Ngoại Truyện
Hôm nay cả băng như chìm vào xoáy nước tối tăm, ai cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng cố chú tâm vào công việc của mình. Vì nếu họ lơ đãng mà nhìn nhầm hướng trúng cái người đầy mùi giết chóc kia thì còn nước tự vẫn xuống biển
Marco đang rất rất rất khó chịu, mặt mày cau có, chù ụ một đống, nhìn anh không khác thú dữ là bao, đem so có khi lấn át luôn
" Này Jozu, hôm nay tới anh kiểm kho vũ khí đó, định ăn tới bao giờ-yoi"
" Này Pan, cậu định lau sàn đến khi nào, cậu mê nó à-yoi"
"Tên đầu bánh mì hết đát kia, tôi không nghĩ hôm nay cậu được ngắm biển đâu, đầu bếp mà để chén dĩa dơ thế à-yoi"
Từng quý danh của mọi thành viên đều đuợc nêu lên với sự giận dữ ngập tràn, ai cũng đều khóc trong lòng thầm cầu cứu một người
' Ace à, cậu mau đến giải cứu tụi anh đi ét o ét'
Quý nhân được nêu danh vẫn đang hồn nhiên thư thả mà đánh một giấc dài từ đêm hôm qua đến tận trưa hôm sau
Nào có ai tỏ tường lý do khiến Đội Trưởng Đội hai quyền lực bựa tức cọc cằn á đâu, ngoại trừ Izo
Nép một góc tàu nhìn ra mà cười thầm
" Không ngờ có ngày Marco bị cấm dục mà ảnh hưởng đến tâm trạng"
Chả là hôm qua anh không xuống đảo mà chọn ở lại tàu, nào có ngờ bắt gặp chuyện cười có một không hai của cặp chú cháu này đâu
Anh cũng chỉ xem trò vui, không tiện xuất hiện can ngăn vấn đề yêu đương đen tối này
Sau khi hồn vừa được bảo tồn trong bảo tàng đã trở lại, Marco liền mở cửa lao nhanh ra ngoài đuổi theo Ace,có vẻ vẫn chưa quá muộn để mất dấu tình yêu nhỏ
Về phía Ace, sau khi đã gấp rút chạy một đoạn kha khá, cậu dần giảm tốc độ, ổn định lại nhịp thở của bản thân nhưng chưa được bao lâu liền nghe tiếng bước chân chạy phía xa hướng về cậu, có lẽ đã đoán ra là ai nên cậu lại thục mạng mà bỏ chạy về hướng phòng ăn của băng.
Marco đuổi theo phía sau , nãy giờ chạy muốn lòi con mắt mới tự hỏi bản thân rằng:
-" Sao mình không bay cho lẹ ta?! WTF nay bị hiếp môi xong ngu mẹ rồi,chắc phải ăn thêm gì đó bồi bổ đầu óc, cải thiện tinh thần mới được"
Vừa nghĩ xong anh liền úm ba la cà na xí mụi hóa hai tay mình thành cánh Phượng Hoàng, những dải lửa ánh xanh vàng trải dài khắp đôi cánh ấy, đẹp đell thể tả.
Và có vẻ suy nghĩ của anh là đúng, sau khi hóa bán Phượng Hoàng, tốc độ của anh tăng lên rất nhiều, anh lao nhanh về phía cậu, còn cậu chạy thật nhanh vào nhà bếp and.....
ĐÙNG
Mặt anh đập thẳng vào cánh cửa nhà bếp với lực đạo khủng khiếp vì anh đã không thể đạp phanh kịp thời ngay lúc cậu đóng cửa lại.
" Phen này không những mũi gãy thiệt mà còn bị rơi răng văng 1 đống. Cậu hay lắm PORTGAS D.ACE-yoi"
Vừa nói trong sự đau đớn xong, máu chảy dọc từ mũi xuống sàn tàu, anh liền bất tỉnh mẹ nó luôn.
Còn Ace, cậu sau khi nghe tiếng động lớn rồi đến tiếng ai oán của Marco và sau đó là chuỗi không gian im lặng,thân hình bé nhỏ của cậu run run, tim đập một cách rối như tơ vò, đầu óc choáng váng vốn không thể suy nghĩ được gì.
