10.
" Anh Taehyung!"
Một cô gái mừng rỡ hét lớn, vứt cả chiếc túi lớn trên tay mà chạy tới ôm chầm lấy Kim Taehyung. Hắn nhất thời chưa kịp định hình, cũng đưa tay chậm rãi đẩy người trước mặt ra một chút.
" Danji?"
" Vâng, em tới tìm anh đây."
" Sao lại tới tìm anh?"
" Anh đi tới Hàn Quốc cũng đã hơn hai năm. Không tin tức cũng không thể liên lạc nên em lo lắng lắm."
Kim Taehyung gật đầu, bước qua cô gái đi đến nhặt lấy chiếc túi ban nãy đưa cho cô ta.
" Vậy khi nào em quay lại Triều Tiên."
" Em...mà anh đã tìm được Taejung chưa. Cả mẹ của anh."
Kim Taehyung nhìn Lim Danji ngập ngừng không muốn nói rồi hỏi ngược lại hắn.
" Vẫn chưa."
" Vậy em ở lại, giúp anh một tay tìm người nhà."
" Đây là chuyện riêng của anh, không làm phiền em."
" Không phiền!"
Lim Danji vội khua tay lia lịa. Cô ta muốn ở lại đây, vừa có thể giúp hắn tìm người. Lại có thể ở gần Kim Taehyung hơn. Hai năm qua không chút tin tức, khiến cô ả có phần lo sợ bản thân sẽ đánh mất hắn. Thế nên mới vội vàng mang theo đồ đạc liều mạng tới Hàn Quốc tìm.
Lim Danji là bạn ở miền quê nhà của Kim Taehyung. Lúc nhỏ học cùng Taejung, nên với hắn cũng xem như có nhiều quen biết. Cô ta gia cảnh cũng rất khá giả, gương mặt xem như dễ nhìn. Hơn nữa còn đặc biệt rất yêu thích Kim Taehyung.
Hơn hai năm trước nghe nói hắn muốn đến Hàn Quốc tìm lại người em trai đã thất lạc từ lâu. Không ngờ Kim Taehyung một đi không quay lại. Cô ta cũng không còn nhớ mặt mũi Kim Taejung ra sao, nhưng vì muốn Kim Taehyung sớm quay về nên đã rất cố gắng nhờ vã tìm kiếm ở Triều Tiên. Nhưng cuối cùng vẫn là không chút tin tức, vậy nên phải đến Hàn Quốc một chuyến mà thôi.
" Taehyung, anh ở Hàn Quốc có tốt không?"
" Cũng tạm."
Kim Taehyung quay trở về công việc thường ngày của mình, chăm chú sắp xếp lại vài loại rượu mới nhập về thử. Bản thân không có hứng thú lắm với mấy câu hỏi thăm của Lim Danji, nhưng miệng vẫn lịch sự trả lời đều đặn.
" Em có nhờ người hỏi thăm về Taejung, nhưng có vẻ không khả quan."
" Vậy à, anh cũng nghĩ thằng nhóc đó không ở Triều Tiên."
" Taehyung à, anh tìm Taejung cũng đã hơn hai năm rồi. Vẫn không có kết quả, hay là hãy về lại nhà sống một cuộc sống yên ổn đi."
Kim Taehyung khẽ khựng người, những lời mà Lim Danji nói chẳng có chữ nào lọt tại cả. Từ bỏ Taejung, đứa em trai máu mủ ruột thịt duy nhất của hắn là điều không thể.
Hơn nữa, nơi này từ lâu đã bắt đầu hình thành một mối quan hệ không thể tách rời đối với Kim Taehyung rồi. Hàn Quốc là nơi em trai hắn có thể đang sống. Hàn Quốc là nơi mẹ hắn nhắm mắt.
Hàn Quốc là nơi hắn cùng Jeon Jungkook xảy ra một đêm thân mật.
Càng không thể rời khỏi.
Khi Hàn Quốc là nơi Kim Taehyung ôm lấy một Jeon Jungkook run rẩy không một chỗ dựa vào trong lòng.
" Anh không muốn về, không thể về."
Lim Danji hốt hoảng, vội vàng níu chặt lấy tay Kim Taehyung. Nếu hắn quyết định ở lại đây, vậy thì muốn ở cạnh lại càng khó.
" Tại sao vậy Taehyung? Em có thể nhờ người ở Hàn Quốc hỏi thăm về Taejung giúp anh."
" Anh sẽ tự mình làm việc này."
" Không Taehyung! Hãy về lại Triều Tiên và cùng em.."
" Taehyung cùng em làm gì vậy?"
Jeon Jungkook khoanh tay đứng ở cửa ra vào lơ đãng nhìn hai người đang lôi kéo trong kia.
Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook đến liền có chút phản ứng. Mắt hơi nhướn to vì bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng thu về bởi cái phản ứng khó chịu của cậu khi nhìn thấy Lim Danji níu lấy tay mình.
" Anh đến đây làm gì?"
Jeon Jungkook chẳng thèm trả lời câu hỏi của Kim Taehyung. Trực tiếp bước tới trước mặt Lim Danji.
" Ai đây?"
" Tôi..tôi là thanh mai trúc mã của anh Taehyung."
