các chỉ huy khác về thông tin mà anh đã tìm thấy. Đội hai, đội sáu, đội tám đã lần lượt được phái đi đánh cắp lô vũ khí nói trên trong khi cả tàu ghé qua một hòn đảo thuộc lãnh thổ của họ để tiếp tế lương thực.

Thatch đã chỉ huy đội bốn đi thu mua thực phẩm trong khi Izo cùng những người trong đội mình và một vài y tá đi mua sắm quần áo xung quanh. Marco đã để bố già ở lại với y tá trưởng, đảm bảo rằng ông ấy sẽ không lén uống rượu khi anh rời đi để tìm vài cuốn sách mới cho mình. Marco tình cờ gặp hoa tiêu của tàu họ cũng ở đó và đã nhờ họ đem số sách nhỏ của anh về cùng khi biết họ sẽ trở về tàu ngay sau đó. 

Khi đang lang thang vô định, Marco nghe thấy một tiếng cười đáng ghét quen thuộc phát ra từ một quầy trang sức nhỏ. 

Shanks Tóc đỏ đang làm cái quái gì ở đây?

Mọi ý định quay bước của anh ta ngay lập tức tan tành mây khói khi Tóc đỏ liếc mắt sang vào nhìn thấy anh. Thở dài, anh ta tiếng lại gần đó, mắt không nhìn Shanks mà lại chăm chú vào quầy trang sức.

"Thật là ngạc nhiên, yoi. Trông ngươi không giống người sẽ đeo trang sức" Marco liếc mắt xuống gian hàng "... của phụ nữ."

"Dahahaha." Tóc đỏ phá lên cười bên cạnh anh ta "Ồ không không, một món quà cho một quý cô và một đứa trẻ khác thôi."

"Đúng là ngoài sự mong đợi, yoi." Marco nhìn thấy người phụ nữ bán hàng gói lại hai món đồ mà Shanks đã chọn, chúng trong đơn giản, Marco thấy một cái thì trông như hoa tai, trong khi cái kia thì lại là một cái cài tóc dành cho một cô gái trẻ.

Họ là cướp biển, những châu báu ngọc ngà mà họ từng cướp được trong đời trông trân quý hơn bất kì món hàng nào trên quầy hàng này, nhưng là một người đàn ông, Marco có thể hiểu được tại sao Shanks lại chọn ở đây. Những món đồ ở đây rõ ràng được làm thủ công, hầu hết chúng trong rất đơn giản, nhưng nhìn kĩ chúng trông tinh tế với các chi tiết ở đó, khác hẵn với những món đồ vàng bạc phù phiếm mà họ thường hay cướp được.

Mắt của Marco dừng lại trên một trong những cái hộp trên quầy. Ở đó có một chiếc vòng tay bằng vàng, hoa văn chạm khắc rõ ràng là phượng hoàng với hình dạng chiếc đuôi của nó khéo léo như đang quấn quanh chiếc vòng, mắt phượng hoàng được đính bằng một viên kim cương nhỏ màu đỏ khiến anh ta nhớ lại chuỗi hạt của cô gái mà anh đã từng qua đêm khi ở hòn đảo đó.

"Các người sẽ không rời đi sớm phải không?" Giọng Shanks vang lên, Marco rời mắt khỏi chiếc vòng, nhìn người bán hàng trao cho Shanks hai gói quà đã được gói lại một cách đơn giản với túi vải có hoa văn mà có lẽ là người chủ quầy tự làm thủ công. Thành thật mà nói, Marco gần như tán đồng Shanks vì đã chọn quầy hàng này, có lẽ tên ngốc thật sự có một con mắt phía sau sự ngốc nghếch thường ngày.

"Vậy thì sao, yoi?" Lần đầu tiên trong ngày, họ đối mặt nhau, và Marco kinh ngạc khi phát hiện ra ba vết sẹo trên mắt Shanks, đoán được nó đến từ đâu, anh ta thầm thở hắt khi đã phát hiện ra Teach trước khi có chuyện lớn xảy ra.