Lúc bị anh đuổi theo, cậu bán mạng chạy đi vì ngại ngùng,cậu chỉ biết mình cần phải chạy thật nhanh, thật xa khỏi anh.
-" Marco, anh... Anh ổn chứ? "
Cậu từ từ hé cửa ra xem tình hình, bỗng một lực lớn đẩy cánh cửa vào, làm cậu không đỡ được mà ngã ra phía sàn nhà, đó không ai khác chính là Marco:
" Cú vừa nãy khá đau đấy, Ace-yoi"
Vừa nói, anh vừa bước vào và đóng cửa, khóa cả chốt cài, làm thế cho chắc thôi, chứ anh thừa biết giờ chả có ai đến bếp cả.
Nhận thấy gương mặt Marco có gì đó không ổn, Ace dần lùi ra sau theo từng bước chân của Marco. Mặc dù lưng cậu đã đụng đến bức tường phía sau nhưng anh vẫn chưa có dấu hiện dừng bước hay tha cho cậu
Cứ ngỡ anh định đấm mình, Ace liền đưa tay chắn trước mặt mà quên béng việc mình được anh tỏ tình lúc trước, hai mắt cậu híp chặt vào nhau
Marco ngơ ngác nhìn cậu rụt rè che chắn, thiết nghĩ bản thân hiện tại đáng sợ đến thế sao.
"Này Ace, tôi có đánh em đâu, sao phải phòng thủ ghê thế-yoi "
Vừa nói, anh vừa chăm chăm nhìn vào gương mặt tàn nhan đang dần thả lỏng của cậu.
" Tôi tôi chỉ là hơi sợ thôi, anh rượt tôi làm gì? Đều tại anh đấy, đồ ông chú?! "
Cậu vừa dứt lời, anh liền bật chợt ngồi thụp xuống đối diện với cậu, anh đưa bàn tay thon dài với những vết chai sạn ra vuốt ve từng đường nét rồi đến những đốm tàn nhan trên gương mặt cậu, hơi thở của anh vây quanh lấy cậu
Anh đâu ngờ rằng những hành động giản đơn ấy lại vô tình đã làm một thứ trên cơ thể cậu trỗi dậy mạnh mẽ.
Đó chính là thằng em chưa 1 lần tự xử của Ace, nó đang bán đứng cậu
Sự trỗi dậy dưới đũng quần của Ace đã lọt vào con mắt gian tà của Marco, anh không bỏ qua cơ hội, ghé sát tai cậu liền lên giọng cao hứng trêu chọc:
-" Ồ wao, Ace-yoi, em có vẻ rất nhạy cảm đấy, chưa tự xử bao giờ sao? "
Vừa nói anh vừa phà hơi thở nóng rực của mình vào vành tai Ace, khiến nó đã đỏ nay lại càng đỏ hơn bội phần.
Ace liền mồm mép không chịu bị ức hiếp liền cãi lại ngay:
" Tên khốn chết tiệt, tự...tự xử là cái con mẹ gì chứ? Tôi không cần tới nó-ó.. Ahhhh... Haa.. Ahhh. Ưưmm.. An... Anh.. Làm cái-iii... Mẹ.. Gì-Gì vậy?? "
Nhân lúc cậu không để ý, anh liền dùng tay mình thành thục loại bỏ chướng ngại giải thoát cho cậu bé của cậu, không dừng lại ở đó, anh còn dùng tay cọ xát, lên xuống ngày một nhanh.
Nói gì thì anh cũng trải qua mấy chục các xuân xanh, mấy việc vặt này là chuyện nhỏ.
Cảm giác mới mẻ dần chiếm lấy đầu óc, chi phối tâm trí cậu. Giờ đây cậu chỉ có thể cầu xin anh một cách khó khăn, xen vào đó là những âm thanh rên rỉ khiến bao người thèm khát:
" An.. Anh... Haa... Ahhh.. Là.. Làm ơn.. Đừng.... Dừng lại đi.....Annn.. Haa.. Ahh ".
