_3_

Ngồi trên tâm lưng phượng hoàng của Marco và lượn vài vòng trên trời đúng là điều tuyệt nhất, Ace thì chẳng có lúc nào là ngồi yên cứ liên tục chọc ngoáy vào lông phượng hoàng của Đầu Dứa.

"Ace à, em ngồi yên đi. Nếu không thì em sẽ rớt xuống biển làm mồi cho cá đấy -yoi!"

"Tôi không dễ chết lần nữa như vậy đâu! Lo cho anh trước đi! Gà Tây lắm lời"

"Em nói yêu tôi rồi lại phủ phàng với tôi thế mà coi được à -yoi? nhếch mép khi anh nhận ra mặt của chàng trai nhỏ trên lưng anh đang đổi sang một màu hồng thuận mắt.

"NÃO CHIM NGU NGỐC!! IM NGAY CHO TÔI!!!" Cậu vụng về cố lấy tay che đi gương mặt tàng nhang đang đỏ ửng nhưng dường như vô vọng khi tên dứa kia bắt đầu bật cười thành tiếng.

"Được rồi, chúng ta về đến tàu rồi không nói đến chuyện đó nữa -yoi." Anh cố nhịn để không bật ra tiếp một tiếng cười, không thì lại làm cậu dỗi mất.

Hôm nay có thể xem là ngày náo nhiệt nhất của Moby Dick từ lúc cuộc chiến kinh hoàng kia kết thúc mọi người đều đang ăn uống no say và hát hò , nhưng hơi sai sai khi trong không khí lại hoàn toàn là màu hồng và 'cơm chó' được phát từ hai người đội trưởng thân thương là Thach và Izo.

Các thuyền viên trên tàu đang ngồi xếp dài thành một vòng tròn và tâm điểm là màn hôn nhau đầy tình ái của hai người kia. Cái đám toàn là dân FA mà vỗ tay cỗ vũ như đúng rồi.

Cậu và anh đứng hình mất 5 giây chỉ để phân tích xem cái hiện tượng gì đang xảy ra, sau cùng Ace chỉ bĩu môi "Rõ chán!"_Thử hỏi có ai muốn ăn Cẩu lương giữa ban ngày ban mặt thế này không? Đương nhiên là không, thế nên Marco đã đề nghị:

"Này Ace-yoi, em có muốn chúng ta lượn vài vòng trước khi về tàu không?"

"Đi!"

Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời mang một sắc cam rực rỡ những đám mây theo sự khúc sạ mà chuyển sang màu hồng cứ lơ đểnh dịu dã trôi.

Đối với Ace thì dường như cái chết mới vừa kéo đến ngay ngày hôm qua thôi, nhưng trong trái tim cậu vẫn luôn ghi nhớ rất rõ rằng, cậu thực sự nhớ khung cảnh này

Nhớ những lúc ở cùng Marco

Cùng nhau bay lượn trên trời

Cũng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ như này

Tay cậu khẽ đưa lên chạm vào các đám mây, một cảm giác se lạnh truyền đến tay nhưng nhanh chóng trở nên mát dịu hẳn đi, cảm thấy nếu như vầy thì thật tốt, cuộc đời không còn sóng dữ chỉ yên ả như mặt hồ tĩnh lặng thôi. An nhiên cùng anh, sánh vai nhau đi đến hết cuộc đời.

"Nei Marco, khung cảnh này vẫn đẹp quá nhỉ?"_ mắt cậu nhắm lại, nghiêng đầu cảm nhận từng cơn gió thổi qua tay mang theo hơi lạnh của biển.

"Chúng luôn đẹp hơn khi có em bên cạnh -yoi"_Marco rất phối hợp cất lời đáp.

"Dẻo miệng quá đấy."_Cậu chu môi

Đột nhiên anh thu đôi cánh và thân hình phượng hoàng lại giữa không trung để lộ ra thân hình săn chắc quyến rũ của mình, nó khiến Ace phát hoảng không phải vì thân hình đó mà vì họ sắp rơi tự do xuống con tàu phía dưới.

"AAA..."_Hình như cậu cảm thấy bản thân đang được một đôi tay choàng qua người và từ từ đỡ cậu lên.

Cậu chầm chậm mở mắt, bản thân không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong tay Marco...mà chờ đã... anh ta không đang ở dạng Zoan vậy thì chẳng phải cậu sẽ tiếp đất theo lực hút trái đất sao?

Và thật may là anh ta và cậu tiếp đất một cách an toàn trước con mắt như muốn lòi ra vì đứng tim của đám thủy thủ.

Thach và Izo nhanh chóng lách người qua đám đông đi về phía cậu và anh. Thach đặt tay lên vai xoay người đẩy cậu quay về hướng phòng tắm_ "Việc đầu tiên cậu nên làm khi về tàu là đi tắm đi Ace!"

"Tại sao?"

"...Nhóc, thế bao lâu rồi nhóc không tắm thế? Nhóc định cứ thế vác người vào ngồi rồi bốc mùi à???"

"..."

"Nào, Marco! Anh đưa nhóc này đi tắm đi nhá!"_Thach ném cậu cho Marco rồi lẻn lẻn đi vô.

