12.

Jungkook nhìn Kim Taehyung đang nằm cạnh mình, tay trong vô thức chạm vào gò má hắn xoa nhẹ.

Người này, là Kim Taehyung. Người này là con trai của Min Hanna.

Người này là anh trai của Taejung.

Jeon Jungkook biết tất cả, nhưng có một điều cậu không thể biết được. Rằng người này, là gì của cậu.

Cách hắn bảo vệ cậu, liệu sau này hắn có hối hận.

Không một ai muốn ở bên cạnh Jeon Jungkook cả. Những ngày tháng cậu sống trên đời này, chưa bao giờ có thể tin tưởng bất kì một cái ôm nào.

Như là một câu nói mà cậu đã từng tự nhận ra.

Ở trên đời này, tình yêu thương chân thành là một điều rất xa xỉ.

Vì chính mình còn có thể tự giết chết bản thân, vậy thì bởi lý do nào một ai đó có thể thật tâm yêu thương ta chứ.

Phải chăng, để tìm kiếm được một tình yêu thật sự. Con người không thể nào làm được điều đó, con người thật sự không thể. Dù có đổ máu, nước mắt chảy thành sông.

Đáng tiếc, vì trong lúc ta còn sống. Vẫn không thể thấy được cái gọi là tình yêu.

Tình yêu.

" Kim Taehyung ơi, tình yêu... là gì vậy?"

Kim Taehyung cũng chẳng biết được tình yêu là gì đâu Jeon Jungkook à. Vì hắn cũng như cậu mà thôi, hắn cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương mà.

" Taehyung à, Taejung bệnh tim yếu ớt như vậy. Đáng ra con là anh thì phải biết chăm lo cho em mình chứ!"

"..."

" Đằng này con lại ra đường đánh nhau. Đến mức hại em con mình mẩy trầy xước thế kia. Con thật là lì lợm không trị nổi!"

" Con xin lỗi.."

" Con không được ăn cơm tối, ở đây mà ngẫm lại cái sai của mình đi!"




Kim Taejung trầm ngâm nâng niu bức ảnh cũ kỹ trong chiếc xe tối om. Là bức ảnh ba người đó. Người phụ nữ gầy gò, đứa nhóc với món đồ chơi trên tay và cậu anh trai cùng đôi giày sờn cũ.

Giọng nói gã khàn đặc não nề trong đêm tối.

" Anh đánh nhau thật ra là vì bảo vệ em. Xin lỗi nhé, anh trai."

*Cốc cốc*

Taejung vội vàng cất bức ảnh vào lại túi áo, tay với ra mở cửa xe ghế bên cạnh. Jeon Jungkook cũng không nói gì chậm rãi bước vào trong. Giờ cũng chỉ mới hai giờ sáng, nhưng chỉ cần một cuộc gọi của cậu thì gã đã có mặt ngay.

" Cậu Jeon, mặt cậu làm sao vậy?"

" Không sao, chuyện ở Jeon gia thế nào?"

" Ông Jeon đã qua cơn nguy kịch rồi, những người còn lại tạm thời chưa có động tĩnh gì."

Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế, tầm mắt nhìn xa xăm vào con đường tối đen phía trước. Suy nghĩ toan tính cho bước đi sắp tới.

" Được rồi, ta về thôi."

" Vâng."

Chiếc xe nổ máy lăn bánh chạy vụt đi. Trong màn đêm tối mịt, trong giấc mộng say của Kim Taehyung. Jeon Jungkook lại bắt đầu ra tay.

Không ai có thể ngăn cản được cậu.

Không ai có thể tự cứu lấy mình.


_______

Ánh sáng chiếu vào mắt, Kim Taehyung nheo mày giật mình tỉnh dậy. Chưa bao giờ hắn thức giấc trễ tới vậy.

Nhìn sang bên cạnh từ bao giờ đã lạnh lẽo trống trải không còn người. Hắn chỉ thở nhẹ một tiếng rồi bước xuống giường bắt đầu công việc của mình.

Ở bên kia, Jeon Jungkook cũng không rảnh rỗi. Cậu là đang đi tới bệnh viện thăm ba mình.

Cánh cửa lớn tự động mở ra. Jeon Jungkook chậm rãi bước vào bên trong. Phòng bệnh của ông Jeon thì đương nhiên là ở tầng đặc biệt rồi.

* Cạch*

" Chào ba."

Ông Jeon nằm ở trên người cặp mắt lơ đễnh chuyển sang nhìn cậu.

" Jeon Jungkook."

" Vâng, con đây."

Jeon Jungkook vừa mỉm cười trả lời vừa bước tới đặt giỏ trái cây cao cấp được thắt nơ đỏ trang trọng xuống bàn.

" Jeon Jungkook, đứa trẻ có cặp mắt màu xanh.."

Tay cậu hơi khựng lại, nụ cười cũng chệch một nhịp. Nhưng chẳng để lộ ra, Jungkook ngước mặt nhướn mày dùng cặp mắt to tròn xanh biếc đó nhìn cha mình.

Ông Jeon cũng chẳng tỏ thái độ phẫn nộ hay phát điên gì cả. Chỉ nằm đó chậm rãi nói tiếp.

" Nếu lúc đó tao giết chết mày, thì người nằm đây hiện tại có lẽ không phải là tao."

