03
Không biết.
Trong năm năm tiếp theo đó, gã cứ sống quanh quẩn trong hai chữ "không biết".
Ngày ấy, gã cứ ngỡ mình sẽ chết, nhưng rồi chẳng hay biết tại sao ngày qua ngày, gã vẫn sống. Mãi sau này, gã mới biết, hoa trong tim gã ngủ sâu rồi. Đơn giản chỉ là ngủ sâu và chực chờ một thời điểm nào đó để trỗi dậy. Mọi người khuyên gã nhổ bỏ đi, nhưng gã cứ nhất quyết không nghe. Gã không biết vì sao mình lại cố chấp đến vậy, mặc cho hiện tại, toàn bộ kí ức về em đều đã biến mất.
Thứ còn sót lại chỉ là sự cố chấp, gã chỉ biết gã có yêu một người, yêu rất nhiều, nhưng gã lại không nhớ bất cứ điều gì về em, tựa như em là một chấp niệm trong tiềm thức.
Đó là Hanahaki ảo của gã, chẳng phải đơn phương người thực, cũng chẳng phải đơn phương người ảo, mãi về sau gã mới biết, người mà gã đơn phương là em của tương lai.
Năm thứ sáu, gã nghe tin về một hải tặc trẻ tuổi. Thời điểm ấy, báo rầm rộ về tân binh này lắm, người ta gọi tân binh này với cái tên Hỏa Quyền. Gã không biết sao khi nhìn thấy tấm ảnh trên tờ truy nã của Hỏa Quyền ấy, lòng gã đột nhiên ngổn ngang đến lạ.
Năm thứ bảy, gã tìm thấy em rồi. Gã đơn giản chỉ là biết mình đã tìm thấy em mà thôi.
Dưới màn đêm với muôn vàn ánh sao, tân binh trẻ tuổi Hỏa Quyền năm ấy dựng lên một bức tường lửa để đồng đội tháo chạy, ánh lửa hừng hực phản chiếu lên đôi con ngươi màu xám tro của em. Và em đứng trước mặt Bố già, gương mặt quật cường không lấy một chút run sợ nào.
Giây phút ấy, gã đã biết rằng, Hanahaki lại nở rồi, nở thành cả một vườn nhỏ trong tim gã.
Cũng là vào giây phút ấy, khi thấy Marco trung thành đứng bên cạnh Râu Trắng, vẫn là gương mặt mang theo sự lười nhác em đã khắc sâu, cùng đôi cánh bập bùng lửa xanh lộng lẫy, Ace biết rằng ông trời đúng là vẫn luôn chơi đểu em.
Em bị lão già Râu Trắng kia "bắt cóc" lên thuyền, vì sao ư? Nực cười lắm, lão muốn em gia nhập băng của lão, để em trở thành con trai của lão. Nhưng xem nào, nếu lão biết cái xuất thân bẩn thỉu này, lão còn có muốn như vậy không? Đương nhiên là không rồi, thậm chí có khi lão còn giết em luôn ấy chứ. Có lẽ, hơn những người xa lạ ngoài kia, lão già này căm ghét em hơn ai cả. Vì cha em là kẻ thù của lão, vậy nên em phải giấu nhẹm đi.
Nhưng rồi ngày qua ngày, cái nỗ lực ám sát Râu Trắng đều thất bại, mỗi lần như thế, em đều thấy Marco nhìn em bằng ánh mắt chê bai, có lẽ thế. Và em cũng nhận ra được một điều, em đang dần khuất phục trước lão, không phải là vì sức mạnh đáng gờm của lão, mà là vì cái thứ ấm áp mà cái băng này mang lại, cái thứ mà họ gọi là gia đình.
Đó là vào một buổi hoàng hôn trên biển, sau khi ám sát Râu Trắng thất bại, em chẳng buồn ăn cơm gì sấc, em ngồi bên một góc thuyền, gục đầu vào đầu gối, đầy mệt mỏi và chán nản.