——++——-

Marco ngồi trong bồn tắm, người ngã dựa vào thành tư thế khoan thai thoải mái. Ánh mắt đôi lúc lại hướng đến chiếc cửa của phòng thay đồ đợi cậu thiếu niên bước ra.

Chiếc cửa bật mở, Ace bước ra trên người quấng độc nhất chiếc khăn tắm qua hông phơi bày thân hình săn chắc nóng bỏng. Rồi nó cũng được gỡ ra, Ace nhanh chóng thả mình xuống chiếc bồn nước đã được đun ấm mặt và thân người đang đỏ dần.

Cậu ngồi ngâm mình đối diện anh, bồn tắm được thiết kế để cả thuyền có thể tắm chung nên cả hai cách nhau gần hai mét. Ace tỏ vẻ khá ngại ngùng, dù cho lúc trước đúng là có từng tắm chung nhưng chưa bao giờ anh và cậu lại tắm riêng thế này.

Mắt cậu liên tục nhìn qua trái rồi phải cố gắng để không phân tâm khi anh đang một mình ngồi trước mặt cậu (trong tình trạng cả hai đang không mặc gì).

Marco không tránh khỏi bật ra một tiếng cười nhẹ, cái dáng ngượng nghiệu này của cậu đúng là đáng yêu hết phần người ta mà.

"Ace, lại đây đi. Tôi giúp em kì lưng."_Anh lên tiếng và nó có vẻ đã khiến cho mặt Ace càng đỏ hơn. Hơi mím môi nhìn anh với ánh mắt phân vân.

Và anh nhanh chóng nhận thấy điều đó, anh lập lại với vẻ yêu chiều_ "Ngoan, lại đây đi -yoi."

Cậu bối rối một chút nhưng vẫn chầm chậm bò lại đưa lưng ngồi tựa vào lòng anh. Marco xoa đầu cậu một cái rồi lấy khăn chà lưng cho cậu.

Bỗng tay anh dừng lại ở giữa lưng cậu, đôi mày nhíu lại trong lòng dâng lên một nỗi chua xót_ "Nó...có phải rất đau không?"

Cậu giật mình_ "Phía sau để lại sẹo sao?"

Rồi cậu lắc đầu_ "Không đau nữa rồi." Cậu quay đầu nhìn Marco nở một nụ cười thật tươi dù vậy trong lòng anh vẫn rất xót xa.

"Tôi có thể hôn em chứ?"

Mặt cậu lại đỏ hết cả lên lắp bắp_ "G-gì chứ?"

Anh lập lại "Tôi muốn hôn em, được chứ? Ace.?"

"A-ừm."

Cậu quay đầu lại, môi anh cứ thế theo đà áp lên môi cậu một nụ hôn nhẹ bên ngoài. Rồi một tay anh vòng qua eo xoay cả người cậu vào trong, một tay luồn vào tóc ấn nhẹ đầu cậu vào một nụ hôn nồng cháy đầy tính người lớn.

Cậu rất phối hợp đặt tay lên vai anh và ưởn người để lưỡi anh dễ dàng đi vào. Chiếc lưỡi dày của anh như một con rắn càn quét khắp khoang miệng ẩm ướt của cậu và cứ thế dần rút sạch không khí rồi mới buông môi cậu ra.

Cậu bị rút hết dưỡng khí khiến cơ thể và mặt cậu đỏ bừng lên -hoặc cũng có thể là do xấu hổ. Yết hầu theo từng nhịp thở gắp cứ thế lên tục nhấp nhô lên xuống đem theo từng nét quyến rũ khó thấy của cậu thiếu niên bộc hết ra ngoài.

Hơi nóng từ làn nước phía dưới phà lên làm ướt mái tóc đen và làm cho cơ thể cậu càng mờ ảo và nóng bỏng.

Tất cả đều đã được anh thu hết vào mắt và vô tình khiêu gợi con thú khát tình trong anh nổi dậy. Anh tiến đến chiếc cổ trắng của Ace đặt lên đấy những chiếc hôn cảm nhận mùi hương từ cơ thể cậu đang lên lỏi trong từng tế bào trong anh.

Tay anh chạy dọc người cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đang run rẩy theo từng cái chạm của anh chuẩn bị mò xuống phía dưới.

Nhưng anh đã bị cậu ngăn lại, cậu đẩy anh ra dù cậu không dùng lực nhưng cũng đủ để ngăn anh lại.

"Ace? Sao vậy?"_Câu nói của anh càng khiến cho gương mặt vốn đã đỏ của cậu càng đỏ hơn

"G-gì chứ? Anh đang định làm ở đây thật sao?"_ Cậu vẫn còn thở gắp nhưng vẫn cố hỏi hết câu.

Anh nhìn cậu thản nhiên đáp_ "Tôi thấy không có vấn đề gì cả -yoi."

Cậu giật nảy khi tay anh bắt đầu mò xuống xoa nhẹ mông cậu_ "Ờ ừm..anh biết đấy, mọi người đang ở bên ngoài và đợi chúng ta. Thế nên chuyện đó...để sau đi có được không?"

Mặt Marco vẫn như cũ -đơ. Nhưng nếu quen biết đủ lâu sẽ thấy là anh đang thất vọng đến nhường nào.

"Vậy...để sau nhé? Được không?"










Thời gian sắp tới chắc fic ngủ đông dài dài quá hic ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top