Jeon Jungkook tạm thời im lặng, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Cậu với gương mặt thật sự bình thản nhìn ông Jeon. Có lẽ ông ta thật sự cảm thấy hối hận khi đã không giết chết Jeon Jungkook.

Hoặc là hối hận khi đã sinh ra Jeon Jungkook?

" Ba muốn giết con sao?"

" Phải, tao thật sự muốn giết chết mày. Là tao tính sai một bước, đã tha cho mày."

" Tha mạng cho con, cũng là tính toán sao?"

" Ha, tao và mày. Sống một ngày tính một ngày, giống một giây tính một giây. Làm gì có cái gọi là thương xót."

Jeon Jungkook nghe tới đây thì chậm rãi nhíu mày. Cậu nhìn thật kĩ ông Jeon, gương mặt già nua kia. Đó là người cha, cha của Jeon Jungkook. Cậu đột nhiên bật cười thật to.

" Phải, sống thì phải toan tính. Nhưng mà ba không giết được con."

" Vậy sao?"

" Chính là vậy, hai mươi sáu năm trước là vậy. Mười năm trước là vậy. Bây giờ cũng như vậy."

Ông Jeon có phần ngạc nhiên vì Jungkook nói tới chuyện của mười năm trước. Nhưng rồi lại nhếch môi cười lên một tiếng.

" Jeon Jungkook quả thật thông minh. Nếu như mày là một người bình thường, có lẽ tao sẽ chọn đặt tất cả hy vọng vào mày."

" Không, sinh ra là con của ba. Con đã không còn là một người bình thường nữa rồi."

Jeon Jungkook bỏ lại một câu, rồi quay người rời khỏi. Căn phòng dày đặc mùi thuốc, cậu chán ngấy rồi. Ông Jeon nằm ở đó không dõi theo, chỉ âm thầm nhìn ra cửa sổ. Không biết là đang tính toán, hay đang thư giãn.

Ảnh hưởng của thuốc độc tác động đến dây thần kinh. Bị liệt một chân.

Sự bình tĩnh của người đàn ông này, thật khiến người khác phát sợ. Không gào thét phẫn nộ đòi lại công bằng cho cái chân của mình. Jeon Jungkook, có lẽ đều hưởng đủ bản tính của loài cá sấu ẩn mình dưới mặt nước này từ Jeon lão gia rồi.

_______

" Chị là ai?"

" Tôi là Jeon Mira. Chị ruột của Jeon Jungkook."

Lim Danji nhíu mày đề phòng nhìn Mira. Nếu đã là người nhà của Jeon Jungkook thì đều gian xảo như nhau cả thôi.

" Tôi không chịu thua em trai chị đâu. Tôi sẽ bất chấp mọi thứ mang anh Taehyung về Triều Tiên."

" Vậy thì đúng ý tôi rồi đấy."

" Cái.. cái gì?"

Jeon Mira mỉm cười, nụ cười sắc xảo giống Jeon phu nhân quá cố tới bảy phần vẫn không thay đổi. Cô ta nhướn người tới nói với Lim Danji.

" Với bí mật này, cô sẽ giữ được Kim Taehyung."

" Cái gì! Mọi chuyện.. mọi chuyện?"

Lim Danji sợ tới tái sanh cả mặt, nếu đó là sự thật. Thì mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng đi khác hoàn toàn. Cũng có thể là xuống tận vực thẳm.

" Sao hả?"

" Dựa vào đâu tôi có thể tin chị được."

" Nếu Kim Taehyung muốn xác thực, cậu ta sẽ tự có cách mà thôi. Có muốn thử không?"

Cô ta trầm người suy nghĩ, Jeon Mira cũng không vội. Đi tới bước đường này, không còn lui được nữa.

Tất cả bọn họ, đều không thể lui.

" Được, tôi thử."

" Tôi đã giúp cô tìm được bí mật lớn tới vậy. Cô cũng phải cố gắng để trả lại một kết quả vừa ý cả hai ta đấy."

_________

Lim Danji trở về quán với gương mặt thần, Kim Taehyung vẫn như mọi ngày đang sắp xếp lại mấy chai rượu mới. Nhìn thấy Danji bước vào cũng thuận miệng hỏi han.

" Em đi đâu vậy, anh Ha Cha Yoon có mua đồ ăn sáng để ở bếp."

" Anh Taehyung.."

" Sao?"

" Chúng ta về Triều Tiên thôi."

Không nhận lại được câu trả lời nào từ hắn. Danji lại thêm khẩn trương, cô ta nhào tới nắm chặt cánh tay hắn bằng vẻ mặt khẩn khoản.

" Anh à, chúng ta đừng tìm người nữa. Về thôi!"

" Anh sẽ không về."

" Tại sao chứ!"

" Không liên quan tới em."

" Vì Jeon Jungkook sao?"

Kim Taehyung cũng chẳng muốn trả lời cô ta, hắn hất nhẹ hai tay của Lim Danji ra khỏi mình. Bản thân lại quay về với công việc đang dang dở.

" Anh có tình cảm với Jeon Jungkook sao? Taehyung à từ bỏ đi!"

"..."

" Jeon Jungkook, chính là người đã giết chết mẹ của anh đó!"


End12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top