Marco đã cầm bát súp đến, nhưng gã không lại gần em ngay. Gã đứng ở phía xa xa nhìn em, cái dáng người nhỏ bé giờ đây co ro lại một góc trông đáng thương đến phát tội, nó làm gã đau lòng, tựa như có một tảng đá nặng đè chặt lên. Gã ước gì bản thân có đủ dũng khí để đến ôm chặt lấy em vào lòng, khẽ khàng vỗ về an ủi.
Gã biết, em chắc chẳng còn nhớ đã từng gặp gã đâu, nhưng làm sao gã có thể quên khoảnh khắc lần đầu tiên gã tìm được em cơ chứ.
Hôm qua, hôm kia và cả trước đó nữa, gã đều nôn ra những cánh hoa, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối của bảy năm trước, gã lại một lần và thêm nhiều lần nếm lại cái cảm giác ngạt thở như bị bóp nghẹt này. Có lẽ là bởi vì em đang ở gần gã nên gã chẳng thể giữ mình ngừng suy tư về em. Đau đớn lắm, mà cũng hạnh phúc lắm. Nhưng gã không dám để mọi người biết. Họ sẽ lo lắng, và rồi nếu lỡ họ hỏi, gã sẽ không thể nói dối, vì họ là gia đình gã. Khi ấy, tất cả đều sẽ trở nên vô cùng khó xử.
Gã nhấc chân, nhưng ngay tức khắc, toàn thân như chết lặng.
Gã thấy em ôm ngực, nôn ra những cánh hoa. Gã biết, đó là dấu hiệu của Hanahaki. Ngay lập tức, em thiêu đốt những cánh hoa đó bằng lửa của em như thể đó là một thứ chướng mắt nào đó, gã không thấy sự đau lòng hiện hữu trên gương mặt lốm đốm tàn nhang trên gò má, đáy mắt em chỉ có sự lạnh lẽo đến lạ.
Tim gã thắt lại, một trận buồn nôn dâng lên cổ họng, gã vội xoay người, bước nhanh đến một góc khuất. Đôi chân gã như trở nên vô lực, gã trượt người xuống bên cạnh bức tường.
Những cánh hoa rơi ra giữa đôi môi nhạt màu, phiêu theo làn gió nhẹ, đung đưa rồi ôm nhẹ lấy đất mẹ.
Gương mặt gã hiện vẻ thống khổ chưa từng thấy, và đôi mắt thăm thẳm của gã cũng ánh lên sự đau thương đến lạ. Đau. Cái đau thương của tình yêu gã dành cho em, một tình yêu định sẵn là sẽ bị chối bỏ.
Ace của gã - Hỏa Quyền của mọi người... Em đã có người em thương rồi sao em? Ông trời đúng là vẫn luôn trêu chọc chúng ta, để gã thương em, nhưng em ơi, cớ sao chính em cũng đem lòng dạ thương ai. Ai thương ai, ai lại đem lòng thương ai, thương đến mức trái tim này phủ đầy hoa.
Bao lâu rồi nhỉ, chính gã cũng chẳng nhớ rõ mình đã ngồi đây đã bao lâu rồi, từ lúc hoàng hôn tới và giờ đây đã dần tắt lụi hết là bao lâu, có lẽ không lâu, nhưng phải chăng vì trái tim này đang rạn nứt đầy đau đớn, cái đau làm tâm trí gã trở nên mờ mịt, một thoáng chốc, gã bất chợt còn chẳng nhớ rõ hôm nay là ngày nào của năm nào.
Nhìn bát súp bên cạnh mình đã nguội lạnh từ khi nào, gã ngẩn ngơ. Và rồi gã đứng dậy, khôi phục cái dáng vẻ lười nhác thường ngày, quay lại phòng bếp nhờ người hâm nóng lại.
Đến khi gã quay lại, gã vẫn thấy em ngồi đấy, vẫn là cái dáng vẻ co ro và khuôn mặt úp vào đầu gối tựa như em chưa từng nhúc nhích, giống như một bức tượng vô tri vô giác mặc người chà đạp.
Đè nén cái xúc cảm đang chuẩn bị trào dâng xuống, gã đến bên em, nhẹ nhàng đặt bát súp xuống bên chân em. Gã đứng thẳng, cụp mi mắt xuống nhìn em, gã định nói điều gì đó rồi lại thôi. Hồi lâu sau, gã nhấc chân rời đi.