"Tôi muốn đến gặp Râu Trắng." Shanks nói khi cất món quà sau khi trả tiền cho người bán "Dù sao chúng tôi cũng thật sự gây rắc rối trước. Đom Đóm rất nóng tính và tên Teach đó quả thật rất mạnh. Đó là trận chiến mà tôi thật sự rất nghiêm túc và đây là những gì để lại." Anh ta chỉ vào vết sẹo trên mắt.

"Đom Đóm?"

"Ừ ừ, tên đó đã để ý đến thứ không nên để ý. Rayleigh có lẽ đã đề cập cho các người biết." Shanks xua xua tay.

"Ý ngươi là kho báu One Piece à? Teach đã la hét về nó trước khi bị trừng phạt." Marco nhướng mày.

"Ồ, hắn ta còn muốn có One Piece à?" Shanks cười nhạo "Không quan tâm lắm, nhưng nếu hắn chỉ muốn One Piece thì thuyền trưởng sẽ không thèm quan tâm đâu. Khác với mấy lời đồn thổi ngu ngốc, One Piece chưa bao giờ là thứ mà thuyền thưởng để tâm tới."

"Vậy hắn đã động vào thứ gì? Hôm đó Roger đã thực sự nổi cơn thịnh nộ. Ta tưởng là vì ngươi và One Piece."

"Dahahaha, nếu chỉ có mình ta, thì ta sẽ không nói cho ông ấy biết Teach đã làm vậy mà sẽ tự mình cảnh báo các người." Shanks lại bĩu môi khi tiếp tục "Râu Trắng chỉ coi chúng ta như những thằng nhóc mà chưa bao giờ chịu để ý, ngươi có nghĩ vậy không?" 

"Đừng nói xấu bố già, yoi."

"Biết rồi, vậy lát nữa ta sẽ ghé ngang thuyền. Rượu của Râu Trắng lúc nào cũng ngon cả, dahahahaha." Shanks vẫy tay rời đi "Này Marco, quầy hàng này có những thứ rất hay, sao ngươi không thử ngó qua xem?"

Khi tiếng cười của Shanks bỏ xa theo hướng con tàu Moby Dick, Marco rên rỉ cho công sức cai rượu của bố già hôm nay sẽ phí công. Liếc mắt trở lại quầy hàng, ánh đỏ của viên kim cương trên chiếc vòng tay vàng cứ nhấp nháy trong anh.

*

Khi Marco trở về Moby với gói nhỏ được cất kĩ trong túi, anh ta không muốn bị phát hiện bởi những người anh em tọc mạch của mình. Trời mới biết Thatch sẽ treo nó trên đầu anh ta, Izo có lẽ sẽ chấm nước mắt trên chiếc khăn mùi xoa và mọi người khác sẽ cười nhạo anh ta đến chết.

Anh rên rỉ khi nghe tiếng cười phát ra từ boong tàu ầm ĩ, rõ ràng là có một bữa tiệc đang diễn ra, không cần phải nói ai là kẻ giật dây cho nó.

Ở giữa boong tàu, bố già đang ngồi ở cái ghế quen thuộc của ông, xung quanh ông, các anh em của Marco đang không ngừng nốc rượu theo tiếng hô của Tóc đỏ, đúng là kẻ xúi giục.

Thatch và Izo đang tận hưởng không khí vui vẻ không xa, họ vẫy tay khi thấy Marco và ra hiệu cho anh đến đó.

"Shanks đã nói là anh đã đồng ý và mang rượu từ quê hương tới." Thatch nói "Tất nhiên bố già chưa bao giờ từ chối một bữa nhậu nhẹt nào."

"Tôi chưa bao giờ đồng ý. Và tôi không thể ngăn cản họ, yoi." Marco rên rỉ vào tay mình khi thấy bố già túm lấy một hồ lô đựng rượu cực lớn mà anh biết chắc là quà của Shanks mang tới và tu một hơi dài, có lẽ sau bữa tiệc, các y tá sẽ xé xác ông chứ không cần Marco phải nhắc nhở.

