_1_
Mặt trời vẫn chưa lên, dưới đất vẫn còn phủ một lớp sương mờ ảo. Bên trong lớp sương có một bóng người đang chằm chậm bước đi.
Lê bước đến bên hai tấm đá khắc tên hai người đã quá quen thuộc, vẻ mặt của Anh không buồn như những người khác mà mang vài vẻ thanh thản nào đó ẩn sâu trong mớ đau khổ mà anh đang gánh.
"Tôi xin lỗi, vì đã để mọi chuyện đến nước này..."
Mò vào trong người lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, bên trên thêu hoa văn hình rồng màu lam ngọc trên nền màu đỏ nhung. Chiếc túi nhỏ được lắp đầy bởi những viên bi nhỏ đỏ thẫm như máu.
Ngấm nghía một hồi, Squardo với lấy một viên trong số đó vò nát, rồi tiến về phía trước rắt những hạt vụn đỏ lắp lánh lên khoảng không giữa hai ngôi mộ. Những hạt bụi vụn vặt đó phát ra một làn khói mờ màu lam lục ngay khi vừa chạm vào tự đất, Squardo thận trọng lùi lại vài bước.
Làm khói mờ đã tan đi hơn phân nữa, từ trong đám khói hiện ra một thân ảnh với mái tóc xoăn nhẹ quen thuộc mờ ảo nửa hiện nữa mất.
Kí ức về sự sống và cái chết của cậu vẫn chưa rõ ràng, những mảnh kí ức đan xen vào nhau khiến đầu Ace cứ ong ong hết cả lên nhất thời không trụ vững mà khuỵu xuống.
Cậu có thể cảm nhận được rằng nhịp tim của cậu đang gia tốc, khiến nhịp thở của cậu cũng theo đó hỗn loạn khó kiểm soát tay chân không còn sức lực cứ như đã dồn hết cho việc lê lết tới đây đã là quá giới hạn.
Cậu tự hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là sống hay chết? Và thân thể này là thể xác hay linh hồn?
"Marineford... Là Marineford! Đúng, có lẽ mình đã chết ở đó rồi..."_Dần dần cậu đã chấn chỉnh lại trái tim, nhịp thở theo đó cũng ổn định
Vẫn chưa hết bần thần về việc này, nhìn vào bàn tay mình nó khiến cậu càng ngỡ ngàng khi không những tay mà cả cơ thể đều trong suốt mặc niệm để cho không khí xuyên qua.
"Ha...ra là chết rồi thì thành như vầy sao?"
Cậu tự hỏi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu
Mãi đắm mình trong dòng suy nghĩ Ace bất chợt chưa nhận ra có người vẫn đang nhìn cậu từ nãy.
"Là Squardo..."
Vừng đông cũng đã lên, mang theo những tia nắng vàng ấm áp đến nơi mà hai người họ đang đứng, đúng hơn là một ảo ảnh mờ nhạt và một nhân ảnh.
Ace theo phản xạ lấy tay lên che mặt lại trước luồng ánh sáng bất ngờ chíu đến. Nhưng điều tiếp theo mới khiến cậu thật sự hoảng hốt, bên trong thân hình trong suốt là những khớp xương bắt đầu xuất hiện, tiếp đến là những mạch máu những thớ thịt và da đang bắt đầu hình thành.
"Chào mừng cậu trở lại, Ace..."
Lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Ace và đưa cậu về thực tại, trước mặt cậu là Squardo với gương mặt mang vẻ cười cợt. Đôi mắt xoáy sâu vào con người bần thần xanh xao trước mắt khẽ buông một tiếng thở dài, nhưng đâu đó lại có nét bi thảm.
Vẻ mặt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên_"Anh...sao lại -khụ khụ khụ..."_ Ace khó nhọc ho khăn vài tiếng, cổ họng không biết từ bao giờ đã trở nên khô khốc.
Squardo bước lại chìa vào Ace một bình nước_ "Cậu uống chút nước đi, thân thể cậu ở dưới đó cũng lâu rồi đấy!"_ cậu cầm lấy rồi nhanh chóng nốc hết.
Nhìn vào chiếc túi chứa những viên bi đỏ kia khiến não Ace đột nhiên xử lí thông tin nhanh đến bất ngờ.
Nhớ lại thì hình như đó là những thứ mà Shanks từng kể cho cậu nghe lúc cậu mới gặp anh ta tại Tân Thế Giới. Trong cuộc nói chuyện lúc đó, không biết là do nổi hứng hay cố ý mà anh ta đã nhắc tới một truyền thuyết.
Truyền thuyết đó nói về thứ có năng lực hồi sinh những kẻ đã chết.
