Cause' you.
Bởi vì em, tôi cất lên lời ca.
Bởi vì em, tôi khóc thật sầu thảm.
Bởi vì em, tôi trở nên tồi tàn.
Bởi vì em...
Đã xa tôi.
________________
Em đi rồi, em đã rời xa gã. Đã hai năm rồi nhỉ, hay ba năm? Gã không nhớ, cũng không rõ, bởi sau khi em đi, gã chẳng còn tâm trí nghĩ đến gì nữa.
A, gã nhớ em chết mất. Liệu gã có nên rời đi cùng em? Liệu gã có nên từ bỏ sự bất tử của Phượng hoàng mà đến với em? Gã nghĩ vậy, gã cũng thử vậy, nhưng gã ngẫm lại. Nếu mình chết, liệu em ấy có vui không?
Rồi gã khóc, khóc vì nhớ em, khóc vì thương em. Chàng thơ của gã đã đi rồi, chẳng còn nữa đâu.
Đứng trước bờ biển xanh mát, gã đi, đi xa bờ. Mặc kệ tất thảy những gì đang muốn cản gã lại, gã muốn đi với em.
Rồi gã chết, cái chết của kẻ bất tử.
...
"Marco, nói đi, tại sao anh lại lựa chọn đi theo em?"
Em đứng trước gã, ôm lấy gã. Em khóc, khóc rất nhiều vì gã. Tất cả là vì gã đấy.
"Bởi vì em, tôi yêu em."
Ôm lấy em, gã hôn lên mái tóc đen tuyền ấy. Hôn lên từng chút trên khuôn mặt người gã yêu.
Gã si, gã mê. Gã sẽ gọi em là ma túy vì nó khiến gã nghiện. Nghiện đến chết.
"Bởi vì em, chết tôi cũng cam lòng."
Chỉ vì em.
Và vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top