16.
Kim Taehyung và Kim Taejung sau khi rời khỏi bệnh viện từ cuộc phẫu thuật tim. Tình trạng sức khỏe của Taejung đã đỡ hơn rất nhiều. Vì vậy hai anh em đã quyết định liều mạng tới Hàn Quốc tìm mẹ mình, ít nhất là một nắm tro tàn cũng phải tìm cho bằng được.
Và họ đã thật sự đến được Hàn Quốc, bằng một chiếc thuyền đánh cá lớn. Hai anh em đã lẻn vào đống thùng đổ nát ở mui thuyền. Chịu đói chịu khác hơn một tuần lễ ròng rã mới có thể đến được cái đất nước Đại Hàn dân quốc này.
Với một người đã quen chịu nắng mưa như Kim Taehyung thì có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng với một đứa trẻ vừa mới phẫu thuật tim như Taejung thì thật quá khó khăn. Vừa bước lên được bờ, sức khỏe của Taejung đã suy sụp trầm trọng, nhưng Kim Taehyung thì lại không thể đưa em trai mình đến bệnh viện được. Vì bọn chúng là hai đứa trẻ Triều Tiên vượt biên trái phép.
Kim Taehyung giấu em trai của mình vào một tòa nhà hoang. Một đứa trẻ chỉ mới hơn mười tuổi, đã phải chạy ra đường cầu xin vài đồng bạc lẻ giữa cái đất nước xa lạ này.
Đứng giữa dòng người, Kim Taehyung luôn cho rằng bản thân mình có thể chịu đựng được. Chịu được cái đói, chịu được cái khát, chịu được mọi ánh nhìn phán xét từ những người gọi là trưởng thành dành cho một đứa trẻ cơ nhỡ bơ vơ.
Cho đến khi cơn mưa nhạt nhẽo xối xuống người, hắn nhìn số tiền nhàu nhĩ trong tay. Kim Taehyung ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng, nơi có một toà nhà hoang lấp ló đằng sau hàng cây.
" Taehyung, con phải thay mẹ chăm sóc cho Taejung. Con, phải hiểu được rằng cuộc sống của con là vì Taejung."
" Chỉ như vậy."
" Không được mơ ước gì khác, chỉ như vậy mà thôi."
Bước chân hắn chầm chậm lùi về sau, càng ngày càng xa tòa nhà hoang. Ở đây, nếu hắn có bỏ đi. Sẽ không ai biết được, có một Kim Taehyung bỏ rơi em mình. Nếu như có một đứa trẻ không danh tính chết đi trong tòa nhà hoang.
Cũng không ai biết, không ai tìm được.
Kim Taehyung nhắm chặt mắt, cắm đầu chạy về phía trước. Hoàn toàn khuất xa toà nhà.
Trong cơn mưa ào ạt, Kim Taehyung chạy nhanh đến mức té nhào ra đất. Hắn khó khăn ngồi dậy, nhìn mấy tờ tiền đã rách nát dưới nền đất ẩm ướt.
Tiền, rách đi thì không phải là tiền nữa. Thức ăn, rơi xuống đất thì không phải là thức ăn nữa.
Nhưng Kim Taejung, có chết đi thì vẫn là em trai của hắn. Và Kim Taehyung, có chạy trốn bao xa thì vẫn là anh trai của gã.
Kim Taehyung ngồi dưới mưa thật lâu, thật lâu.
Đến một lúc nào đó, khi tờ tiền nhìn không ra hình dáng nữa. Hắn mới từ từ đứng dậy, quay người trở về hướng căn nhà hoang.
Con người, đúng là không thể vắt sạch máu trong người để chối bỏ huyết mạch của bản thân.
" Kim Taehyung, con là anh trai ruột của Taejung."
" Mẹ xin lỗi, mẹ luôn ích kỷ. Mẹ là một kẻ không ra gì. Dẫu biết đó là sự bất công. Nhưng mẹ không còn cách nào khác."
" Chỉ có con, Taejung mới có thể an tâm dựa vào."
" Thật hy vọng một ngày nào đó, con cũng có thể ngược lại dựa dẫm vào Taejung."
Bước chân dừng trước cửa căn nhà hoang. Kim Taehyung tiến vào bên trong cất tiếng gọi. Nhưng không một tiếng trả lời, hắn hốt hoảng chạy khắp tòa nhà tìm kiếm. Nhưng hình bóng của đứa em trai đã không còn ở đây nữa.
Hắn hoảng loạn tìm kiếm hơn nửa tháng, vẫn không tìm được. Không thể báo cảnh sát, không có gì trong tay. Kim Taehyung lúc bấy giờ đã tuyệt vọng.
Rồi hắn gặp một thương gia họ Lim, ông ta cũng là người Triều Tiên. Ông ta hứa giúp Kim Taehyung tìm lại em trai, hứa giúp hắn quay trở về Triều Tiên. Và hắn sẽ làm việc cho ông ta, đó là điều kiện đánh đổi.