Marco :" Không phải cậu đang sung sướng sao-yoi? ".
Marco nào để vào tay tiếng van xin tuyệt vọng của cậu, anh ngày càng lên xuống nhanh hơn, mặt gục vào nơi cậu hít lấy hương thơm nơi cậu.
Anh đưa mặt nhìn gương mặt đỏ đến tội của cậu, vai nhỏ run rẩy liên tục, chắc cậu sắp đến rồi. Đoán vậy, anh liền dùng ngón cái bịt lại nơi lỗ tinh của cậu, cảm giác khó chịu sắp nổ tung khiến cậu như sắp chết, thấp giọng nài nỉ:
" Ah...ma-mau lấy ra..tôi muốn xuất, ma-mau lên... "
Như đã thỏa mãn, anh lấy tay khỏi đó. Cậu liền cong mình xuất ra một lượt
Sau một khoảng thời gian dài bị giày vò, cậu như bị vắt kiệt sức bởi lần đầu trải nghiệm cảm giác " Thẩm du ". Cậu như tựa hoàn toàn vào vai anh, anh thì thầm bên tai cậu.
-" Tôi yêu cậu, Ace-yoi?! Ta cùng làm nhé?! "
Ace ngu người hỏi lại:
-" Làm là làm gì cơ chứ? "
Marco:" Làm chuyện người lớn. "
Chưa để Ace nói câu gì, Marco liền nhấc bổng cậu lên, đặt cậu lên chiếc bàn ăn gần đó, trao cho cậu một nụ hôn nhuốm đầy màu sắc tình dục.
Anh dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau, nước bọt chảy khắp đôi môi cậu, chảy dần xuống cằm, đến cổ rồi đến xương quai xanh.
Cậu có vẻ đã quá giới hạn chịu đựng,liền lấy tay đập bôm bốp lên vai anh:
-" Ha... Ha.. Ha.. Anh định giết tôi à? Tên chết tiệt. "
Marco nhìn cậu, ánh mắt trầm mê, đưa lưỡi liếm mép một cách đầy dục vọng
" Cậu định quyến rũ tôi sao, Ace-yoi"
Nãy giờ, cậu đã không còn quần để mặc nữa rồi, cậu lại không để ý mà ưỡn ẹo đủ kiểu làm con quái vật của anh cũng không còn chịu được nữa.
Không đợi cậu nói, bỏ qua cả việc cần khuyếch trương hậu huyệt chật chội của Ace, cứ thế mà một phát Marco đã đưa toàn bộ vào bên trong.
Do sự khít khao của lần đầu, con quái vật của anh chỉ có thể vào một nửa.
Ace không quen với việc bị đâm như vậy và đây cũng là lần đầu tiên của cậu, sau khi Marco đưa vào, Ace có cảm giác như mình sắp chết vì đau. Mắt cậu mở to, nước mắt tràn mi,miệng cứ thở kịch liệt, hô hấp cũng khó khăn.
Marco có vẻ nhận thấy được nỗi đau từ Ace, anh không hề động, cố gắng tự làm dịu cơn khát tình của mình lại, cuối người hôn lên những giọt nước mắt của cậu, buông lời an ủi:
-" Em đau sao,Ace-yoi, tôi xin lỗi, tôi chịu không nổi nữa, tôi đã quá hấp tấp, tôi xin lỗi, nếu em đau , tôi sẽ rút nó ra nga......... "
Ace liền cắt lời:" Đừng... Đừng rút..Làm làm ơn...T-Tôi... Ổn hơn... Rồi.. Anh có-có thể động?"
Tuy khá bất ngờ nhưng khi nghe những lời đó đó chính miệng Ace thốt ra, anh rất vui, dần tăng từng nhịp từng nhịp và ngày một nhanh hơn..
Đêm đó, trên con thuyền Moby Dick vĩ đại đã hình thành một tình yêu to lớn hơn cả mức tình cảm gia đình.
Một đêm hoang ái đầy mùi vị của tình dục, pha lẫn vào đó là tình yêu đơn thuần ,thanh khiết và trong con mẹ nó sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top