Bố già liếc thấy anh, ngừng uống rượu và quay lại Shanks và ngẫm nghĩ gì đó. Cuối cùng ông ấy lên tiếng, giọng ồm ồm cắt ngang tiếng hét của các con ông.

"Roger đang làm gì mà để mi đi lang thang vậy nhóc? Ông ta đã đãng trí rồi à?"

"Dahahaha, ổng đang bận lắm. Con Đom Đóm nhỏ đó lại bay đi mất làm ông ấy lo lắng." Shanks cười nhạo trước câu hỏi của bố già và bố già lẫn Marco đều nhướng mày khi nghe. "Mùi vị rượu tuyệt lắm đúng không? Đó là rượu từ quê hương của tôi và thuyền trưởng."

"Ta đã không thấy ông ta nổi cơn điên kể từ khi sự cố ở vương quốc đó xảy ra. Ta không tin là Teach chỉ làm bị thương mi và One Piece chỉ là một cái cớ nhảm nhí. Tên khốn thậm chí còn kích động cho những tên điên trên thế giới đoạt lấy nó mà không thèm đếm xỉa đến nó sau đó."

"Dahahahaha, những ông già hiểu rõ nhau hả?" Shanks phá lên cười to hơn trước bối rối của mọi người "Tôi nghĩ thuyền trưởng sắp rụng hết tóc vì lo âu."

"Lo âu?" Râu Trắng ngạc nhiên trước điều đó và Marco càng chăm chú hơn vào câu chuyện.

"Đừng lo lắng, Rayleigh-san sẽ trông coi ông ấy và những trò hề của ổng. Sớm muộn thì ông ấy cũng phải chấp nhận để những đứa trẻ lớn lên." Shanks đột nhiên quay lại nhìn bố một cách ngốc nghếch "Ai biết được, nếu ông may mắn, ông có thể cắn lại vào mông thuyền trưởng vì chúng tôi đã cướp lấy Oden khi đó, tôi biết là ông và còn giận vì điều đó."

Bố già khịt mũi khi bị nhắc trúng chỗ đau và Marco tặc lưỡi. Bọn họ đều biết Râu Trắng vẫn còn khó chịu khi Roger yêu cầu Oden đi theo mình trên chuyến hành trình trước khi tìm ra One Piece và đưa gia đình họ về lại Wano. Bọn họ đã đến thăm Wano sau đó, nghe Oden hào hứng kể lại cuộc hành trình và chứng kiến Thatch xém bị Izo nả đạn vào mông khi cố gắng tán tỉnh một cô gái Wano (cô gái hóa ra là em trai Kiku của Izo và bất kì trò đùa nào về tình cảm đều bị ngăn cấm trước đầu súng của xạ thủ, hoặc lưỡi kiếm của Kiku).

Giờ đây Shanks lại đưa đều đó lên. Thành thật mà nói, nó chẳng giải thích được gì. Đều duy nhất Marco có thể nghĩ tới là có khi bố lại tìm cho họ một người anh em khác. Marco lại rên rỉ trước viễn cảnh đó, anh không bao giờ nghi ngờ trước con mắt của bố (Teach có thể là ngoại lệ), nhưng có trời mới biết bố toàn tìm về những người đầy rắc rối. Bản thân anh ta cũng đã bị cười nhạo khi lần đầu tiên anh gặp Roger khi mới được bố nhận nuôi không lâu, cảnh tượng anh lao vào đâm rách cột buồm có chữ "Roger" khi chưa hoàn toàn làm chủ trái ác quỷ là thứ mà anh không bao giờ muốn nhắc lại. Cảm ơn rất nhiều!

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục trong bữa tiệc sau đó hoàn toàn dễ chịu. Và họ biết được rằng Roger đã trở lại Paradise mà Shanks hoàn toàn không chịu nói lý do, dù rằng đều đó là bình thường. Sau khi tìm ra One Piece, tác phong của Roger đã thu liễm không ít, thường hay rời Tân Thế giới để trở lại Paradise và biến đi đâu đó có trời mới biết, có những lần, băng hải tặc Roger thậm chí còn biến mất tận mấy năm mà ngay cả chính phủ thế giới cũng không thể nào tìn ra họ. Và bây giờ, Shanks, kẻ đã chán nản, đã trốn đi quậy phá, cuối cùng gặp được Mắt Diều Hâu rồi đánh nhau một trận, sau đó đã tự mình trở lại Tân Thế giới và chuẩn bị đến Elegia để tham dự một buổi hòa nhạc.

