*6:

 Ngoại truyện 6: Gia đình Kurosaki_Cô em gái đáng ghét của Routa (P3)  

Tối đó...

Trong giấc mơ...

Cậu trông thấy một đám người kì lạ đang ngồi nhìn chằm chằm cậu. Cậu giật mình sợ hãi không thôi

"Cậu nhóc! Biết bọn ta là ai không?"

"Ai...ai vậy?"

"Bọn ta là người đã giúp cậu làm mấy người kia biến mất"

Cậu sửng sốt nhìn chằm chằm bọn họ. Cậu đang mơ sao?

"Đừng nhìn, có nhìn cũng không thêm lạng thịt nào đâu! bọn ta muốn cậu làm việc cho bọn ta!"

"Không! Tôi không thích!"

"Vậy thì bọn ta sẽ nói hết cho ba mẹ và người thân của cậu! Hừ. Lúc đó xem còn ai dám chứa chấp cậu nữa!"

"Kẻ sát nhân!"

"Kẻ giết người..."

Hàng loạt thanh âm vang lên, cậu sợ hãi ôm đầu la hét

"A...tôi không phải...huhuhuhu..."

"Hừ. Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể giúp cậu hủy diệt hết lũ người cậu ghét. Chỉ cần theo bọn tôi thôi!"

"huhu..."

Hồi sau, cậu từ từ ngưng khóc, rồi kiên định nhìn bọn họ, sau đó nói:

"Có thể...làm mọi thứ trở về như cũ không?"

"Tại sao? Không phải cậu đang sống tốt à?"

"Tôi...Tôi không muốn như vậy..."

"Được. Nhưng đừng hối hận đấy"

"Vâng"

Không biết qua bao lâu, cậu tỉnh dậy, cả người nóng bỏng. Cạnh cậu là mọi người. Cậu nhìn mọi người, sau đó cười rồi hỏi:

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"A...Cậu chủ tỉnh! Mọi người xem."

"Routa...huhu...con cuối cùng cũng tỉnh dậy...làm mẹ lo lắng quá..." Mẹ Routa khóc nấc.

"bác sĩ đâu..."

--

"Cậu bé không có vấn đề gì nữa. còn bệnh kia...à...đi ra với tôi một chút..."

Bác sĩ dẫn theo cả nhà ra ngoài, cậu nhìn trần nhà, lát sau lại lật đật gọi mẹ

"Mẹ ơi...mẹ..."

"Nii, mẹ đang ở ngoài, có cần em ra gọi không ạ?"

Cậu sau khi nghe thấy âm thanh, sửng một chút, sau đó là mừng rỡ, nắm lấy tay Kemin, rồi vui vẻ nói:

"Em không sao? Tốt rồi...hahaha..."

Kemin lạ lùng nhìn anh trai, sau đó cười vui vẻ. Anh trai thích mình...vui quá

"Còn con cún?"

"A...anh biết con cún à? Nó đây nè"

Nói rồi, Kemin cầm con cún đưa tới trước mặt Routa. Cậu bế con cún trên tay, cười vui vẻ. Mọi chuyện đã trở về như cũ rồi...

--*Không có chuyện trở về như cũ...*

Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, hiện tại...

Phòng hiệu trưởng...

Routa vừa nhắm mắt nhớ lại chuyện cũ, thì thầy hiệu trưởng đã tới. Thầy ngồi xuống, cười vui vẻ hỏi:

"Em đến có việc gì không?"

Cậu chuyển tờ đơn trên bàn qua cho thầy hiệu trưởng, sau đó nhàn nhạt nói:

"Em muốn xin nghỉ học"

"Em...Em nói sao? Tại sao lại nghỉ học? Còn phụ huynh? Chẳng lẻ họ cho phép em làm chuyện ngốc nghếch này?"

Sau chap này sẽ tiếp tục các chap truyện chính thức.Đừng lo...không có gì là huyền huyễn hay ảo diệu đâu..."Những thứ add viết chưa chắc đã là sự thật. Vậy thôi ^_^ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top