18.

Thì ra, trên đời này có rất nhiều loại yêu thương.

Jeon Jungkook chợt nhớ đến một câu chuyện Kim Taehyung đã từng kể cho cậu nghe trước đây.

Khi mà hắn căm giận một nhánh dây leo đầy gai đã làm tay hắn bị thương. Dù cho vì đưa hắn lên khỏi dòng nước mà bản thân nó đã dập nát.

Cuộc sống này đáng ra phải nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau. Phía sau một chiếc lá, hình như còn có gân lá.

Jeon Jungkook lững thững bước trên con đường tấp nập người qua lại. Cuộc đời cậu bao giờ cũng vậy, dù có là những cuộc chơi vui vẻ hay những lần trả đũa hả dạ. Đến cuối cùng cũng chỉ quay lại tình cảnh một mình bước đi.

Jeon Jungkook, vững chảy như núi yên tĩnh như mặt nước.

Cuộc đời kiên định bình an sao?

Thật là, sao cứ phải là bản thân cậu không tốt vậy chứ.

Jeon Jungkook chợt dừng chân, cậu xoay người dùng tay đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh.

" Đáng ghét! Đáng ghét!"

Càng mắng chửi, giọt nước mắt lại vô thức rơi ra càng nhiều.

Mẹ vô cùng đáng ghét.

" Mẹ xin lỗi, chỉ có cách không nhận con. Mẹ mới có thể bảo toàn cho con mà thôi, con không thể sống ở Jeon gia, họ sẽ giết chết con. Cuộc sống bên ngoài tuy khó khăn, nhưng con vẫn có thể tiếp tục sống."

Dì cũng rất đáng ghét.

" Jungkook à...tôi biết bản thân mình đã không tốt với cậu. Nhưng biết làm sao đây. Tôi nợ cậu nhé... cảm ơn cậu vì đã bình an bắn trúng tôi. Jungkook ơi...mong cậu một đời bình an."

Cả Jeon Dangi, Jeon Mira cũng đều đáng ghét.

" Tao sẽ không thua mày đâu, tao là anh trưởng! Mày đừng hòng vượt mặt tao."

" Không là một người chị tốt sao? Haha tao sẽ không bao giờ xin lỗi mày đâu!"

Đáng ghét...

" Ba à, con sai rồi! Con sẽ cố gắng hơn vào lần sau. Con sẽ không để ba mất mặt về đứa con trai trưởng này đâu. Con xin lỗi ba, xin ba đừng đánh nữa. Con đau lắm ba ơi."

" Mẹ ơi! Mẹ ơi đừng bỏ con mà! Mẹ nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái này mà ra đi sao! Mẹ ơi, cầu xin mẹ mà!"

Jeon Jungkook gục xuống, bàn tay bầm tím trầy xước đầy vết máu loang lổ. Cảm giác tệ hại này lại đến rồi. Cái cảm giác không nhận định được là ai đúng, ai sai. Muốn giận muốn trách và rồi cố gắng tìm cho bằng được một kẻ để trả đũa.

Nhưng cuối cùng vẫn là không có.

Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở, thật khó chịu biết bao nhiêu. Tại sao không một ai thương cậu theo cách mà cậu mơ ước cả, thật ra Jeon Jungkook nhỏ bé cũng chỉ muốn được yêu thương mà thôi.

" Ngoan nào."

Một vòng tay ấm nóng bao phủ lấy Jungkook, cậu chầm chậm buông đôi bàn tay mình xuống. Phía sau, gương mặt Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt lên vai Jungkook. Chút hơi thở ấm áp cùng giọng nói khe khẽ rót vào tai cậu.

" Tôi đã tìm anh mãi đấy."

" Taehyung..."

" Anh cô đơn lắm phải không?"

Jungkook khổ sở gật đầu, cậu cô đơn lắm. Jungkook vẫn luôn cô đơn như vậy.

" Lúc nhìn thấy anh ngồi ở đằng xa khóc một mình, tôi đã khó chịu lắm đấy."

"..."

" Tôi chỉ muốn chạy tới ôm lấy anh và nói rằng xin anh đừng khóc. Nhưng tôi không thể nói ra điều đó, vì tôi biết bây giờ anh chỉ có thể khóc mà thôi. Ít ra nó khiến anh dễ chịu hơn, chắc rằng anh đã rất uất ức."

Kim Taehyung nhỏ nhẹ nói, Jungkook ngồi im lặng tựa lưng vào người hắn. Không biết từ bao giờ, lời nói của Kim Taehyung cứ như một tách mật ong nóng dành cho Jeon Jungkook. Mỗi khi đau đầu, lại có hắn ngọt ngào ấm áp ở bên cạnh xoa dịu. Có lẽ Kim Taehyung không thể nói ra những điều hoa mỹ, nhưng hắn luôn nói ra những điều thật lòng.

" Jungkook, anh chẳng ghét ai cả. Anh ghét bản thân mình."

" Phải..."

" Thà rằng anh cứ ghét một ai đó, dù là vô lý cũng được."

" Tôi đã cố như vậy, nhưng đến cuối cùng. Tôi vẫn ghét mình nhiều hơn."

Kim Taehyung thở hắt, phải rồi nhỉ. Jungkook luôn ghét chính mình, chính vì vậy những khi bực tức đến phát điên. Cậu luôn nhìn vào gương rồi lại đấm nó vỡ nát.