Nhìn ra Jungkook không thiện cảm với mình. Cô ả cũng chẳng thích cậu cho lắm.
" Còn anh là ai?"
" Tôi đã ngủ cùng Kim Taehyung."
Một câu trả lời chẳng liên quan, nhưng lại hiện rõ câu đáp án.
Lim Danji nhất thời hoang mang, nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới. Cậu cũng chẳng phàn nàn mà đứng yên chờ cô ta xem xét. Bởi Jungkook biết, cậu là không tì vết.
" Anh Taehyung, chuyện này... như thế nào?
Kim Taehyung nãy giờ vẫn đứng yên nhìn Jeon Jungkook cảnh cáo Lim Danji bằng một câu nói vô hình. Hắn không hiểu sao có chút phấn khích thích thú.
" Anh ấy là Jeon Jungkook."
" Em không hỏi tên anh ấy, em muốn biết anh và anh ấy là thế nào?"
" Anh đã ngủ cùng Jeon Jungkook."
Hai câu trả lời cùng chung một đáp án. Cô ta nhất thời không biết giải quyết thế nào. Dẫu biết đàn ông ngủ cùng có rất nhiều thể loại. Có thể là bạn bè, là anh em hay thậm chí chẳng quen biết.
Nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook, nhìn vào ánh mắt chăm chú của hắn đặt lên người Jeon Jungkook. Và ánh mắt hừng hực chiếm hữu của cậu đối với Kim Taehyung, thì cô ta cũng đoán ra được đây là dạng nào.
Tình nhân, bạn giường hay là người yêu đương nhau. Tất cả đều khiến ả ta như muốn phát điên.
" Anh Taehyung! Chuyện này...anh không muốn về Triều Tiên là vì anh ta sao?"
Jeon Jungkook nghe tới việc Kim Taehyung về Triều Tiên thì nhíu mày. Lại nhìn tới Lim Danji không biết từ đâu xuất cứ bám chặt lấy hắn.
" Mày muốn về Triều Tiên?"
" Không."
" Không anh Taehyung! Cha của em cũng rất mong anh về. Hãy quay về và sống vui vẻ cùng em như trước kia."
Sống vui vẻ cùng em.
Jeon Jungkook lần nữa nhíu mày, Lim Danji này thật quá đáng ghét.
Cậu chẳng thèm nhìn ả ta thêm nữa, tay vòng qua cổ Kim Taehyung. Gương mặt áp sát, hôn lên khoé môi gã một cái.
Hơi thở nhè nhẹ thơm ngát của Jungkook vừa thoảng qua đầu mũi liền lập tức khơi gợi lại toàn cảnh đêm hôm đó về cho Kim Taehyung. Hình ảnh cậu trong vòng tay hắn, nhỏ bé ngọt ngào. Khiến Kim Taehyung ngay lập tức rơi vào một khoảng trống mơ hồ.
" Muốn cùng em ấy sống vui vẻ thật sao?"
Nghe Jungkook hỏi, Kim Taehyung không trả lời mà chỉ ôn nhu nhìn cậu cười nhẹ. Lim Danji đứng bên cạnh trợn mắt chứng kiến tất cả, xem như cũng đã hiểu tim hắn hướng về đâu.
Lần đó không thể ngăn cản hắn đến Hàn Quốc là một sai lầm to lớn. Lim Danji nhận ra rất rõ. Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook, là một sự say mê không tự chủ, không thể kiểm soát.
Thậm chí có thể rằng hắn còn không nhận ra điều này.
___________
Để Lim Danji nghỉ ngơi ở một phòng của quán cũng là hơn nửa giờ sau. Kim Taehyung bê rượu cùng trái cây vào phòng riêng cho Jeon Jungkook. Nhìn thấy cậu trề môi tỏ vẻ chán nản, hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh.
" Đùa vui đến vậy vẫn thấy chưa hết chán à?"
" Đùa?"
Jeon Jungkook nhướn mày hỏi, đổi lại vẫn là một Kim Taehyung bình thản vừa rót rượu vào trong ly vừa trả lời.
" Anh muốn khiến Danji tức giận nên mới kéo theo tôi diễn kịch."
Bị bắt tại trận khiến Jungkook có chút chột dạ. Đúng thật là vì chọc tức cô ả kia nên cậu mới làm như vậy. Nhưng cũng chỉ vì nhìn thấy ả ta cứ ôm miết lấy hắn khiến cậu khó chịu thôi.
Jeon Jungkook không cần biết cảm giác đó là gì. Chỉ cần biết Kim Taehyung đã ngủ cùng cậu, nếu bản thân chưa đuổi thì hắn không được phép ở cạnh ai cả.
Kim Taehyung đưa ly rượu tới cho Jungkook, nhìn cậu mông lung suy nghĩ. Kim Taehyung không nói gì mà hôn lên trên môi cậu một cái nhẹ.
" Làm gì vậy?"
" Đừng giận chuyện hôm đó."
" Sao?"
" Tôi ôm anh, hôn anh hay hỏi han anh không phải vì mẹ mình."
"..."
" Mà là vì nhớ tới hình ảnh anh ở dưới thân tôi thở gấp."
" Kim Taehyung, mày! Mày..."
" Tôi muốn chịu trách nhiệm. Muốn chăm sóc bảo vệ cho anh."
End10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top