11.
Jeon Jungkook rời đi từ sớm, chỉ để lại cho Kim Taehyung một cái hôn chào buổi sáng. Cậu thật sự là một người tùy hứng, khiến những người xung quanh vô cùng đau đầu.
Trong đó có cả Kim Taehyung.
Đúng là Jeon gia, bọn người nhà họ Jeon vốn duy trì sự sống bằng đồng tiền chứ không phải là tình người. Ông nội Jeon vừa qua đời không lâu. Trong nhà đã tổ chức tiệc linh đình mừng thọ Jeon lão gia.
Người người cười tươi rạng rỡ kéo nhau đến tặng quà. Jeon Jungkook bật cười đứng trước cửa lớn. Lòng thầm hả hê với người đàn ông nằm dưới nền đất lạnh kia.
Ông nội à, ông mưu tính cả một đời rồi. Vậy có mưu tính được ngày hôm nay không.
Đến cả việc Jeon Jungkook vứt quan tài ông xuống biển. Bọn họ giờ cũng chẳng thèm mải mai chú ý.
Jeon Jungkook bước vào bên trong lễ tiệc, ngắm nhìn người đàn ông mà cậu giống tới bảy phần đang đứng trên kia. Jeon lão gia đang cười rất tươi, rất rạng rỡ. Tay nâng ly rượu đỏ óng ánh lên cùng cụng với tất cả mọi người.
Thật ra dáng một quý ông thượng lưu.
* Cốp*
Ly rượu trên tay Jeon lão gia đột ngột rơi xuống, ông ta mở trừng mắt nghiến chặt răng ôm lấy cổ mình đau đớn mà gục xuống.
Jeon Dangi ở bên cạnh liền hấp tấp chạy đến đỡ lão, cả Jeon Mira cũng hoang mang gọi cứu thương. Chỉ có một mình Jeon Dongwan lặng lẽ mang ly rượu của lão Jeon vừa uống giấu vào trong túi.
Anh ta theo lối hành lang chạy dọc ra khỏi sảnh lớn. Đến khi không còn ai nhìn thấy, mới lấy ra chiếc ly rượu sang trọng. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay vẫn đang run rẩy. Dongwan thở gấp, sau đó dứt khoác muốn ném nó xuống giếng nước.
" Làm gì đó?"
Jeon Dongwan giật mình quay đầu nhìn lại thì đã thấy Jeon Jungkook đứng ở sau lưng mỉm cười nhìn anh ta. Cậu chậm rãi đi tới, choàng tay ra phía sau lưng Dongwan. Chạm vào chiếc ly đang được giấu, sau đó giật nó về tay mình.
" Anh Jungkook..anh.."
Jungkook mỉm cười, vân vê ngắm nhìn chiếc ly trong tay.
" Em muốn vứt nó đi sao, con hoang?"
" Anh Jungkook, mau đưa cho em. Trước khi cảnh sát tới!"
" Cảnh sát tới thì làm sao?"
" Họ..họ ..."
" Hửm?"
" Họ sẽ bắt anh mất!"
Jungkook nghe đến đây thì đã không nhịn được mà cười phá lên. Nhìn xem cái gương mặt ngốc nghếch của thằng nhóc đó đi.
Jeon Jungkook nếu sợ, đã không làm.
Cậu bước tới đứng trước miệng giếng, cái giếng nước sâu hoắm đen ngòm. Không biết bên dưới có chứa những gì nữa. Jeon Jungkook đưa chiếc ly ra phía trước, từ từ buông tay. Nó lập tức rơi tỏm vào khoảng không gian đen tối.
Jeon Dongwan đứng bên cạnh cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
" Em tưởng như vậy là hết rồi sao?"
Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng, khiến Dongwan cũng tỉnh lại.
" Anh nói gì vậy?"
" Em tưởng chỉ có mình em là biết chuyện hay sao? Con hoang à, cảm ơn vì đã muốn giúp tao nhé."
" ..."
" Nhưng đến khi Jeon Dangi muốn tìm vật chứng và thấy chiếc ly đó biến mất. Thì em sẽ không xong đâu."
Jeon Jungkook ngả ngớn nói, Jeon Dongwan đương nhiên biết rõ. Nhưng anh ta dù vậy vẫn không sợ. Nếu Jeon Jungkook thật sự bị cảnh sát bắt đi, đó mới chính là điều anh ta lo sợ nhất.
Bởi vì, Jeon Jungkook đối với Jeon Dongwan chính là thứ đặc biệt nhất trên thế gian này.
" Anh Jungkook, em sẽ bảo vệ anh."
