08.

Jeon Jungkook tự lái xe của mình trở về nhà khi đã giao lại đám hỗn độn trên thuyền cho Taejung giải quyết.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ một chút nào. Vì người đàn ông kia dù sao cũng chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa.

Nhưng như vậy cũng không sao cả, Jeon Jungkook sẽ để cho ông ta ở dưới địa ngục từ từ ngắm nhìn những con ngươi đen láy kia gào khóc trong vô vọng.

Trở về tòa nhà và bước chân xuống xe, Jeon Jungkook khựng người. Kim Taehyung đứng ở phía trước, tựa người vào tường im lặng không động đậy. Dòng người ồ ạt lướt qua, chỉ mình hắn trầm ngâm.

" Sao mày lại ở đây?"

Nghe được giọng nói, hắn mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Jeon Jungkook cũng chẳng khác, đang đứng bất động với gương mặt bình thản ở đằng kia.

Kim Taehyung nhấc người thẳng dậy, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Chậm rãi hỏi.

" Anh ổn chứ?"

Môi Jungkook có chút run rẩy, lòng ngực cũng có chút giật mình.

Kim Taehyung đang làm cái quái gì vậy, sao lại đến đây. Sao lại thốt lên những lời hỏi han đó. Jeon Jungkook làm sao lại không ổn.

Hắn nhìn thấy Jungkook vẫn đứng im lặng nhìn mình, trong lòng thật sự muốn thở dài. Hắn lại bình tĩnh hỏi.

" Anh có sao không?"

Jeon Jungkook vẫn là không nói, nhưng đôi chân không nhanh không chậm đã bước thẳng tới trước mặt Kim Taehyung. Tay cậu chẳng ngần ngại vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng của hắn. Gương mặt Jungkook vùi sâu vào người Kim Taehyung. Giọng nói thật thỏ thẻ.

" Có sao."

Hắn thở phào, biết ngay là vậy. Khoảng áo phía trước ươn ướt, hắn hiểu mà. Vuốt nhẹ tấm lưng của người trong lòng.

" Anh đã làm gì rồi?"

" Tao cũng muốn ông ta hoảng sợ như tao. Vùng vẫy trong nước, không thoát ra được..."

Không thoát ra được khỏi số phận này.

Kim Taehyung gật đầu như đã hiểu, hắn vòng tay ôm lấy Jungkook, cúi đầu tựa cằm mình lên vai cậu nhỏ giọng.

" Không sao đâu, khóc một trận sẽ ổn thôi."

Jeon Jungkook gật đầu, tay lại càng thêm siết chặt lấy hắn. Không cần hỏi vì sao hắn lại ở đây, không cần hỏi hắn đã biết được chuyện gì. Cũng chẳng cần hỏi Kim Taehyung đến đây với thân phận gì.

Kim Taehyung biết ngay lúc này Jungkook đang đớn đau lắm. Một người cháu, lại có thể tàn nhẫn với quan tài của ông nội ruột mình đến vậy.

Đó gọi là ác độc?

Không, với cuộc đời của Jeon Jungkook. Đó chỉ là giận dỗi.

Tại sao ông không thương cháu?

Có lẽ đó mới thật sự là câu mà Jungkook muốn hỏi, cũng là điều mà cậu không cam tâm nhất.

Hắn vừa nghĩ đến, lại muốn bênh vực Jungkook thêm một chút. Có mấy ai hiểu được, cảm giác bị người thân ruột thịt không yêu thương. Có giận, có trách, cũng chẳng biết làm thế nào.

Đứng từ phía xa, Taejung thở dài nhìn hai con người đang ôm chặt lấy nhau. Ánh mắt tên đàn ông kia nhìn cậu chủ Jeon của gã, chẳng có chút gì gọi là dã tâm.

Lần đầu tiên, Kim Taejung nhìn thấy có một người. Chấp nhận ôm lấy Jeon Jungkook, chấp nhận nói những lời thật nhẹ nhàng với cậu. Chấp nhận làm những việc mà không ai muốn làm với cậu, và những việc mà gã ta luôn muốn làm cho cậu.

Kim Taehyung là ai gã không biết, Kim Taehyung bước vào cuộc đời của Jungkook như thế nào gã lại càng không biết.

Nhưng có lẽ, Jungkook và gã lại càng thêm cách xa vời vợi.

____________

Lại một đêm mệt mỏi trôi quá, Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt. Lần này là căn phòng của mình, nhưng bên cạnh lại có thêm Kim Taehyung.

Tối qua khóc lóc một trận đã đời, Jeon Jungkook mới lôi hắn lên phòng mình uống cả giếng rượu. Kết quả bản thân đã say bét nhè, cũng may còn có Kim Taehyung đưa cậu lên giường đắp chăn cẩn thận. Hắn cũng chỉ vì mệt mà nằm xuống mép giường ngủ thiếp đi một giấc.

Jeon Jungkook nhướn người đến cạnh hắn, biết Kim Taehyung vẫn còn ngủ say. Cậu mới từ từ nhìn ngắm thật kĩ gương mặt hắn. Tới giờ cậu mới phát hiện ra, Kim Taehyung và Taejung có rất nhiều nét giống nhau.

