Mập Mờ - Định Nghĩa Khi Tình Yêu Bị Bán Rẻ

Cảnh báo: câu truyện mang phong cách phóng đại sự vật,sự việc,từ ngữ mạnh bạo và thể hiện quan điểm,tư tưởng theo cách thô bạo,cân nhắc trước khi đọc!

Tình yêu thế hệ mới về cơ bản chỉ là cơn ác mộng diễn ra giữa đời thực,nơi mà thứ nhạy cảm cần được tôn trọng được tôn thờ như đức tin,hiện nay lại có thể có được quá dễ dàng như việc tự sát bằng cách nhảy từ lầu cao ốc của đám trẻ nhu nhược bây giờ,cũng chính vì mặt hàng tình yêu càng ngày càng trở nên mất giá mặc kệ là nhu cầu sử dụng lên liên tục tăng lên,vì vậy nên thứ được gọi là tình yêu nghiêm túc hầu như trở thành đống hàng tồn kho vô dụng chỉ đáng vứt  vào sọt rác cho đỡ bẩn tay,chính vì nhu cầu "sợ cô đơn nhưng lại ghét yêu" hay nói đúng hơn là không muốn ở trong một mối quan hệ hẳn nói,kiểu nửa nạc nửa mỡ như vậy,giới trẻ lại rất ưa chuộng và từ đó cho ra đời một đống hổ lốn người không ra người gia cầm không ra gia cầm được ban phát tràn lan trên thị trường tình yêu cho những thương gia bại não sẵn sàng vung tay chơi mạnh tay cho cái nhân phẩm vốn đã tàn hơn cả tro cốt của những binh sĩ đã từ trần,vứt hết đi phẩm giá,chi mạnh tay cho những mối quan hệ liền kề nhưng không liền mạch,sự ngu dốt đó lại càng được đẩy lên tới cực hạn khi tôi cho thứ quái quỷ kinh tởm được gọi là "mập mờ" ấy vẫn có thể được chấp nhận và có thể xuất hiện trên bất cứ cái mồm nào khi nhắc về một mối quan hệ được coi là không chính thức

"Tao bây giờ  đang mập mờ
với anh NG em U..."

Thất bại,là khi chúng nó thậm chí còn chẳng thể tìm được cho mình một bến đỗ hợp lí,song cũng đéo thể chịu đựng được cảm giác cô đơn kéo dài nên coi thứ mập mờ đấy như là một giải pháp mì ăn liền để cứu rỗi lấy cái sự cô độc đến cùng cực của chúng nó,thật sự là cạn lời đến thương hại.

Bọn tao vẫn nhắn tin tình tứ với nhau,vẫn hẹn hò chui với nhau,nắm tay nắm chân nắm...,bọn tao vẫn ôm hôn thắm thiết abcxyz bla bla bla với nhau nhưng thực sự thì bọn tao đâu có yêu nhau.

Wow,thật diệu kì làm sao khi chúng ta tạo ra một định nghĩa làm rẻ mạc hoá tình yêu thật sự và coi đó như là một chiếc lá chắn vĩnh cửu che đậy đi thứ nhân cách đang nát mục từ bên trong với bộ não còn chẳng phân biệt được thế nào là tình yêu và thế nào là một cuộc dạo chơi thoả mãn nhu cầu.

Nói thô ra thì cái thứ mập mờ mà bọn thế hệ mới tạo ra chẳng khác nào bán hoa hay đi bao cả,chỉ khác ở việc chúng cho miễn phí khi thấy đối tượng phù hợp,bởi cũng chẳng phải yêu,cũng chả phải tìm hiểu,vậy là gì?

Là phế phẩm chứ chẳng còn gì khác.

Theo cá nhân tôi,chỉ có 2 giai đoạn trong tình yêu

1 là tìm hiểu khi 2 người đã có những buổi gặp,những lần trò chuyện và đã có những ấn tượng chung chung với nhau và cảm thấy có thể trao cho nhau cơ hội để tăng tần suất giao tiếp,gặp gỡ hơn,cũng thể phác thảo ra được cái nhìn rộng hơn về tính cách,sở thích,mọi thứ của đối phương,đây cũng chính là giai đoạn duy nhất hợp lí để được gọi là trải nghiệm khi 2 người cho nhau thời gian để được hiểu nhau hơn và ngẫm nghĩ xem liệu có thể tiến xa hơn cho tương lai hay là có những điều gì khắc nhau,lúc đó việc dừng lại hay đi tiếp đối với cá nhân họ sẽ trở nên thật dễ dàng hơn biết bao nhiêu lần.

2 là bước vào một mối quan hệ nghiêm túc,đơn giản quá nên chẳng cần phải giải thích nhiều,lúc đó khi hai người đã hoàn toàn tin tưởng nhau và quyết định rằng người kia chính xác đã là người yêu của mình,nên điều đó cũng đi kèm với việc có những hành động thân mật với nhau để thể hiện tình cảm,điều đó là cần thiết và quá bình thường để bàn đến.

Chỉ có một công thức đơn giản như vậy nhưng ôi chúa ơi những con người hệ nờ gờ u,họ vẫn phải làm khó bản thân họ bằng một khái niệm quỷ tha ma bắt với hàng tỉ cái lỗ hổng khác nhau.

Mập mờ đi ngược lại hoàn toàn với thứ mà tôi nói ở trên,ta hoàn toàn có thể có những hành động thân mật quá mức hoặc không cần thiết và chẳng cần phải tìm hiểu sâu hay kĩ làm cái mẹ gì cả cho mất thời gian,đơn giản là bố mày thích thế ok,nói cho dễ hiểu chính là 2 thứ ở trên cộng lại nhưng lại không ra kết quả tương tự,phần đông là họ đều bị mất đi phẩm giá,rồi lại phát sinh thêm những thứ giằng co rồi lụy tình lụy đời,nhớ nhung nhưng lại chẳng phải tìm hiểu hay yêu hẳn,gian gian díu díu mập mờ ở giữa cái lằn ranh mà các bạn không thấy mệt nhọc sao,tại sao cứ phải làm khổ cái thây mình như vậy chứ,xã hội phát triển,con người càng phải có một tư duy tân tiến tương tự,nhưng có lẽ về tình yêu thì vẫn còn những con người còn quá mu muội để có thể thấm nhuần được đạo lí.

Tái bút: định nghĩa mập mờ không có ý nghĩa cụ thể nên tôi sẽ dựa trên hành vi của đa số những con người tôi đã nghe kể,đã gặp và nói chuyện qua để đưa ra khái niệm sát nghĩa nhất có thể,xin cảm hơn và không hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vietnamese