13.

* Cộp*

Tiếng chai rượu rơi xuống sàn nhà, dù cho Kim Taehyung đã cố gắng giữ chặt cánh tay run rẩy của mình.

Hắn không xoay người lại nhìn Lim Danji. Cô ta vì thế lại càng hốt hoảng. Thật sự mà nói cô ta cũng không muốn nói ra điều này, vì Lim Danji biết rõ nếu như Kim Taehyung đúng là có tình cảm với Jeon Jungkook. Cô ta sẽ làm cho gã tổn thương vô cùng.

Nhưng bây giờ không còn lại cách nào khác để mang Kim Taehyung ra khỏi Jeon Jungkook nữa rồi.

Không cần biết đó là sự thật hay gian dối, chỉ cần hai người họ mâu thuẫn. Lim Danji xin thề chỉ mang Kim Taehyung đi, dù không cùng hắn trở lại được với mơ mộng kết hôn cô ta cũng mãn nguyện.

Hàn Quốc này đầy rẫy cạm bẫy, Kim Taehyung nếu cứ một bước rồi lại thêm một bước. Đến khi chính thức tiến vào vòng xoáy của nhà họ Jeon. Sẽ bị cuốn đến chết lúc nào không hay biết.

Một mình mẹ của hắn là đủ rồi, Lim Danji nhất định phải mang hắn đi.

" Anh Taehyung à..anh có thể không tin em nhưng..mà.."

" Ra ngoài."

" Anh Taehyung."

" Cút về Triều Tiên."

" Anh.."

" Cút ngay về Triều Tiên của cô đi!"

Kim Taehyung gầm lên, ánh mắt của hắn đỏ ngầu trừng lên. Lim Danji cũng sợ tới tái mặt, dù không biết bây giờ trong lòng hắn là đang giận dữ vì tin lời nói đó, hay đang nổi điên vì cô ta. Nhưng Lim Danji cũng không có dũng khí để hỏi tiếp, chỉ có thể ú ớ vài chữ rồi chạy đi.

Kim Taehyung chống hai tay lên bàn cúi gầm mặt. Hắn sợ.

Không phải sợ sự tàn độc của Jeon Jungkook.

Không phải sợ lời nói Lim Danji gian là dối.

Càng không phải sợ bản thân sẽ chết.

Mà là sợ, Jeon Jungkook giết chết mẹ của hắn chính là sự thật.

" Không phải, vì cái gì lại phải tin lời cô ta."

Kim Taehyung lẩm bẩm, sau đó lại tức điên lên đập hết số rượu nằm lăn lóc bên cạnh. Khung cảnh thê thảm trước mắt, giống hệt với mười năm trước.

Ngày mà mẹ hắn chết đi. Ngày mà Kim Taejung vừa hay tin đã lên cơn đau tim, nguy kịch trên giường bệnh. Căn nhà rách nát kia cũng thê thảm như bây giờ. Kim Taehyung lúc đó cũng điên cuồng đập phá.

Kim Taehyung lững thững đứng dậy, hắn bước tới phía trước nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe của Jungkook vừa ngừng lại ở đó. Jungkook thích nhất là rượu vermouth.

Hắn thất thần bước lại quầy pha chế dầy mảnh chai vỡ vụn. Tìm kiếm một chai rượu còn nguyên vẹn, làm một ly rượu đẹp mắt cho Jungkook như mọi ngày.

Cậu bước vào quán, hơi ngỡ ngàng vì toàn cảnh trước mắt.

" Sao vậy? Ai tới quậy quán à?"

" Rượu của anh đây."

Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa ly rượu cho cậu. Jungkook cũng như thường lệ mà nhận lấy.

" Là ai, tôi giải quyết cho em."

" Là tự tôi."

Jeon Jungkook vừa uống cạn ly rượu, cũng phải ngạc nhiên nhíu mày với câu trả lời của hắn. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, bước tới dùng hai bàn tay chạm lên khuôn mặt Kim Taehyung xoa nhẹ.

" Có bị thương không?"

" Jungkook à.."

" Làm sao?"

" Anh.. giết mẹ tôi sao?"

Jeon Jungkook khựng lại, bàn tay ở trên mặt Kim Taehyung cũng chậm rãi buông xuống. Hắn không gấp, từ từ dùng cặp mắt ngây dạy nhìn con người xinh đẹp trước mắt.

Jeon Jungkook như cũ không biến động, đôi môi nhỏ nhắn từ tốn trả lời.

" Phải."

"..."

" Là tôi, tự tay giết bà ấy."

Lời thú nhận, lại đơn giản tới vậy. Nhẹ bẫng, chẳng cần phải cãi nhau đến xước đầu mẻ trán. Nhưng vẫn có thể khiến Kim Taehyung chảy máu mắt.

Trong suốt hơn mười năm qua, ngay cả khi mẹ hắn mất. Kim Taehyung vẫn không khóc. Nhưng bây giờ, bi kịch đến nhỏ lệ. Giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt kia.

" Vì sao vậy?"

Jeon Jungkook thở hắt, cậu rút từ trong tay áo ra khẩu súng của mình. Vân vê nhìn ngắm nó một lúc rồi trả lời.

" Vì bà ấy muốn giết tôi. Nên tôi đã dùng khẩu súng này, bắn thẳng vào tim bà ấy."