" Vì tôi mà mẹ mới treo cổ tự tử, vì tôi mà gia đình em bị cuốn vào vòng xoáy này."

" Jungkook."

" Có lẽ họ nói đúng, tôi là một đứa trẻ không may mắn."

" Vậy nếu anh không được sinh ra thì sao?"

"..."

" Có lẽ mẹ anh cũng sẽ chết đi vì ngộp thở trong chính ngôi nhà của mình. Có lẽ mẹ tôi sẽ tìm một gia đình khác để kiếm tiền cứu Taejung. Và anh chị của anh cũng sẽ vẫn sống một cuộc đời tranh giành một mất một còn cùng với người cha lạnh lẽo vô tình của anh."

Jungkook đưa mắt nhìn Kim Taehyung. Hắn chậm rãi thả Jungkook ra, cầm lấy bàn tay bị thương của cậu đau lòng mà xoa nhẹ.

" Anh là một đứa trẻ không may mắn. Nhưng anh không ảnh hưởng gì đến họ cả. Anh không may mắn cho chính cuộc đời của mình."

" Taehyung."

" Và bây giờ thì chẳng sao nữa rồi. Anh sẽ không cô đơn nữa, tôi sẽ ở bên cạnh anh."

Cá sấu sao, cá sấu tàn nhẫn ẩn thân dưới mặt nước chờ thời cơ để săn mồi?

Thì ra không phải, Jeon Jungkook chỉ là một chú cá vàng nhỏ. Chỉ muốn bơi qua bơi lại trong cái bể kính nhỏ của mình. Thỉnh thoảng sẽ chơi đùa cùng với những chú cá vàng khác, rồi lại nghịch ngợm nhảy khỏi mặt nước vài lần trong ngày. Sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng vui vẻ.

Thật ra, chú cá vàng bị đối xử bất công kia không cắn chết những con cá còn lại ở trong bể nước. Mà là nó đã giành ăn hết tất cả thức ăn trong bể, đến khi bể bụng mà chết. Những con cá còn lại cũng vì vậy mà đói chết. Với sức lực yếu ớt của nó, cũng chỉ có thể dùng cách thức yếu ớt đó để trả đũa mà thôi.

Một chú cá vàng đáng thương.

Kim Taehyung vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook khi cậu đã yên giấc trên chiếc giường ở phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Kim Taehyung và Jungkook gặp nhau, hắn mới có thể nhìn thấy Jungkook ngủ một giấc bình yên đến như vậy. Không nhíu mày, bàn tay thả lỏng, không co rúm cả người. Thật sự thoải mái, chìm sâu vào một giấc mộng nào đó.

Kim Taehyung nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn giờ ăn tối nhiều rồi. Hắn kéo chăn đắp lên cho Jungkook. Bản thân nhẹ nhàng bước ra bên ngoài đóng nhẹ cửa.

Kim Taehyung đi tới phòng bếp, nhìn thấy mọi người đã làm xong hết việc và chuẩn bị ra về. Hắn lịch sự cúi chào họ một cái. Vì khoảng thời gian này Kim Taehyung đã ở lại nhà Jungkook, nên cậu mới bảo người làm quay trở về nhà vào buổi tối để hắn tự nhiên hơn.

Sau khi tiễn tất cả ra bên ngoài, Kim Taehyung đi vào trong bếp. Tìm một ít nguyên liệu, nấu một bát canh gà hầm đơn giản. Khoảng hơn nửa giờ sau là hoàn thành. Hắn mang nó đặt lên cái khây gỗ cùng ly trà gừng ấm rồi bê vào phòng Jungkook.

" Nào, dậy thôi Jungkook."

Jungkook lờ mờ thức giấc, vì ban nãy khóc quá nhiều nên giờ mắt vừa mỏi vừa sưng. Cậu ngẩng mặt kêu lên ư ư như vẫn còn đang say ngủ nhìn Kim Taehyung.

Hắn bật cười xoa nhẹ gò má Jungkook một cái rồi bê bát canh lên múc một muỗng thổi cho bớt nóng.

" Ăn chút đi, khóc muốn xỉu tới nơi."

" Không đói."

" Tôi tự nấu đó."

" Ùm."

Nhìn Jungkook ăn một muỗng to tướng rồi lại đến một muỗng nữa khiến hắn cũng ấm lòng. Kim Taehyung đút Jungkook ăn hơn nửa bát thì đưa cho cậu ly trà gừng mà bây giờ chỉ còn hơi ấm. Jungkook nhận lấy từ từ đưa lên miệng uống lấy. Kim Taehyung lại không nhịn được hôn lên trán cậu một cái.

" Anh cứ như em bé."

" Hàm hồ."

" Thật mà."

* Cạch*

Kim Taejung vô ý mở cửa bước vào, không ngờ lại bắt gặp cảnh Kim Taehyung và Jungkook đang cười nói vui vẻ, hắn lại còn ôm lấy Jungkook. Trong lòng nhói lên một phát nhưng liền tự mình kiềm lại.

" À, tôi xin lỗi."

" Taejung? Sao vậy?"

" Tôi muốn nói với cậu Jeon, là Jeon Mira chết rồi."

End18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top