Phải, Kim Taehyung đã chấp nhận. Hắn rời khỏi Hàn Quốc. Tạm thời bỏ lại bao nhiêu thứ hắn muốn tìm, muốn biết.
Jeon Jungkook ngồi nhìn Kim Taehyung chậm rãi kể lại cho mình nghe quãng thời gian năm đó.
Không nghĩ một đứa trẻ như hắn lại phải trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Cậu nâng một bàn tay chạm nhẹ vào gò má Kim Taehyung. Cảm nhận được sự chật vật bộn bề.
" Em đã muốn bỏ lại Taejung?"
" Phải, vì tôi nghỉ chỉ cần bản thân mình chạy thoát. Tôi sẽ có thể sống cho mình. Sống cho một mình tôi mà thôi."
" Vậy thì sao em quay lại?"
" Vì tôi nhận ra, không phải cứ muốn là có thể sống cho mình được."
Jungkook thở dài, lời này của Kim Taehyung cũng đúng. Hắn đưa bàn tay tới bao lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu kéo về phía mình.
Người lớn, cũng từng làm con cái. Nhưng con cái thì chưa bao giờ từng làm ba mẹ. Nếu ba mẹ có một cách đối xử công bằng, chắc rằng những đứa trẻ kia sẽ chẳng phải kẻ cười người khóc.
Mà cũng phải, đã bao giờ có sự công bằng ở trên đời này đâu. Khi mà mặt trời cũng mọc duy nhất một hướng, rồi lặn cũng duy một hướng. Không sang sẻ, không đồng đều.
Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung, cậu biết những gì hắn vừa kể chỉ là một phần nhỏ nhoi trong đống bão tố của đời hắn mà thôi. Nhưng Jungkook không hỏi nữa, vì cậu biết rồi sẽ có một ngày hắn chấp nhận nói ra hết cho cậu nghe.
Chỉ là bây giờ, có một đứa trẻ đang ấm ức. Muốn được dỗ dành một chút.
Jungkook thở dài nhướn người tới, từ từ rút tay mình ra khỏi cái nắm của hắn. Chậm rãi ôm lấy Kim Taehyung.
" Xin lỗi nhé Taehyung."
" Không sao, mẹ tôi... đó đã là số mệnh của bà ấy."
" Không, tôi xin lỗi vì bản thân đã vô tình quên mất..."
"..."
" Em cũng là một đứa trẻ phải chịu thiệt thòi. Đáng ra tôi cũng nên chăm sóc cho em như cách em đã làm với tôi mới phải."
Kim Taehyung vòng tay siết chặt lấy vòng eo Jungkook, một lần nữa chôn mặt vào trong hõm cổ cậu.
Hơi ấm của cả hai cũng may có thể tự sưởi ấm cho nhau. Hoá ra Kim Taehyung dù cả thân toàn là sẹo, dù cả người cứ như một tên côn đồ.
Thì vẫn chỉ là một đứa trẻ biết tủi thân, biết ghen tị.
Kim Taejung ngồi lặng im bên bờ sông tối tăm. Kim Taehyung trải qua những gì, gã không thể biết hết được. Nhưng có lẽ cuộc sống của gã đã trôi qua dễ dàng hơn anh trai của mình rất nhiều.
Nốc một ngụm bia, Kim Taejung chợt nhíu mày đưa tay chạm vào nơi ngực trái. Hôm nay có lẽ uống hơi nhiều, lại quá sức rồi.
Gã nhìn lại đống vỏ bia nằm ngổn ngang trên nền cỏ. Nhớ lại lời Jungkook từng nói bảo gã không được động vào rượu bia. Nếu không bệnh tim sẽ tái phát. Kim Taejung đánh vào đầu mình một cái thật kêu, lại nhất thời quên lời dặn của Jungkook rồi. Đã nói là không được cãi lại Jungkook cơ mà, hắn cười trừ một tiếng rồi nằm vật ra sau.
" Taejung, sau này con lớn lên. Nhất định phải có tương lai tốt đẹp hơn anh trai con."
Gã nhìn lên bầu trời, không biết vì sao nào là vì sao của mẹ nhỉ. Không biết mẹ có được đến thiên đường hay không.
Chắc là không rồi, vì mẹ đã làm người xấu. Làm người xấu rất nhiều lần, lại còn xấu với rất nhiều người.
" Khi đó, con nhớ phải chăm sóc cho anh Taehyung của con thật tốt. Anh con đã vất vả quá nhiều rồi."
Kim Taejung nhíu chặt mắt ngăn chặn giọt nước trong suốt đang muốn chảy ra từ trong hốc mắt.
" Mẹ thật là, lúc còn sống đã nợ anh Taehyung, lại còn nợ Jeon Jungkook quá nhiều. Ai mẹ cũng đều nợ, chỉ có con là mẹ không nợ."
Kim Taejung nói bằng giọng điệu trách móc, lại có chút làm nũng. Một lúc sau, lại dùng bàn tay che chặt mắt, mếu máo nói trong cơn say như một đứa trẻ khóc nhè.
" Vậy nên bây giờ, thật khó xử. Thật đau đầu."
End16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top