Jeon Jungkook lặng lẽ suy nghĩ, nếu thật sự cả Kim Taehyung và Taejung đều có liên quan tới người đó. Chẳng phải là trái đất này thật sự quá tròn hay sao.

Liệu họ có như người đó, lại vì cậu mà chết đi hay không.

" Anh đang nghĩ gì vậy?"

Jeon Jungkook giật mình tỉnh táo lại, đã nhìn thấy Kim Taehyung đang mở mắt nhìn mình. Cậu thở ra một tiếng rồi ngồi bật dậy bước xuống giường.

" Không sao."

Lạnh nhạt trả lời, sau đó Jungkook với tay lấy chiếc áo lông trên giá áo choàng vào. Kim Taehyung cũng ngồi dậy, nhìn Jungkook từ tốn đi vào trong nhà vệ sinh cũng không lên tiếng gọi lại. Đến lúc cậu bước ra ngoài khi đã rửa mặt xong, thì không thấy Kim Taehyung đâu nữa.

" Còn không đánh răng mà rời khỏi, ở dơ thế chứ."

" Anh nói gì?"

Jungkook lần thứ hai giật mình trong một buổi sáng. Kim Taehyung từ bên ngoài bưng vào một ly trà giải rượu nóng và cháo thịt bầm vừa nấu xong.

" Tôi rửa mặt bên ngoài nhà vệ sinh ở phòng khách, cái này là người làm nấu cho anh."

Vừa nói vừa đặt cả hai xuống bàn, Jeon Jungkook cũng hiểu mà bước tới ngồi xuống cầm muỗng lên ăn. Kim Taehyung sau đó ngồi đối diện với cậu, ngẫm nghĩ gì rồi mới hỏi.

" Anh không dùng những thứ lạnh được à? Cả nước tắm cũng phải đun nóng."

" Bọn người làm mách với mày sao?"

" Vì sao lại bị như vậy?

Jeon Jungkook hơi dừng lại động tác múc cháo của mình. Không phải cậu có ý muốn che giấu, mà là đang suy nghĩ xem phải bắt đầu nói từ đâu đây.

" Ông tao vứt tao xuống nước lúc tao mới sinh ra, khiến phổi tao bị tổn thương nặng."

Jeon Jungkook nhàn nhạt trả lời, dáng vẻ trông vô cùng bình thản. Nhưng thật ra trong lòng cậu lại có chút run rẩy, cậu đoán rằng Kim Taehyung sẽ hỏi lý do là gì. Tới lúc đó phải trả lời thế nào đây.

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cậu. Kim Taehyung chỉ im lặng, hắn nhìn xuống đôi bàn tay đang cố kiềm chế cơn run rẩy của Jungkook mà lặng người.

" Tôi cũng từng bị té xuống nước."

Kim Taehyung chậm rãi kể.

" Lúc đó tôi cũng rất hoảng sợ. Tôi vùng vẫy và nắm lấy được một sợi dây leo. Nhưng trên thân nó toàn là gai nhọn, bàn tay của tôi chảy rất nhiều máu. Và vì quá sợ hãi, mặc cho dòng nước đã thấm đẫm màu máu. Tôi vẫn không buông sợi dây leo đầy gai kia ra."

"..."

" Tới lúc tôi có thể leo được lên bờ, tôi vẫn còn sống. Nhưng tay tôi thì lại đầy vết thương."

"..."

" Thay vì cảm ơn sợi dây kia đã cứu tôi. Tôi lại căm ghét nó vì đã làm tay tôi bị thương. Tôi không hề chú ý tới thân nó đã bị tôi siết chặt đến dập nát. Nó bị tôi căm hận, chỉ vì trên thân nó có gai nhọn thôi."

Jeon Jungkook chăm chú nghe Kim Taehyung nói, không biết thế nào. Nhưng cậu hiểu, hắn là đang muốn nói tới điều gì.

Kim Taehyung ngẩng mặt nhìn Jungkook, cậu có một quá khứ đau thương. Hắn cũng có một cuộc đời đầy rẫy vết thương.

" Jungkook à, có những người đang cố cứu anh. Đang cố yêu thương anh, nhưng trong vô thức họ lại tổn thương anh."

" Mang nó ra khỏi nhà họ Jeon ngay đi! Tôi không phải là mẹ nó, tôi không sinh ra một đứa con quái dị như nó!"

Jungkook nhíu mày, cổ họng cậu cay rát. Không biết vì sao mắt lại ẩm ướt khi nhớ về một người đàn bà tàn độc nhẫn tâm nào đó. Sẽ chẳng một ai có thể biết được nỗi canh cánh trong lòng này của Jungkook, cho tới khi Kim Taehyung mở miệng nói ra ngày hôm nay.

Cậu sợ lắm, cậu sợ bản thân sẽ thôi cơn phẫn nộ. Cậu sợ bản thân sẽ tha thứ cho con người đó.

Con người mà cậu thật lòng căm hận nhất.

* Cạch*

Rút khẩu súng trong ngăn bàn ra, Jeon Jungkook cắn chặt răng lên đạn ngắm thẳng vào Kim Taehyung, cậu trừng mắt gằn giọng.

" Mày là ai!"

" Jeon Jungkook..."

" Mày đến đây có mục đích gì?"







End08.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top