*

Marco rời khỏi bữa tiệc và trở lại cabin riêng của mình để giải quyết công việc giấy tờ. Ai đó phải là người tỉnh táo phòng trường hợp họ bị tấn công. Anh ta ngồi vào bàn làm việc, từ trong túi lấy ra một cái túi buộc ruy băng màu bạc, chiếc vòng vàng phượng hoàng lấp lánh dưới ánh đèn trên bàn làm việc. Anh ta thở dài, tự hỏi tại sao mình lại mua chiếc vòng. Anh ta là một tên cướp biển, không có người yêu hay đối tượng, ý nghĩ duy nhất trong anh ta chỉ là về cô gái tình một đêm mà anh ta không thể quên dù đã qua hơn một tuần.

Có điều gì đó về cô gái đã ám ảnh anh ta, nhất là đôi mắt bạc và cơ thể ấm áp đó. Marco vò tóc khi nhận ra, rốt cuộc thì anh ta không thể tiếp tục đánh lừa chính mình. Rõ ràng, anh đã rơi vào lưới tình với một cô gái mà anh ta chỉ qua đêm một lần, thậm chí không biết tên, hay trò chuyện bất kì lần nào. Và Marco biết rằng anh ta đã xong đời, phượng hoàng chỉ nhận một bạn đời duy nhất, bản năng dã thú trong anh ta đã thông báo điều đó khi anh nhìn thấy cô gái lần đầu tiên. Nếu mọi người trên tàu biết tin này, họ sẽ cười nhạo anh ta trong tận cùng và sẽ làm mọi cách lùng sục để mang cô gái về cho anh ta, đặc quyền khi có quá nhiều anh em. Anh ta hy vọng, với sức mạnh logia của cô gái, Morgan hay ai đó, thậm chí là bố già của anh ta, có thể để ý và cho anh biết cô là ai hay cách để anh tìm ra cô.

Nhắc lại, anh ta rõ ràng là một cướp biển, và còn là Phượng hoàng Marco, không có chuyện anh ta sẽ từ bỏ bản năng của mình cho bất cứ điều gì.

*

"Portgas D. Ace?" Giọng của Izo vang lên trong cuộc trò chuyện với Haruta khi anh ngồi cạnh họ vào bữa ăn sáng.

"Đúng vậy. Khi tôi theo Vista đi cướp lô vũ khí ở G5, tôi đã nghe Smoker nói về người đó." Haruta nói khi nhét miếng gà vào miệng.

"Và đó là ai? Người trong mộng của Thợ săn trắng?" Izo phẩy chiếc quạt và chờ đợi

"Không phải. Cậu còn nhớ Hibicus Rouge không? Người phụ nữ mà mọi người đã kể là đã nổi giận khi bố già và Roger đánh nhau náo động gần nơi bà ta và làm đổ đĩa mỳ ống của bà ấy."

"Ừ, cô ta đã dùng chính cái chảo nấu mì đó để đánh bố, sau đó giật râu Roger. Và đã trộm sạch kho báu của cả hai con thuyền khi cô ta rời đi. Đó là cách chúng ta biết cô ấy là ai. Và cô ta thì có liên quan gì đến chuyện này?"

"Thợ săn trắng đã càu nhàu trong quán bar, nơi chúng tôi nghe lén anh ta. Anh ta nói với cấp dưới rằng người tên Portgas D. Ace này là con trai của Hibicus Rouge, và rõ ràng người đó cũng kế nghiệp mẹ mình và trở thành siêu trộm. Không rõ anh ta đã trộm cái gì của hải quân, nhưng nghe nói nó rất quan trọng, và quan trọng nhất, Smoker thừa nhận rằng anh ta và một phó đô đốc đã thua trận dưới Ace này." Haruta kết thúc câu chuyện cùng lúc với miếng gà trên dĩa, và bắt đầu tấn công vào món súp.

