*4
Ngoại truyện 4: Gia đình Kurosaki_Cô em gái đáng ghét của Routa
Routa là con trai trưởng gia đình Kurosaki...
Mà như tất cả mọi người đã biết, thì nhà Kurosaki là gia tộc nữ quyền. Vì vậy, khi Routa được sinh ra, hầu như chỉ có mình ba mẹ Routa vui vẻ, còn ai nấy đều ghét bỏ cậu.
Cậu được đưa tới nhà bà ngoại, tức là người được cậu gọi là bà bà. Bà bà sống một mình, gia gia Routa thường "bỏ nhà đi bụi" vì giân dỗi với bà bà. Mà Routa mới sinh chả có sự lựa chọn, với lại mẹ Routa cũng đồng ý, do vậy cậu xa mẹ đến nhà bà bà.
Khi tới nơi, Routa đã khóc thét lên. Bà bà trong nhà chạy ra, thấy cậu, thì mặt mày vui vẻ. Dù không phải con gái, song dù sao cũng là cháu ngoại đích tôn của bà mà.
Bà bà vừa bế, Routa đã nín khóc lập tức.
Không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần ở với bà bà, cậu lại thấy vui vẻ và cười không ngớt.
Năm Routa lên 4, cậu đã nhân thức được, Bà bà là người phụ nữ của mình ( =.= Éo gì vậy?)
Vì vậy khi bà bà bảo cậu làm gì, cậu đều làm, vì muốn bà bà vui vẻ.
Khi em bé kia tới, cậu đã giận mấy ngày liền. Vì sao em bé lại tranh đoạt bà bà với cậu? Cậu ghét em bé!
Sau đó, cậu lại bị đưa về nhà.
Cậu càng ghét bỏ nó hơn.
Năm 9 tuổi, khi đó cậu còn chưa biết gì cả.
Cậu có xu hướng thích tiếp xúc với đồ công nghệ, thích những thứ máy móc, nguyên tử, vũ khí hóa học,... Khi đó chỉ cốt cho vui nên cậu mới ngồi chế tạo đồ thôi. Nhà có tiền, bố làm to, vì vậy, cậu không thiếu nguyên liệu. Chỉ trong một năm, cậu đã tạo ra được một quả bom nguyên tử hạng nhỏ. Nhưng đủ sức hủy diệt cả một khu vực lớn.
Cậu chơi chán, liền vứt quả bom đó qua một bên. Sau đó lại lao vào chế tạo, chế tạo, chế tạo. Lại thêm 2 năm, cậu tạo ra một cái tên lửa hạng vừa, tất nhiên còn nhờ công của mấy nhà khoa học trong công ti của bố nữa.
Cậu phóng tên lửa, không quên vứt bỏ quả bom kia.
Tên lửa bay, không hiểu làm sao, va chạm với một vệ tinh của nước cậu. Vì vậy, khi cậu nhân ra, thì người ta đã tới tận nhà đưa cậu đi.
Cậu bị bắt đưa đến một phòng tối. Họ tra hỏi cậu rất nhiều thứ, cuối cùng đi tới kết luận, cậu không phải phản động mới thả cậu về.
Sau đó, vẫn chưa có điều gì kì lạ xảy ra, chỉ là người trong đại gia tộc ngày càng thích cậu hơn. À không, họ thật sự coi cậu là tượng thần nhà Kurosaki mất rồi! (OMG!)
Dù vậy, cái nổi ghét bỏ với cô em gái ruột thịt của cậu chẳng có xu hướng lùi, mà ngày một tăng tiến. Cậu hận, hận con em gái đáng ghét, suốt ngày giành giật bà bà với cậu.
Nhưng không hiểu sao, nó lại bám cậu không buông
--
"Nii chan"
"Nii chan"
"Nii chan"
Đấy, con em gái cậu đấy
Nó là đồ phiền phức, Routa luôn nói vậy. Vì sao à?
Nó phá cậu mọi lúc mọi nơi. Nó không phải người! Cậu trốn, nó trong 3s là tìm ra. Còn cười hề hề gọi"Nii chan ở đây hả?" nữa. Rõ ràng nó biết!
Cậu ghét nó lắm. Biết nó thích ăn thịt bò, cậu liền giành hết thịt vào chén mình, vậy mà nó lại thản nhiên cười với cậu, còn gắp thêm đồ ăn cậu thích cho vào chén cậu.
Sau đó thì...bà bà chửi cậu, mẹ nhìn cậu lắc đầu, ba cặm cụi ăn cơm.
Cậu hờn!
--
Nó bị dị ứng với hồ tiêu, cứ ăn vào là sốt không ngừng. Cậu biết, vậy mà còn mua bánh Hambuger cho nó, còn "tốt bụng" dặn bà chủ cho thật nhiều tiêu vào.
Nó thấy cậu cho đồ, thì có lo lắng gì đâu, cứ cười như con ngốc ăn hết cả cái bánh, sau đó thì sốt cả tuần đó.
Nó sốt, bà bà càng lo cho nó, bà bà còn nghiêm túc điều tra xem ai cho nó ăn bậy. Nó vậy mà che giấu cho cậu. Cậu ghét bỏ nói mọi chuyện với bà bà.
Vậy là ăn một cái tát vang dội...
--Sau đó...
Cậu quay về phòng, nằm trùm chăn kín mít.
Nội tâm đã hận con nhỏ đó tới vô tận.
Cậu ước gì nó biến mât đi cho đời nó đẹp...Cậu ngáp, sau đó hờn dỗi ngủ.
--
"Mẹ, hôm nay ăn gì vậy?" Cậu ngái ngủ xuống cầu thang.
"Hôm nay ăn bánh mì con yêu"Mẹ cậu hiền hậu nói
"Bà bà có ăn cùng không ạ?"
"Có con qua gọi bà bà đi"
"Vâng ~"
Cậu chạy ra khỏi nhà, qua nhà bà bà, gọi bà bà
"Bà bà ơi. Mẹ con gọi sang ăn cơm"
"Ô cháu yêu của ta đấy à? Cháu đâu cần đi, có gì gọi cho ta là được rồi cháu à"
Bà bà cười hiền từ nói
Cậu run bắn người. Bà bà bị chập ở đâu rồi?
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top