Trên đời này tôi từng nghe nói có hai loại nước mắt là đắng nhất.

Một là nước mắt của kẻ đang cười với bi kịch.

Hai là nước mắt của kẻ không biết mình khóc.

Jeon Jungkook đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt trên má Kim Taehyung. Sau đó đặt khẩu súng lên bàn.

" Muốn trả thù không, dùng nó và bắn đi."

Cậu lùi ra sau vài bước, hai tay dang ra nhìn Kim Taehyung. Hắn cũng nhìn cậu rồi từ từ cầm khẩu súng lên nhìn thật kỹ.

Jeon Jungkook không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Ngón tay đưa tới nơi ngực trái chỉ vào.

" Tôi bắn mẹ em ở đây, giờ thì em bắn trả lại đi."

" Jeon Jungkook."

" Tôi nghĩ là em đã tập dùng súng từ ngày nghe tin mẹ mình bị bắn chết rồi chứ. Em sẽ làm được thôi."

Câu từ bình thản, giọng nói bình thản, cả gương mặt cũng bình thản. Jeon Jungkook đối với cái chết, như đã quen thuộc từ lâu. Không sợ chết nữa, cũng không sợ đau nữa.

Kim Taehyung nhìn khẩu súng trong tay, sau đó lên đạn nhắm vào Jeon Jungkook. Cậu đứng ở phía trước chờ đợi hắn bóp cò.

" Chắc lúc đó anh đau lắm."

Hắn chậm rãi hỏi.

" Sao?"

" Tay cầm súng, đưa vào người mà mình yêu thương."

"..."

" Đưa tay bóp cò, rồi chậm rãi nhìn người đó chết đi. Chắc hẳn anh đã rất đau."

* Bộp*

Khẩu súng rơi xuống sàn, Kim Taehyung thở hắt hạ tay. Cảm giác của Jeon Jungkook lúc bắn mẹ của hắn, Kim Taehyung vừa thử qua. Cũng đã hiểu rồi, đau đến ngộp thở. Đau đến mức hắn phải vứt đi khẩu súng đó.

Kim Taehyung không nói gì thêm, hắn lướt qua Jungkook mà rời đi.

Cậu đứng ở đó nhìn khẩu súng nằm lăn lóc dưới sàn nhà. 

" Thật là, nếu em bắn chết tôi. Thì dễ xử hơn rồi."


_________

Kim Taehyung chạy như kẻ điên trên đường, vừa chạy vừa gào lên.

Ai cũng vậy sao, đứa trẻ nào cũng phải đau khổ mà lớn lên như thế sao.

Làm ơn đi, làm ơn đừng chỉ ban phát nỗi đau. Chỉ có người bị đánh đến chết, bị đâm chết, bị siết cổ chết, bị đầu độc chết, bị bệnh chết.

Chứ chưa có ai đau âm ỉ mà chết cả. Vì vậy, nỗi đau thì cứ hành hạ mãi, mà chẳng kết thúc được. Sợ hãi lắm, khó thở lắm.

Kim Taehyung chạy không ngừng lại, hắn cứ chạy trên con đường dài đằng đẵng. Như cách mà hắn vẫn chạy trong tiềm thức. Chạy khỏi bất hạnh, trốn tránh quá khứ. Chạy đi tìm một ngày tươi sáng.

Nhưng không tìm thấy.

Đáng thương thay, những đứa trẻ đó. Không giây phút nào được sống một cách thật sự.

Jeon Jungkook nhặt lấy khẩu súng dưới đất lên, xoay người đi về phía cánh cửa. Kéo nhẹ ra nhìn Lim Danji.

" Anh...anh..."

" Nghe lén cũng đã nghe rồi, kết thúc được chưa."

Jungkook chĩa khẩu súng vào đầu cô ta, ánh mắt nhàn nhạt lạnh lẽo khó tả.

" Anh muốn giết tôi diệt khẩu sao? Tôi không sợ đâu, dù tôi có chết cũng không để anh làm hại anh Taehyung."

Jeon Jungkook dời khẩu súng xuống cánh tay cô ta, bóp cò bắn một phát. Lim Danji la lên rồi ôm lấy cánh tay đau đớn khụy xuống.

" Tôi nói cho cô biết, Jeon Jungkook tôi là vậy. Ăn miếng trả miếng, dù có là Kim Taehyung thì cũng vậy thôi."

" Anh.. thật tàn nhẫn.."

" Đúng, tôi tàn nhẫn. Tàn nhẫn vô hạn. Vậy nên mang Kim Taehyung của cô cút khỏi đây đi. Trước khi mọi chuyện tệ hơn."

Jeon Jungkook nói rồi liền rời đi, để lại Lim Danji mặt mũi tái mét. Cậu bước vào trong xe khoá cửa lại. Lúc này mới cúi mặt vào vô lăn thở dài. Khẩu súng trong tay cũng vứt sang một bên.

Đúng thật là, tình yêu quá xa xỉ khó tìm.

Cũng phải thôi, muốn sống sót đã là khó lắm rồi. Còn mơ tưởng đến cái gọi là tình yêu.

Tham lam sẽ hại chết con người ta. Lấy quá nhiều vàng thì cả người lẫn vàng đều rơi xuống biển.

Một mình Jeon Jungkook chết là được rồi, Kim Taehyung nên sống cuộc đời an ổn của hắn thì tốt hơn.

End13.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top