Huyết Tinh Long, hay có thể hiểu chúng là những cục máu đông lại trên đốt sống từ đốt 35 đến đốt 40 của rồng, chúng nằm sâu trong tủy sống của những con rồng nên việc lấy chúng không phải dễ dàng vì chỉ khi lấy chúng ra mà con rồng vẫn còn thở mới có tác dụng hồi sinh thân xác và linh hồn cho người chết.
Nếu lấy ra quá chậm, và con rồng tắt thở thì những viên Huyết Tinh Long sẽ vỡ tan. Chỉ những con rồng đã hơn 100 tuổi mới có máu đông trong người, tuy nhiên số lượng cũng không nhiều.
Có tác dụng hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí sống của linh hồn, nếu linh hồn đã không còn cần phải sống nữa thì dù một trăm viên cũng không hiệu quả được.
"Khụ...Squardo, đừng nói với tôi là anh đã giết rồng?"
"Đúng là có chút không dễ cho việc đó..."
Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng nhìn sang tấm bia của ngôi mộ bên cạnh ...
Edward Newgate, nó khiến cậu chết lặng cơ thể chư bị bóp nghẹt vì tim lại một lần nữa bắt đầu gia tốc. Tại sao Bố Già lại chết? Là vì cậu sao? Râu Trắng chết rồi, vậy băng của họ giờ ra sao? Và tại sao chỉ có cậu sống lại?
Cậu lao ngay về phía Squardo, tay nắm lấy cổ áo anh, đôi mày nhỏ nhíu lại nhăn nhúm nhưng vẫn thoáng run rẫy_ "Tại sao anh không cứu Bố Già?!"_Cậu gần như đã hét vào mặt anh chàng kia.
Squardo nhíu mày_"Chuyện này tôi đã lường trước rồi, có lẽ là ông ấy không có ý muốn để sống..."
"Phải có cách chứ! Squardo, làm ơn đi..."_Giọng cậu ngày càng nhỏ dần, cơ thể càng kịch liệt run rẫy. Cậu vẫn oán trách bản thân rất nhiều.
Lỗi của một mình cậu cậu gánh là được rồi...
Đau khổ của cậu cứ để cậu chịu...
Nhưng nỗi mất mát vì cậu thế này cậu chịu không nỗi! Cậu có thể cảm thấy một cơn đau khủng khiếp đang chạy dọc sống lưng dần dần lan tỏa khắp cơ thể, ngấm sâu vào từng tế bào.
"Ace, cậu phải chấp nhận đi! Đây là quyết định của Bố Già!"
Cậu buông tay ra, quay đâu lại nhìn nơi mà thân xác của người cha thân yêu của cậu đang nằm nước mắt cứ thế không tự chủ được mà tuông ra lăn dài xuống hai gò má cậu.
"Anh nói xem tại sao lại thành ra thế này? Là vì tôi mang đến xui xẻo sao? Hay vốn dĩ ngay từ đầu sự tồn tại của tôi đã là một tội lỗi?"_Mắt cậu vẫn châm châm nhìn phía trước bóng dáng cô độc kèm gương mặt hằng rõ nét bi thương.
"Mỗi người được sinh ra trên đời không phải là một tội lỗi, và tôi chắc rằng Bố Già cũng nghĩ vậy...Ace, nghe cho kĩ đây...Cậu -Portgas D. Ace- chính là ý chí và chấp niệm cuối cùng của Bố Già!"
"Nhưng kẻ như tôi liệu có xứng không?"_Cậu biết Râu Trắng coi cậu như một người con nhưng vì những điều mà cậu gây ra ông đã phải trả bằng cả sinh mạng...vậy liệu cậu có xứng không? Liệu cậu có đáng để xin được sống tiếp một đời hạnh phúc không?
"Dù cậu cho là không xứng thì hãy cố gắng để điều đó xứng đi! Cậu...hãy cố gắng sống thật hạnh phúc vào! Thay cho tôi.."_Squardo nghĩ cả đời này anh cũng không thể nào sống thanh thản an nhiên được nữa
Cậu không dám chắc bản thân sẽ làm được không nhưng cậu sẽ cố, cố gắng sống tiếp hoàn thành tâm nguyện của Bố Già giúp ông ấy trả thù. Phải, cậu sẽ làm được đó có lẽ là những điều Râu Trắng mong chờ.
"Thôi việc khóc lốc đi! Con Striker (*) đang đậu ở bờ phía Tây và đây là thẻ mệnh của Marco. "_Anh đưa thẻ mệnh cho cậu rồi xoay gót rời đi.
Cậu nhận lấy tấm thẻ mệnh_"Được, Squardo tôi sẽ cố gắng. Tạm biệt!"_Cậu quay lại vẫy tay trong khi đôi mắt vẫn vấn vương vài giọt lệ nóng
"Cậu ta coi vậy mà vẫn tốt quá nhỉ?"_Một giọng nói chen vào, nguồn âm đang bá vai vào Ace thản nhiên buông một câu hỏi nhẹ tênh.
