19.
Jungkook nghe xong một câu nói nhẹ bẫng đơn giản, nhưng lại như cái kết bài nhạt nhẽo cho một đời người.
Cậu không có phản ứng gì dữ dội, chỉ gật đầu một cái như nghe thấy rồi. Jungkook nhớ lại ánh mắt của Jeon Mira ngày hôm trước. Chị ta sẽ không tự sát đâu, còn nói là muốn cùng cậu tranh thắng bại tới cùng mà không phải sao.
Người ở cái nhà này, ai cũng chỉ biết bốc phét là giỏi. Ai cũng vậy.
Jeon Jungkook chậm rãi nằm xuống giường, Kim Taejung biết cậu muốn nghỉ ngơi nên đã cúi chào rồi đi ra ngoài.
Kim Taehyung kéo chăn lên cao đắp cho Jungkook, đang định mang mấy món đồ ban nãy ra ngoài dọn rửa thì lại bị Jungkook níu giữ.
" Taehyung ở lại."
" Anh muốn tôi làm gì sao?"
" Taehyung, em nghĩ tại sao chị ta chết?"
Kim Taehyung đặt cái khay xuống lại chiếc bàn ở cạnh giường. Hắn thở ra một tiếng rồi tiến tới nằm xuống cạnh Jungkook.
Kim Taehyung choàng tay ra sau cổ cậu, để cho Jungkook nằm lên cánh tay của mình. Xong xuôi tất cả mới chầm chậm lên tiếng.
" Chắc ai đó đã giết chị ta."
" Em không có suy nghĩ là tôi làm sao?"
" Anh giết sao? Anh giết cũng tốt."
" Tại sao vậy?"
" Vì như vậy, anh sẽ không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều nữa."
Jungkook cười lên một tiếng, choàng tay qua ôm lấy người Kim Taehyung. Cậu nhướn người rúc vào hõm cổ hắn.
" Em nói xem, chị ta gặp mẹ rồi thì có méc mẹ không?"
"..."
" Méc mẹ tôi đối xử tệ với chị ta. Thật đáng ghét, luôn được ở gần mẹ. Luôn nói xấu tôi với mẹ."
Kim Taehyung rũ mắt nhìn mái đầu của Jungkook. Hắn đưa bàn tay lên, run rẩy chạm nhẹ. Bàn tay Kim Taehyung xoa xoa lên tóc cậu, hắn lại thở dài.
" Chị ta mà dám méc mẹ anh sao? Chị ta thật xấu bụng."
" Đúng đúng, người chị xấu xa."
" Vậy nên bác gái sẽ không tin lời người chị xấu xa đâu. Bác gái sẽ la rầy chị ta, lại còn đánh đòn chị ta nữa. Vậy nên..."
"..."
" Vậy nên xin anh đừng khóc."
Kim Taehyung nói, nước mắt hắn cũng chậm rãi rơi. Không biết phải nói thế nào, cảm giác khổ sở nhất chính là kẻ thù cũng là người nhà. Mất đi một kẻ thù đồng nghĩa với mất đi một người nhà.
Hắn muốn chia sẻ với Jungkook, muốn an ủi Jungkook bằng những câu nói nhẹ nhàng ấm áp nhất. Nhưng rồi lại không sao nói được nên lời.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa bao giờ có một câu nói yêu thương giành cho nhau. Chưa có lấy một lời khẳng định mối quan hệ của cả hai. Nhưng sao từng cảm xúc trong lòng đều có thể thấu hiểu đến như vậy.
Cứ ngỡ như mối hận giết mẹ sẽ khó xóa bỏ, cứ ngỡ như mối hận phản bội sẽ khó lành lặn. Nhưng trong lòng họ không hận nhau, họ cố hiểu cho nhau. Như tự cố hiểu lại chính mình.
Có lẽ là do, đứa trẻ bị mất giày thường sẽ khóc cho một đứa trẻ không có giày. Chân đều lạnh, chân đều bẩn.
_________________
" Taejung, em vẫn còn ở đây à?"
Kim Taehyung bước ra ngoài phòng khách, hắn thấy gã ngồi trên sofa đang chăm chú suy nghĩ gì đó. Kim Taejung nhìn thấy hắn cũng đứng lên chào một tiếng. Kim Taehyung mỉm cười, bước xuống ngồi bên cạnh gã.
" Không cần phải trịnh trọng thế đâu."
" Vâng ạ, cậu Jeon ngủ rồi sao?"
" Ừm."
" Anh có muốn uống gì đó không?"
" Chúng ta làm vài chai nhé?"
Cũng đã lâu rồi cả hai anh em mới có thể thoải mái ngồi cạnh nhau như thế này. Mười mấy năm gặp lại, mọi thứ đều thay đổi. Kim Taejung nhìn anh trai mình cười cười nói.
" Em không uống nhiều được đâu đó."
" Được rồi."
Cả hai mang ra vài chai bia lạnh cùng chút đồ nhắm. Kim Taehyung tự tay khui bia theo thói quen ở quán của mình. Kim Taejung cũng phấn khích chăm chú quan sát.
" Anh lúc nào cũng ngầu như vậy."
Kim Taehyung dừng lại, xoay người nhìn đứa em trai nhỏ ngày nào. Giờ trên đầu cũng đã có vài sợi tóc bạc rồi, lứa tuổi chỉ vừa mới hơn hai mươi thôi mà.
Hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi đưa cho em trai mình chai bia.
" Anh ngầu sao?"
" Phải, lúc nào anh cũng khiến người khác cảm thấy an toàn khi ở cạnh cả. Từ nhỏ em đã luôn mong bản thân có thể trở thành một người mạnh mẽ như anh."
Kim Taejung vừa nói vừa đưa chai bia tới cụng với anh trai mình rồi nốc một hơi cho thật đã. Kim Taehyung cười nhẹ, hắn cũng uống một ngụm.
" Em thích Jungkook lắm nhỉ?"
" Không hẳn gọi là thích."
" Vậy thì thế nào?"
" Cậu Jeon, là người duy nhất mà em có thể bám vào."
Kim Taehyung im lặng lắng nghe. Bên tai truyền đến một hơi thở phào mệt nhọc.
" Năm đó em vừa mệt lại vừa sợ hãi, em đã chạy ra bên ngoài để tìm anh. Giữa một nơi xa lạ, em chẳng biết gì cả. Và rồi em nhìn thấy một người có đôi mắt màu xanh."
Kim Taejung vừa kể vừa nhớ lại hình dáng lúc ấy. Một thằng nhóc bẩn thỉu với lòng ngực nhức nhối, ánh mắt tràn ngập ngỡ ngàng nhìn về phía một đứa trẻ xa lạ. Đứa trẻ đó rất đẹp, dưới cơn mưa rào lại càng đẹp hơn.
Đứa trẻ đó có đôi mắt màu xanh, đôi mắt không mang màu sắc của bầu trời rộng lớn. Mà mang màu sắc của đáy biển lạnh lẽo, như lời mẹ gã vẫn thường nói.
" Em không hiểu vì sao cứ đi theo cậu ta, đi đến khi cơn mưa ngừng rơi. Đi đến khi em ngã gục."
"..."
" Và rồi bên tai em truyền tới một giọng nói lạ. Cậu ta hỏi em, có lạnh không?"
Kim Taejung nói, miệng đôi lúc lại cười nhạt.
" Em gật đầu. Và khi em tỉnh lại, em đã ở trong một ngôi nhà sang trọng cùng một bộ quần áo mới toanh."
Kim Taehyung nhìn Taejung. Hắn cảm thấy trong mắt gã luôn có một cái gì đó không muốn bày tỏ với ai.
" Lúc đó em định cảm ơn cậu con trai kia. Nhưng cậu ấy lại đưa cho em một bức ảnh. Là bức ảnh có mẹ của chúng ta, có em với món đồ chơi rẻ tiền trên tay. Và có anh trong một đôi giày sờn cũ."
Kim Taehyung hơi ngạc nhiên, hắn luôn cho rằng Taejung đã được một gia đình khá giả nào đó nuôi nấng cho đến khi gặp được Jungkook. Chính vì vậy mà trong suốt nhiều năm qua hắn vẫn không thể tìm thấy gã.
" Cậu ta lại hỏi em, có muốn giết cậu ta không? Cậu ta bình thản nói rằng chính cậu ta đã giết mẹ của chúng ta. Đó là những từ ngữ đầu tiên mà Jeon Jungkook đã nói với em. Lạnh và giết."
" Jungkook đã nhận ra em sao?"
" Phải, có lẽ mẹ đã cho cậu Jeon xem rất nhiều ảnh của em."
" Cũng đúng nhỉ, mẹ luôn bảo rằng em rất đẹp trai."
Kim Taehyung cười cười nói, hắn nhớ lúc còn nhỏ. Mẹ thường nói Taejung có gương mặt sáng lạn, sau này sẽ là người có sự nghiệp lớn.
" Vậy tại sao em lại lựa chọn ở bên cạnh Jungkook?"
" Vì em không nhìn thấy mẹ của cậu Jungkook đâu cả."
"..."
" Em muốn khiến cho cậu ấy mất mẹ hơn là giết cậu ấy. Vì như vậy cậu ấy mới có thể hiểu được cảm giác của em. Nhưng em không nhìn thấy mẹ cậu ấy ở đâu cả."
Lại một ngụm bia vừa lạnh vừa nóng rát truyền tới bao tử. Kim Taehyung vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng để nghe hết câu chuyện từ Taejung.
" Và cho đến khi mẹ cậu Jeon chết ở Jeon gia. Thì em cuối cùng cũng hiểu ra."
"..."
" Người giết mẹ là Jeon Jungkook. Nhưng người bắt mẹ không thể không chết, lại chính là thứ mà cả nhà họ Jeon đang tranh giành kẻ sống người chết kia. Thứ hào quang không còn chút tình thương."
Kim Taejung nói đến đây, số bia trên bàn cũng đã cạn hết. Gã lại giật mình tự trách, đặt cái chai rỗng xuống bàn lững thững đứng lên.
" Em lại mất kiểm soát rồi, em về trước đây anh."
" Taejung."
" Vâng?"
" Đợi một thời gian nữa, anh em ta đưa Jungkook đi nhé?"
" Đi đâu ạ?"
" Đi sống, chúng ta cùng sống."
Kim Taejung cười nhẹ nhìn Kim Taehyung. Sau đó cẩn thận gật đầu.
" Anh Taehyung, anh cũng phải thật cẩn thận."
" Ừ."
End19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top