Lúc này, Ace thoáng ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu xám tro chưa bao giờ hiện lên tia mờ mịt đến vậy. Nhìn bát súp đang bốc lên những làn khói mờ ảo, cái mùi thơm thoang thoảng, nhưng giờ đây em lại chẳng có một chút ham muốn ăn uống phàm tục nào cả, lòng em ngổn ngang, và em cần ai đó, một ai đó sẽ giúp em sắp xếp lại chúng.
"Tại sao... ai cũng gọi ông ta là bố già?" Em cất giọng.
Và em lựa chọn Marco.
Giọng điệu trong từng câu chữ như chứa đựng cả một bầu trời nỗi niềm, không lớn, cũng chẳng nhỏ, vừa thôi, vừa đủ để người vừa rời khỏi đây vài bước dừng chân lại.
Gã quay đầu lại nhìn em.
Tiếng các thuyền viên ở xa xa nô đùa như bị ai đó tắt đi, để lại khoảng không gian nơi đây bất chợt tĩnh lặng đến lạ.
Rất lâu sau, khi mà em nghĩ rằng gã sẽ chẳng đáp lại em đâu, thì gã lại lên tiếng.
Gã bảo: "Bởi vì ông ấy gọi chúng tôi là con." Dừng một chút, gã nói tiếp: "Bọn người như chúng tôi bị cả thế giới ghét bỏ. Do đó điều này làm chúng tôi cảm thấy hạnh phúc."
Con...?
Ngẩng cao đầu lên nhìn gã, em cẩn thận nghe từng câu chữ, cảm nhận từng xúc cảm trong lời nói ấy.
"Chỉ cần một từ đó thôi nhưng cũng làm cho chúng tôi rất vui." Gã cười lên.
Gã biết không, giờ đây, gã hệt như một đứa trẻ đang khoe khoang rằng bố mình vĩ đại ra sao.
Bố - con, một cái liên kết vô hình, không chỉ đơn thuần là vì huyết thống đang chảy trong người, mà còn là vì một tiếng "bố", một tiếng "con", đơn giản như thế thôi cũng đã gắn kết hai con người lại với nhau.
Roger và em, ông bố ruột thịt đã chết từ đời tám hoánh nào rồi, em hận ông ấy, nhưng em cũng không cho phép ai dám sỉ nhục ông ta, vì ổng là bố của em, cái liên kết huyết thống khiến em chẳng thể ghét ổng hoàn toàn được.
Nhưng Râu Trắng và em thì sao?
Bố...
Gia đình...
Em nghiến chặt răng, gục đầu xuống đầu gối và dùng cả cánh tay để che đi cái xúc cảm hiện rõ mồn một trên gương mặt. Có thứ gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng em.
Gã cười nhẹ, rồi gã lại đến bên em, khụy một gối xuống, và một tay đặt hờ hững trên đầu gối.
Hệt như cái cách năm xưa gã từng đối diện với em ở lần đầu tiên, hoàng hôn chứng kiến, mây và gió chứng kiến, và mẹ biển cùng chứng kiến, rằng gã chưa từng đổi thay, chỉ có đôi mắt là đã mang theo thêm sự thương yêu đến tận tâm can.
"Cậu định cứ thế này đến bao giờ hả? Sau khi cậu được cứu sống, cậu phải định hướng cho tương lai của mình đi. Cậu không thể nào giết được Bố già đâu." Gã chậm rãi nói.
Có cơn gió từ phương Đông thổi tới, lá cờ đen với biểu tượng Râu Trắng đang phấp phới trên đỉnh cột buồm.
"Hoặc là cậu rời khỏi đây và làm lại tất cả..."
Gã mở cho em lựa chọn, chấm dứt những chuỗi ngày ám sát Bố già đầy mịt mờ.
"...hoặc là ở lại đây và mang dấu hiệu của băng hải tặc Râu Trắng trên lưng!"
Bất kể em chọn lựa điều gì, em vẫn là em, biển cả bao la vẫn cho em lênh đênh trên từng con nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top