" Vậy thì không cần, chỉ cần mày đừng như hôm nay. Tùy tiện xía vào chuyện của tao."
Nói rồi, Jungkook liền xoay lưng rời khỏi. Nhưng chưa đi được tới cổng lớn đã bị Jeon Dangi chặn lại. Gã ta mặt mày hầm hầm, kêu người làm vây giữ lấy cậu.
" Mày muốn đi đâu Jeon Jungkook?"
" Về nhà thôi."
" Mày dám làm vậy với ba, mà giờ còn ngang nhiên bình thản thế sao!"
Jeon Dangi lớn tiếng chất vấn, gã cũng ngầm suy đoán về những lời chối tội mà Jeon Jungkook sắp sửa nói ra. Nhưng không sao, gã muốn thì chắc chắn có thể tìm được chứng cứ chứng minh tất cả đều là do cậu làm.
" Thì sao?"
Nhưng Jeon Jungkook nào muốn trốn tránh, cậu nhoẻn miệng cười tươi nhìn gã.
" Thôi cái gương mặt đó đi. Để xem giờ anh đang nghĩ gì nhé."
Jeon Jungkook nói, sau đó đột nhiên nhíu chặt mày, đưa ngón tay lên miệng vừa cắn cắn vừa đi qua đi lại, làm ra bộ dạng vô cùng hoang mang lo lắng.
" Trong di chúc ba sẽ chia cho mình bao nhiêu gia sản đây. Còn Jeon Mira, nó có tính toán gì chứ. Jeon Dongwan, thằng con hoang đó thì sao? Jeon Jungkook có bỏ độc nhiều không, ba có thật sự chết?"
Jeon Jungkook một màn kịch diễn như thật, khiến Jeon Dangi đỏ mắt điên tiết. Gã ta gào lên.
" Câm miệng đi Jeon Jungkook!"
" Hahaha, sao vậy. Thấy tôi hiểu anh không?"
" Mày!"
Jeon Jungkook bước tới, cậu nhướn người tới gần tai của Jeon Dangi mà thỏ thẻ.
" Này, ba chưa chết đâu. Nên anh đừng cuống lên nhé. Từ từ mà suy nghĩ."
Gã ta nghiến chặt răng, vung tay tát mạnh vào mặt Jeon Jungkook một bạt tay. Cú tát mạnh đến mức khiến cậu ngã nhào xuống đất.
Jeon Jungkook ngước nhìn gã, bên mặt ửng đỏ có chút nóng lên. Jeon Dangi nhìn thấy cậu như vậy đương nhiên hả dạ. Gã nhếch mép cười, đột nhiên bên mặt bị một lực đấm mạnh.
Cú đấm mạnh đến mức khiến gã bay ra xa một đoạn. Đầu óc hỗn loạn không kịp định hình. Bọn người làm cũng hốt hoảng kiêng dè người trước mặt.
Kim Taehyung khụy một chân xuống, tay xoa nhẹ gương mặt của Jungkook.
" Anh có sao không?"
Jeon Jungkook không trả lời, chỉ có ánh mắt là đang chăm chú nhìn hắn. Kim Taehyung thở ra một tiếng, hai tay nắm lấy bắp tay Jungkook đỡ cậu ngồi dậy.
Jungkook chậm rãi di chuyển những ngón tay sau lưng mình. Từ từ đẩy khẩu súng vào lại trong tay áo.
Kim Taehyung nhìn sơ qua cả người Jungkook. Cảm thấy không chỗ nào bị thương. Sau đó liếc nhìn bọn người kia một cái.
" Các người cùng nhau bắt nạt Jeon Jungkook?"
" Thì sao hả? Mày là cái thá..."
* Bốp*
Một cú đấm nữa đáp thẳng vào mặt Jeon Dangi. Gã nằm vật ra đó, khó khăn phun ra một cái răng. Tên đàn ông này, bàn tay cứng như đá.
" Jeon Jungkook không phải một mình, tao và Jeon Jungkook là một phe. Vì vậy sau này chúng mày động vào anh ấy, tao sẽ đấm gãy hết răng của chúng mày."
Kim Taehyung gằn giọng tuyên bố. Bọn người kia cũng phải một trận hết hồn đỡ lấy Jeon Dangi cả miệng toàn là máu.
Kim Taehyung quay người lại nhìn Jeon Jungkook. Sau đó vươn tay đỡ lấy cậu đi ra khỏi Jeon gia.
Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn chung thủy không mở miệng lên tiếng. Kim Taehyung biết tâm trạng cậu không ổn, nên cũng không muốn lắm lời làm phiền. Hắn đưa cậu về lại nhà của chính mình rồi mới tính tiếp.
