6. [MarAce] Ngủ chung.
(Trên một hòn đảo nhỏ ở Tân Thế Giới, nơi băng Râu Trắng dừng chân nghỉ dưỡng, Marco và Ace vô tình phải... share giường với nhau).
---
"Các phòng đã sắp xếp đủ hết cho mọi người rồi." Namur bước vào báo cáo, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lặng lẽ liếc về phía một góc bàn, nơi có Ace còn đang cắn dở nửa xiên thịt.
"Chỉ còn dư đúng một phòng thôi, mà còn tận hai người chưa có chỗ."
Ace nhướn mày, vừa nhai vừa hỏi, giọng còn vướng chút ngạc nhiên:
"Ai vậy?"
Namur mỉm cười, không vòng vo nói tiếp:
"Cậu và Marco."
Chiếc xiên thịt suýt nữa rơi khỏi tay Ace, người đang trợn mắt há hốc mồm dường như có dấu hiệu hóa đá.
Chưa kịp nói thêm câu nào, cậu đã bị Thatch, gã đầu bếp với điệu cười hết sức khoái chí, hắn vỗ mạnh lên vai cậu, nửa đẩy nửa kéo về phía cầu thang.
"Thôi thôi, khỏi cần lăn tăn. Phòng cũng rộng mà, hai người đàn ông thì có gì đâu."
Marco chẳng nói chẳng rằng anh nhún nhún vai, dáng vẻ chẳng lấy làm phiền hà gì, thậm chí còn gật đầu một cái rất thản nhiên.
Trái ngược hoàn toàn, Ace vừa đỏ mặt vừa càu nhàu. Cậu càng ra sức vùng vằng, nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát được bàn tay ác ma đầy sức lực của Thatch, đành để mặc bị kéo đi.
---
Phòng trọ khá nhỏ với trang trí đơn giản. Chỉ có một chiếc giường lớn phủ drap trắng tinh và hai chiếc gối đặt song song nhau. Cạnh giường có một cái bàn gỗ và chiếc ghế dựa kê sát tường.
Ánh đèn vàng treo trên trần tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng cũng hơi quá tĩnh lặng.
Ace lúc này cũng chằng còn hứng thú để ăn, chờ Marco tắm xong lại đến lượt cậu vào tắm.
Sau khi tắm xong, Ace bước thẳng đến cửa sổ và bật chốt cửa. Để gió biển mặn mòi ùa vào xua bớt cái cảm giác ngột ngạt trong phòng.
Cậu chống khuỷu tay lên khung gỗ, thở ra một hơi dài, mắt vẫn nhìn ra ngoài khoảng trời tối sẫm:
"Chỗ này kín ghê."
Marco đem áo khoác treo gọn gàng lên lưng ghế. Động tác của anh thong thả bình thản, tựa như việc ở chung phòng với Ace chẳng có gì phải bận tâm:
"Ngủ đi. Em đi cả ngày rồi, chắc cũng mệt lắm."
Ace xoay người lại, có hơi nhíu mày, giọng điệu ngang ngang không hẳn là khó chịu nhưng cũng chẳng thoải mái gì mấy.
Có trời mới biết tim cậu sắp chạy ra khỏi lồng ngực đến bên Marco rồi!
Từ lâu Ace biết mình đã có ý với gã chim xanh này. Bây giờ lại bỗng nhiên được ngủ cùng người ta, có hơi làm cậu hồi hộp à nha.
Không! Là! Rất! Hồi! Hộp!
Nhưng tại sao hắn lại thản nhiên kêu cậu ngủ như vậy hả!
Có biết con tim cậu đánh trống ù cả tai rồi hay không!?
Đúng là đáng ghét mà!
Cơ mà... cũng không đáng ghét lắm... ai kêu cậu thích hắn nhiều như vậy làm gì...
"Anh định ngủ thật đấy hả?"
"Chứ em muốn anh ngồi canh em cả đêm à?" Marco táp lại, khóe môi anh cong cong, giọng điệu trầm khẽ pha chút ý trêu chọc.