"Ừ, đúng vậy....
.
.
.
.
Aaaaaaa, CÓ MAAAAA...."__Xỉu ngang.
"Ể? Này! Này! Ace, trời ạ..."_Thach lắc mạnh Ace nhưng hình như biện pháp này không mấy khả thi.
"Ối trời! Marco, anh tới đón chúng tôi đấy à?"
Mắt cậu đột nhiên sáng lên như đèn pha ô tô. Cậu trơ mắt nhìn cái con người...hay ma? Tóm lại là không biết nhưng vẫn bàng hoàng cực kì.
"Chậc, làm gì mà thấy tôi như thấy ma thế?"
"...Tuy không muốn nói nhưng thực sự anh rất giống ma đấy!"_ Cậu đi vòng vòng xem xét một lượt 'con ma' đó và sau khi ném cho anh chàng ánh nhìn nghi hoặc cuối cùng cậu không báo trước mà mắt một lần nữa ngấn lệ.
"Ôi, tôi dám chắc rằng Izo sẽ mừng lắm! Nhưng làm thế nào mà anh..?"
"Theo như cuộc đối thoại mà tôi nghe được thì chắc tôi cũng chết rồi nhỉ?"_Thach cũng ném cho Ace một ánh nhìn rầu rĩ.
Ace không nói cậu chỉ gật gật đầu.
"Và đoán xem, mộ tôi ngay phía sau cậu và Bố Già."_Thach đảo mắt hướng ngón tai cái về phía sau.
"..."
"Và nói xem tại sau trong lúc tôi chết hai người cũng thăng thiên luôn?"
"Cái đó...để sau hẵng nói được chứ?"
"Không cần nói nữa! Con hải Âu bay ngang qua đã đưa cho tôi một tờ báo cũ rồi..."
"Ô ô...tôi xin lỗi...đó là lỗi của tôi vì đã lôi kéo mọi người vào nguy hiểm..."
"Cmn chứ! Ý tôi là tại sao nguyên băng kèm đồng minh của băng đều không cứu được cậu rồi tại sao tới bây giờ chúng ta mới được cứu sống lại?"_Thach mặt mày nhăn nhó cầm tờ báo nhăn đến đáng thương.
Ace định mở miệng nói nhưng bị cắt ngang_ "Dừng! Tôi biết cậu sắp nói gì nên yên lặng nghe tôi đi! Cậu là con trai của Bố Già là anh em của băng Râu Trắng nên việc đến cứu cậu là đương nhiên, còn về phần bố thì chắc cậu cũng biết là do bố muốn ở đó, ông ấy chết như vầy còn thanh thản hơn cậu cũng phải cho ông ấy nghỉ hưu đi chứ! Chẳng lẽ cứ để ổng sống mà ho sặc sụa suốt ngày rồi ốm đâu bệnh tật sao? Cứ để ông ấy an nghỉ đi! Và thôi ngay cái kiểu tự trách đó đi! Là do cậu rất quan trọng nên mọi người mới muốn liều mạng cứu cậu ra, bộ cậu nghĩ mọi người sẽ sống hạnh phúc sau khi để cậu chết một mình ư, tôi nói đến thế cậu đã hiểu chưa?"
"À ừm tôi hiểu rồi nên thế anh đừng nói nữa tôi sợ anh lại tắt thở thì khổ..."
"Nhân tiện thì Thach này, bây giờ đã là bao lâu kể từ khi tôi chết rồi?"
"Không lâu...mới 1 năm thôi."
"Vậy có tin gì về băng của chúng ta không?"
"Hiện tại...không có."
"Vậy sao...vậy chúng ta mau đi tìm họ đi!"_ cậu lao nhanh lại phía 'mộ' của mình với tay lấy chiếc nón và con dao đặc trưng, Thach cũng theo sau tiến lại chỗ mộ của Râu Trắng.
Hai người họ cúi đầu_ "Bố, chúng con đi đây."
Nói xong họ lặp tức lao đi theo sự chỉ dẫn của Squardo đến rìa phía Tây hòn đảo nơi con Striker đang chờ họ.
_________
Trong lúc tôi cày One Piece thì hồi ức của cuộc chiến thượng đỉnh lại được nhắc lại và khi thấy cảnh này:
Tôi đã nảy ra ý tưởng rằng để ông Squardo này cứu Ace thì sẽ hợp lí hơn nhờ Shanks, thế là mất cả tiếng chỉ để tra tên ông này :')))
Các cô thấy nó có ổn không? Cho ý kiến nhiều nhiều vô đê.
ヽ(≧∀≦)ノ
Thân ái, 雪绒
(*): cho ai không biết thì Striker là tên con thuyền mà Ace đã sử dụng khi đi tìm Râu Đen.(tra gố gồ cả tiếng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top