_______________
Vừa về đến nhà, Lim Danji đã chạy tới níu chặt lấy cánh tay Kim Taehyung. Mặc cho hắn đang đỡ Jungkook mà vùng vằn.
" Anh Taehyung đã đi đâu vậy? Em lo lắng biết bao."
" Để sau đi, giờ anh bận."
" Anh Taehyung!"
Để lại Lim Danji với đống bực tức phía sau. Kim Taehyung không quan tâm mà đỡ lấy Jungkook về phòng. Nhìn chung thấy Jungkook vẫn là không sao. Nhưng cậu cứ im lặng không nói cũng làm Kim Taehyung lo lắng. Hắn để cậu ngồi xuống giường, còn mình thì đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho cậu.
" Anh đi tắm và thay quần áo đi. Tôi nấu đồ ăn cho anh."
Jeon Jungkook gật đầu, cầm lấy quần áo đi vào trong phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương, với một bên mặt hơi đo đỏ. Nhớ lại lúc nãy Lim Danji làm nũng trước mặt Kim Taehyung. Jungkook nhếch mép cười, gương mặt tỏ vẻ hứng thú.
Cậu nâng một tay, nhìn mình trong gương. Sau đó chẳng chần chừ mà tát thẳng vào mặt mình. Lại tát thêm một cái, rồi một cái. Cho đến khi má sưng đỏ thì mới dừng lại.
Một lúc sau Kim Taehyung mang thức ăn lên, nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi im lặng cúi mặt ở trên giường. Hắn đặt nhẹ mâm cơm xuống bàn, bước tới ngồi xuống cạnh cậu.
" Anh còn đau không?"
Jungkook nãy giờ cúi mặt, âm thầm soạn từ ngữ trong đầu mình. Một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Kim Taehyung. Đúng như cậu nghĩ, ánh mắt hắn đột nhiên biến sắc.
Kim Taehyung sờ nhẹ lên chỗ đỏ trên mặt Jungkook, tiếng nghiến răng ken két của hắn đến Jungkook còn nghe rõ mồn một.
" Lúc nãy đáng ra tôi nên đấm thằng đó vỡ đầu."
" Đau.."
" Tôi chạm mạnh làm anh đau sao?"
Kim Taehyung có chút giật mình. Hắn thở hắt, bước xuống giường đi ra bên ngoài. Jungkook cũng không biết hắn muốn làm gì. Một lúc sau mới tiến vào trong với một thau nước ấm, khăn và lọ thuốc nhỏ trong tay.
Kim Taehyung ngồi xuống, dùng khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt khô. Lau nhẹ lên chỗ bị sưng của cậu. Động tác chậm rãi tỉ mỉ.
Một lúc sau, hắn lấy lọ thuốc nhỏ. Cho lên ngón tay một ít rồi bôi lên mặt Jungkook. Đôi tay có phần thô ráp đó, vậy mà hành động lại trái ngược hoàn toàn. Nhẹ nhàng ôn nhu, khiến hai mắt Jungkook không biết vì sao lại nóng rát.
Vốn dĩ là muốn giả vờ làm nũng, đầu cũng soạn ra không ít câu để chọc ghẹo hắn.
Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt biến động của Kim Taehyung. Cậu chỉ thốt được mỗi một chữ đau.
Kim Taehyung đang chăm sóc cho Jungkook sao. Không phải như những người làm chăm sóc bằng cách cơm bưng nước rót, cũng không phải những người máu mũ giả vờ nâng niu.
Kim Taehyung chăm sóc cậu, chỉ đơn giản bằng ánh mắt lo lắng. Khiến cậu không biết đây là gì. Cảm giác này từ nhỏ đến giờ chưa từng có.
À không, đã từng có. Nhưng biến mất rồi.
Jungkook không nói gì, cậu nhướn người hôn lên môi hắn.
" Kim Taehyung, tao..."
" Tôi không thích nghe như vậy chút nào Jungkook à."
Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu. Jungkook cũng nhìn hắn. Kim Taehyung biết Jungkook có nhiều điều ẩn khuất trong cuộc sống. Nhưng hắn hy vọng bản thân mình là gì đó khiến cậu chấp nhận chia sẻ.
" Taehyung à, tôi..."
" Jeon Jungkook, anh không cần nghĩ nhiều. Tôi sẽ chăm sóc anh."
" Em muốn chăm sóc tôi. Em không hiểu hết tôi đâu Kim Taehyung."
" Tôi không hiểu hết anh. Không phải là vì tôi không muốn, mà là vì tôi chưa thể."
"..."
" Và sẽ có một ngày, tôi có thể hiểu hết được anh."
End11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top