"Cô ta đã kết hôn?" Giọng Thatch vang lên đầy tai tiếng "Trời ơi, tôi sẽ nghỉ hưu nếu cô ta quyết định đến và trộm một lần nữa. Và con trai cô ta là D? Tôi cũng sẽ nghỉ hưu nếu anh ta nhắm vào chúng ta."

"Tôi nghĩ là anh sẽ không có cơ hội đâu." Vista thêm vào ở phía đối diện "Hôm qua, Haruta đã háo hức kể lại câu chuyện này cho bố già, và ông ấy đã thắp sáng đôi mắt của mình và ra lệnh cho Haruta phải nghe ngóng về Portgas. Tôi nghĩ bố đã tìm thấy mục tiêu mới."

Marco sặc cốc rượu được ngụy trang bằng cà phê của mình, vô cảm hỏi lại "Bố già đã nói vậy?"

"Không hẳn?" Vista vuốt râu "Nhưng ông ấy cứ lẩm bẩm kì lạ trọng miệng và còn cười nhếch mép nữa, lần duy nhất tôi thấy nó, là khi ông ấy kích động được Rayleigh trừng trị Roger bằng cách khiến họ uống sạch rượu mà Roger giấu."

"Bố già muốn một tên trộm? Để làm gì? Tôi không muốn bị tra tấn một lần nữa bởi một bản sao của Hibicus." Thatch hét lên khi bấu chặt mái tóc mình đầy thất vọng.

"Không phải anh luôn thích những người đẹp hay sao? Không phải mọi người điều nói bà ta rất đẹp à? Hay các người bịa ra điều đó để tặng lên độ đáng sợ của câu chuyện?" Haruta hỏi khi nhìn Thatch đang gục đầu xuống bàn.

"Ha, đúng vậy. Hibicus Rouge rất xinh đẹp." Izo nhếch mép sau chiếc quạt "Anh ta đã cố gắng tán tỉnh cô ta khi đó, sau đó anh ta đã bị lừa bởi cô ta. Trước khi cô ta trộm sạch kho báu trên tàu khi đó, cô ta đã giả vờ chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Không phải khi có người dám dùng chảo tát bố như vậy, Thatch, tất nhiên, đã bị mê mẩn bởi sự ngây thơ giả vờ của cô ta, đã cho cô ta ăn, số lượng thức ăn đủ để nuôi cả con tàu trong một tuần, khi đó tàu chúng ta khoảng 100 người. Thành thật mà nói, tôi cứ tưởng Thatch sẽ kiệt sức chết vào hôm đó. Kể từ đó, Thatch sẽ sợ hãi khi nghe về cô ấy hay sức ăn của D."

Marco nhếch mép khi nghe lại câu chuyện. Quả thật, anh ta đã dành thời gian ngày hôm đó để cười nhạo Thatch và an ủi cho sự mất mát của bố già. Vì thật sự, cô ấy không chỉ ăn trộm hết kho báu của họ, mà còn đào vào kho rượu bí mật của bố, và kì lạ là cô ấy lại bỏ qua quỹ tiết kiệm riêng của ông. Marco tự hỏi có khi nào cô ấy biết về nơi mà số tiền riêng của bố già sẽ sử dụng mà để yên hay không.

Và, đúng là người phụ nữ rất xinh đẹp. Ngay cả sau này, khi họ đến Wano để thăm gia đình Oden, thì ngay cả cô bé Hyori, người được mệnh danh là quốc bảo Wano, cũng chưa chắc có thể sánh với cô ấy khi đó.

Anh ta cũng nhớ Roger đã nóng mắt nhìn Thatch phục vụ Rouge, hay ông ta đã cười nhạo ông già vì đã nói Rouge thật đáng sợ và cười phá lên vào hôm sau khi phát hiện mình đã nghèo túng vì bị trộm. Ông ta đã nói gì? "Những nốt tàn nhang đó thật dễ thương?!" 

