#10

Quay lại đon tr chút~

Tan học, cậu kéo tay cô đi phường phượt, cô thì đang ở chế độ đơ, nên chả biết gì. Cho tới khi ra khỏi cổng, cô mới tỉnh ra. Cô hất tay khỏi tay cậu và gắt:

"GÌ vậy?"

"Về nhà anh" Hí hửng

"Hở? Điên à?"

"Sao? Sao? Điên làm sao? Sao lại điên? Về chuẩn bị tiệc cưới nữa chứ?"

"HỞ?" Cô đơ toàn tập!

"Ba mẹ ông bà cô chú anh nói rồi, chỉ cần đem cô dâu về là cưới liền. Bà bà bảo, cưới vợ phải cưới liền tay, nếu không là mất"

"...Đ...Đồ thần kinh!" Cô gầm lên, ném cặp vào mặt cậu một cái, sau đó giận bừng bừng quay đầu về nhà. Cậu thì ngạc nhiên hết sức. Ủa? Sao vậy ta? Mình lại làm gì sai rồi hửm?

--

Về đến nhà, cô quăn cặp sách lên ghế, sau đó nhảy vào giường ôm lấy gối. Cô không thể chịu nổi "cú sốc tinh thần này" a~

Nghĩ gì mà một tên chuyển trường ngốc nghếch, còn suốt ngày chạy theo sau lưng đòi cô giải bài tập, lại là tên thiên tài đáng ghét chứ?

Cô bổng giật mình, sau đó tim nhói lên một cái. Vậy là...trước giờ, cậu ta toàn đùa bỡn mình?

Giả vờ không biết làm bài tập?

Giả vờ không hiểu bài?

Cậu ta coi mình là con ngốc hả?

Cô nắm chặt mền, úp mặt vào chăn suốt cả buổi.

Hơn 2h sau, cô đứng dậy, mặt lờ đờ. Cô...........ngủ quên mất!

--

Đứng dậy, cô chậm chạp tiến vào phòng tắm. Nữa giờ sau, cô thay quần áo ra, mặt lên mình bộ đồ thỏ trắng, cầm chiếc điện thoại có móc hình thỏ trắng, ốp lưng cũng thỏ trắng. Nhìn lại, phòng cô toàn thỏ trắng nga~

Cô bây giờ, nếu để người khác trông thấy, chắc hẳn sẽ đem con gái ganh tị đến nổ mắt, còn con trai thì sẽ nhìn bằng ánh mắt hình tim a~

Một thỏ trắng đúng nghĩa. Mắt to dễ thương, khuôn mặt nhỏ hút mắt, làn da trắng mướt xinh đẹp, tóc để tùy ý, quần áo phụ kiện trên người thì khỏi phải bàn rồi. Nếu cô mà để nguyên vậy tới trường, thì còn ai dám bảo cô là con bé cổ lỗ sĩ nữa đây?

Cô vậy, mà là dân ghiền thời trang đúng nghĩa nga~ Tính ra thì quần áo cô mua còn nhiều gấp 2 lần bạn gái cùng lứa. Chỉ là mua đồ về, rồi lại cất một đống không động tới thôi. Haiz...

Tiền thì cô có thiếu đâu. Đường đường là tiểu thư mà! Chuyện học No1 ở trường, và kiếm học bổng con nhà nghèo gì đó, chỉ là "thói quen" thôi. Từ khi nhận học bổng, cô phòng dư tiền ra, nên thành ra chuyển "nghề" qua mê mẫn thời trang.

Gia đình ngoại cô theo Karate từ ba đời trước, truyền đến mẹ cô, coi như là một bước lên mây. Mẹ cô mở hội quán, kiếm tiền như nước. Mà ba cô lại là bác sĩ thần kinh có tiếng (chả hiểu sao hai người tới với nhau luôn =.= ), năm có cô xong thì mở bệnh viện. Ước nguyện của họ là cho cô kế tụng sự nghiệp.

Nhưng cô thì có đam mê gì với mấy zụ này đâu. Nói thẳng ra, cô chẳng giống ba mẹ tí nào.

Thậm chí, từ khi ngiện thời trang đó, ước mơ của cô cũng biến đổi khi nào không hay... Hồi trước còn nhỏ, cô cũng từng nghĩ sẽ theo mẹ "sưng bá", nhưng lớn lên xíu nữa, cô lại muốn làm việc cùng cha. Giờ thì lại...haiz...

Cô chọt di động, lên coi tin thời trang một hồi, rồi lại bỉu môi mà nằm xuống. Tên khốn kiếp đó đúng là thích ám mình mà! Uhuhu...cô khóc trong lòng. Làm sao một người No1 như cô lại có thể chấp nhận thua cuộc nhàm chán như vậy được a~

--

Sáng hôm sau...

Cô ngủ dậy, đưa tay gãi đầu, sau đó nằm xuống ngủ tiếp. Hôm nay, cô sẽ nghĩ học. Ừm. đúng vậy. Là nghỉ học!

Vừa quyết định xong, cô lại lồm cồm bò dậy. Cuối cùng lại chẳng chịu nổi mặt quần áo vào, chậm chạp tới trường. Ai bảo cô là người học sinh cần mẫn kia chứ?

Vừa đi tới trường, cô vừa miên man.

Nếu gặp tên ngố đó thì sao? Lỡ Routa ngốc thật sự muốn mình làm bạn gái thì sao? Aiz ai bảo đi đồng ý làm gì vậy không biết! Đúng là ngu người mà!

Quyết định rồi! Phải tránh xa hắn! ĐÚng! Trá...

Cô há hốc mồm, quay đầu chạy với vận tốc máy bay. Vừa tới cổng, cô đã thấy thân ảnh tên khốn kiếp nào đó đang đứng tựa lưng vào thành cổng, mắt nhìn qua nhìn lại, cơ hồ muốn đem toàn bộ người ném đi để tìm đồ vật hắn đánh mất vậy.

Vừa nhìn sau lưng, chả cần thấy mặt, cô đã biết hắn là tên ám chướng đời cô- Routa ngốc rồi! Nào cần phải thấy tận mặt đâu chứ!

Nói là làm, cô quay đầu, nhắm mắt chạy thật nhanh về hướng đối diện, phóng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top