Ace hừ một tiếng, cũng chằng thèm trả lời, chỉ lầm lũi leo lên giường. Cậu xoay lưng lại, giữ khoảng cách một cách tay như muốn dựng lên ranh giới vô hình giữa hai người.
Ít lâu sau, Marco nằm xuống sau khi đã đóng cửa sổ lại. Trong bóng tối lờ mờ, anh trở mình, nhìn bóng lưng lạnh lùng kia rồi thở ra một hơi chứa toàn sự bất lực:
"Em nằm gần lại đây."
Ace giật mình, trái tim vốn được cậu an ủi êm đệp hiện tại lại đánh trống lần nữa. Đôi mắt cậu trừng lớn trong đêm.
Tay Ace siết chặt phần chăn nhăn nhúm, cậu cắn môi đáp cụt lủn:
"Không."
"Anh ôm cho ấm nào."
Lời còn chưa dứt, một cánh tay đã vòng qua kéo gọn cậu lại, ép lưng Ace sát hẳn vào lồng ngực ấm nóng phía sau.
Marco chẳng cho Ace kịp phản ứng, chỉ đơn giản hành động bằng một sự tự nhiên như thể đó là việc đương nhiên phải làm.
Ace cứng đơ người, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng lên.
Chết mất! Tim cậu đập nhanh quá! Có bị hắn phát hiện ra không huhu...
Hơi thở của Marco phả đều đều bên tai, mùi muối biển hòa với hương thơm quen thuộc từ anh khiến tim cậu đập loạn.
"Ngủ đi. Không ăn thịt em đâu mà sợ đơ người thế." giọng Marco trầm ấm, nghe như đang dỗ một con mèo nhỏ xù lông.
"...Nếu anh ăn thì sao?" Ace lầm bầm, chợt nhận ra phát ngôn mất não trong phút bất đồng của mình, thế là câu nói gần như bị chôn vùi trong gối cùng với tai đỏ lựng.
Marco bật cười, anh càng muốn trêu con mèo này thế là thân thể càng áp sát hơn, lời thì thầm ngay sau gáy:
"Thì anh chịu trách nhiệm."
Ace chẳng tìm ra lý lẽ nào để đáp trả, đành im lặng để mặc cơ thể mình dần thả lỏng trong cái ôm ấm áp kia. Nhịp thở của Marco đều đặn và trầm ổn, cứ thế cuốn cậu vào giấc ngủ tự lúc nào.
---
Sáng hôm sau khi bình minh ló dạng, cả băng ngồi quây quần trong một quán rượu ven biển. Mùi trà nóng hương thức ăn và bánh mì hòa lẫn trong tiếng cười nói rộn ràng.
Thatch bưng khay trà ra, đặt cái cốc xuống bàn 'cạch' một tiếng. Hắn nheo mắt nhìn sang hai người đối diện, huýt sáo:
"Hai người đêm qua ngủ ngon không?"
Ace lập tức cúi gằm mặt, tay siết chặt cây xiên thịt to tướng, hai cậu tai đỏ bừng như có thể tỏa ra khói.
Thatch chết tiệt! Nhất định là các người cố tình, Ace đây sẽ không bỏ qua cho các người!
Marco vẫn ung dung đưa tách trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu hắn thản nhiên xen vào đó cả sự vui vẻ và thỏa mãn:
"Ngủ rất ngon. À, còn nằm mơ nữa. Hình như Ace cũng vậy."
Izo nghiêng người chống cằm, mắt sáng lên ngay như đèn pha:
"Mơ?"
Marco đặt chén trà xuống, gương mặt chẳng hề đổi sắc:
"Em ấy mơ, gọi tên tôi suốt cả đêm."
Trong tích tắc, bàn bên rộ lên tiếng cười nén lại không nổi. Thatch vỗ đùi cười khoái trá, Namur thì hắng giọng cố giấu nụ cười, còn Izo chỉ khẽ "à" một tiếng, môi nhếch cong đầy ẩn ý.
Đối tượng được nhắc đến hiện đang úp mặt xuống bàn, mái tóc xoăn che gần hết cả gương mặt, hai tai vẫn đỏ rực như này nào.
---
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top