Chờ đã, tàn nhang?! Dễ thương?!

Ôi chúa ơi!

"Marco, anh làm sao vậy? Trông anh nhợt nhạt quá? Anh cũng sợ Hibicus à?" Haruta hỏi và mọi người trên bàn nhìn chằm chằm anh ta.

"Haruta, cậu đã nói là Hibicus có một đứa con trai thôi à?" Marco khô khốc đáp lại.

"Ừ, không chắc lắm. Thợ săn trắng chỉ nhắc đến người đàn ông là Ace, và sáng nay tôi đã tìm thấy một số lời đồn với những nguồn tin của chúng ta. Nghe nói anh ta thích ăn trộm của quý tộc và quậy phá hải quân, chính vì thế anh ta mới nổi tiếng trong giới." Haruta đắn đo nói 

Marco không biết trả lời điều đó như thế nào, anh ta chỉ có thể trấn an bản thân mình đã nghĩ quá nhiều và bỏ qua cảm giác lạnh sống lưng trong suốt ngày hôm đó.

*

Kể từ lúc bố già biết về người được cho là con của Hibicus, ông ấy luôn thì thầm thúc giục Haruta tìm hiểu. Tất nhiên, tư lệnh đội 14 không làm ông thất vọng. Một bản báo cáo chi tiết các chiến công của Portgas D. Ace đã được gửi đến cho bố, thậm chí Marco còn nghe nói Haruta đã tìm được hình của người kia. Chỉ có điều, bố già đã dặn Haruta không được tiết lộ bất kì việc gì với mọi người, kể cả Marco. Bản báo cáo đã được bố già xem xét một cách kĩ lưỡng một mình trong phòng, và ông đã phá lên cười to đến nỗi mọi người đều có thể nghe được và ra lệnh tổ chức tiệc ngay sau đó. Lý do của bữa tiệc, Marco không biết, có lẽ ông già chỉ muốn kiếm cớ uống rượu.

*

"Phát hiện tàu." Một thành viên từ đội hai đang quan sát từ phòng quan sát hét lớn.

Marco rên rỉ khi nhìn thấy con tàu màu đỏ ở phía xa với lá cờ với bộ ria vàng. Họ chỉ mới chạm tráng khoảng ba tháng trước và bây giờ tất cả đang ở giữa biển, cầu nguyện cho sự tỉnh táo của cả hai ông già sẽ không làm thuyền chìm và khiến họ phải bơi lội giữa biển ở Tân Thế giới.

Tất cả các chỉ huy đều đã có mặt trên boong, Marco đang chờ đợi lời xin phép theo thông lệ. Nhưng không có lời nào cả. Một khoảnh khắc, một tia sáng đỏ lao tới, chính xác là nhằm vào anh ta. Marco chỉ kịp nhận ra đó là Roger trước anh bị người đàn ông túm tóc và đập xuống sàn tàu. Anh ta có thể nghe tiếng la hét giận dữ của người anh em mình, hay cả haki của bố già bắt đầu gây áp lực và Roger đáp lại điều đó.

"Roger, như vậy là sao?" Anh ta bị xách lên như một miếng giẻ và đối mặt với Roger, thậm chí lần này, vua hải tặc trông còn kinh khủng hơn trận chiến lần trước. Liếc về phía sau, các chỉ huy và mọi người điều đã cầm vũ khí, ngay cả bố già cũng đã đứng dậy và cầm thanh bisento trong tay, và ông đang tức giận. Phía sau Roger, có thể nhìn thấy băng hải tặc của ông ta, Rayleigh trông có vẻ tuyệt vọng mệt mỏi, Tóc đỏ ở bên cạnh thì huýt sáo cười nhạo vui vẻ, tên Hề Buggy có vẻ tức giận nhưng thậm chí không thèm để ý đến tình huống, anh ta đang nhìn về cánh cửa phía sau, mọi hải tặc Roger khác trông như đang chiêm ngưỡng buỗi biểu diễn với niềm vui vô hạn.

"Tôi làm sao? Tôi làm sao hả?" Roger tức giận thét lên và vung vẫy Marco trên tay, thành thật mà nói, anh ta chắc chắn mình đã bị gãy cổ, tất cả là nhờ trái ác quỷ và Roger quên sử dụng Haki (Anh ta nghi ngờ điều đó) "Tôi đã tha thứ cho con trai ông một lần vì dám đụng vào người của tôi. Nhưng giờ thì sao? Thằng con khác của ông xuất hiện, và nhìn xem nó đã làm gì?"

Marco định mở miệng bảo anh ta thì làm cái quái gì với người của ông ta và khi nào thì một tiếng khóc yếu ớt vang lên cắt ngang họ. Cả Roger lẫn những người trong băng của ông ta điều quay lại cánh cửa phía sau, tiếng bước chân vang lên gấp gáp. Crocus, bác sĩ trên tàu Roger đá cánh cửa và hét lên.

"Roger, Đom Đóm đang khóc. Nó muốn gặp ông. Và ngừng cuộc chiến lại, con tàu rung chuyển sẽ không tốt cho đứa trẻ, haki khiến nó đau đớn hơn bình thường."

Marco không chắc Đom Đóm mà ông già kia nói có giống Đom Đóm mà Shanks đề cập hay không, hay đứa trẻ ở đâu ra. Nhưng ngay khi nghe những lời đó, Roger đã quẳng anh ta đi và nhanh chóng nhảy trở lại tàu của mình và biến mất sau cánh cửa.

Marco đứng lên và quay trở lại bên cạnh bố già, ông nhìn anh dò xét sau đó quay lại nhìn băng hải tặc Roger. Crocus và Rayleigh nhanh chóng thảo luận điều gì đó và Rayleigh liếc về phía anh ta, tiếng khóc đã không còn, Roger vẫn chưa quay trở lại, không khí kì lạ vẫn tiếp diễn cho đến khi Rayleigh kết thúc cuộc trò chuyện và quay sang họ.

"Râu Trắng, tôi nghĩ ông muốn lời giải thích phải không? Nhưng chúng ta có thể đến hòn đảo gần đây được không? Trên tàu chúng tôi có người không được khỏe lắm." Rayleigh nói khi dụi con mắt mệt mỏi của ông ta.

"Và tại sao tôi phải nghe lời các người, các người đã tấn con trai tôi." Giọng Râu Trắng vang ầm ầm "Và bảo Roger ra đây, hay ông ta đã già và sợ hãi hậu quả do mình gây ra."

Rayleigh định nói đều gì đó thì giọng của Roger hét lên từ trong cabin tàu "Mặc kệ cái cuốc già đó nói cái gì, chỉ cần bảo con bồ câu đó bay theo chúng ta tới hòn đảo là được. Hoặc là xích nó theo và bỏ lại ông ta ở đó, tên khốn già."

Marco có thể nghe thấy tiếng huyết áp của bố già tăng lên, và anh vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì. Nhưng một lần nữa, tiếng khóc lại vang lên đâu đó và cắt ngang anh ta, Marco nhận ra là của phụ nữ, và anh ta thề rằng có thể nghe thấy tiếng Roger an ủi ai đó và xin lỗi ai đó vì gọi anh ta là bồ câu.

Bên cạnh anh ta, Haruta thì thầm với Thatch theo mức độ mọi người có thể nghe thấy "Cá rằng đó là người tình bí mật của Roger, tôi đã nghe một số lời đồn về nó."

"Được rồi." Roger hét lên từ đâu đó "Làm ơn đi đến hòn đảo, và ngừng túa haki ra đi, đồ râu chuối, Ace sắp không chịu được nữa."

Ace? Như là thanh đao của Roger? Bảo đao Ace?

Tuy nhiên, dù bất kể là gì, có vẻ như bố già thật sự hiểu được lời Roger nói và ngừng phóng haki. 

"Được thôi, nhưng tốt nhất là ông nên có lời giải thích cho tôi đàng hoàng, Roger." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top