06.
Jungkook hôm nay được một dịp vui vẻ, thoả thuận xong với Jeon Mira cậu liền diện đồ leo lên xe đạp ga phóng đi.
Jungkook chạy tới trước cửa quán bar của Kim Taehyung thì ngừng lại. Hôm nay vui, vậy nên uống vài ly cũng không tệ.
Cậu thẳng chân đi vào bên trong, bọn người đang hăng say nhảy múa thấy Jeon Jungkook cũng có chút kiên kị. Cha Ha Yoon thấy vậy liền lanh lẹ bước tới tiếp chuyện. Sẵn có ba phòng riêng vừa mới xây xong, mời cậu vào một phòng coi như là tiện cả đôi đường.
" Cậu Jeon, mời vào phòng Vip dùng rượu cho yên tĩnh."
Jeon Jungkook cười khẩy, chút tâm tư này của anh làm cậu sao lại nhìn không ra. Nhưng Jungkook cũng không thích ồn ào, chỉ là muốn yên tĩnh thư giãn. Thế nên cũng chấp nhận đi tới phòng riêng.
Jungkook biết tại đây cậu mới có thể yên tâm thả lỏng. Không có ai làm phiền, không có ai theo dõi, cũng không có ai muốn ám hại.
Nhìn ly cocktail sóng sánh trước mặt, Jungkook nâng ly uống nhẹ một ngụm.
Dở tệ.
Cậu thầm cảm thán, cũng phải Jungkook trước giờ luôn dùng loại thượng hạng. Thứ phẩm như vậy, cậu chẳng hứng thú chút nào. Jungkook liếc nhìn tủ rượu được trưng bày sẵn trong phòng để khách tùy chọn.
Chai Vermouth được cậu mang xuống, xem ra đây là loại tốt nhất rồi.
Jungkook hất cocktail trong ly ra sàn, mở nắp chai Vermouth rót vào ly. Uống hết một ly rồi lại một ly.
Đến khi cả người ửng đỏ vì men rượu, chai Vermouth cũng lăn lóc trên bàn không còn giọt nào. Cậu nhíu mày không hài lòng, bước chân không vững tiến tới nhìn lên tủ rượu.
Tay với tới lấy một chai khác, lại vì cơn say không tự chủ làm rơi xuống vỡ tan tành. Jungkook chu mỏ thở phì phò, thật đáng ghét.
Kim Taehyung ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, đành mở cửa vào trong coi sao. Kết quả vừa bước vào đã cảm nhận được một cơ thể ấm nóng đổ xuống vòng tay.
" Anh làm sao?"
" Không còn rượu..."
Kim Taehyung nhăn mặt nhìn vào bên trong, lớp thì đổ vỡ, lớp thì bị vứt nằm lăn lóc. Chai thì được uống một nửa, chai thì không còn giọt nào.
Hắn thở hắt đưa tay ra sau đóng cửa phòng lại, sau đó đẩy nhẹ Jungkook tới ghế ngồi xuống gằn giọng.
" Tôi biết anh đủ tiền để đền hết đống này, nhưng anh không nên phá phách như vậy Jeon Jungkook!"
" Thì sao?"
"..."
" Tôi.. thích nhất là phá."
Jeon Jungkook cười khúc khích, lời nói nhè nhè không tỉnh táo cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy.
Mắt của cậu hôm nay không đeo len, là một màu xanh biếc. Ở trên gương mặt ửng đỏ lại có mấy phần đặc biệt.
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung nhìn mình chăm chú, cậu ngẩng mặt nhướn mày hỏi hắn.
" Có phải thấy tôi đẹp lắm không?"
"..."
" Có muốn hôn không?"
Kim Taehyung không trả lời, Jungkook cũng không thèm chờ làm gì. Cậu đứng dậy, choàng tay qua cổ hắn áp môi mình lên môi Kim Taehyung.
Hắn nhất thời hoảng hốt, dẫu biết đây là hành động trong cơn say của Jungkook. Nhưng Kim Taehyung vẫn có nhiều phần muốn biết cảm giác của cậu là gì khi hôn hắn.
Hắn cũng muốn biết cảm giác của mình hiện tại đang là gì.
Kim Taehyung vô thức ôm lấy cơ thể Jungkook cùng nhau ngã xuống ghế. Nụ hôn nóng bỏng day dưa một lúc sau mới dứt ra.
" Anh cũng làm chuyện này với những tên khác à?"
" Ôi trời, không đẹp trai như thế này thì tôi không thèm nhìn đâu..."
Jeon Jungkook vừa vuốt nhẹ sóng mũi Kim Taehyung vừa cười bỡn cợt phản biện trong cơn say. Kim Taehyung thả lỏng chân mày, không hiểu sau lại có cảm giác hài lòng.
Hắn cúi xuống hôn lên khoé môi Jungkook, chút hương rượu ngọt ngào còn sót lại làm Kim Taehyung quyến luyến chẳng muốn dứt ra.
Jeon Jungkook là một cái gì đó thật đặc biệt, khiến hắn nhất thời mê mụi.
Cậu không phải anh tú, càng không phải xinh đẹp. Jeon Jungkook mang dáng vẻ vô thực. Càng ngắm nhìn lại càng không tin được vào mắt mình.
" Anh thật sự tồn tại sao?"
Kim Taehyung đắm chìm vào hõm cổ của Jungkook khàn giọng hỏi. Làm cậu cũng vô thức bật cười. Jungkook nâng bàn tay luồn qua tóc hắn xoa nhẹ.
" Tôi tồn tại, tồn tại một cách rực rỡ."
Kim Taehyung cười nhẹ, hắn cắn vào da Jungkook một cái. Sau đó ngồi thẳng người dậy, bàn tay cứng rắn đầy gân xanh dứt khoát cởi bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi người cậu.
Kim Taehyung đột nhiên ngừng lại, hắn im lặng suy nghĩ. Thật nghiêm túc suy nghĩ rằng bản thân mình đang làm gì, có muốn làm như vậy không. Có chịu trách nhiệm được không. Và đưa ra quyết định cuối cùng bằng một nụ cười lãnh đạm.
" Vậy để tôi khiến cho anh rực rỡ hơn nhé, anh bé."
Hắn hôn lên khắp người Jungkook, những nguyên tắc cơ bản trước khi bước vào cơn nóng bỏng mà nhỉ.
Vờn nhau đủ rồi, Kim Taehyung dù sau cũng bằng da bằng thịt không thể chịu đựng thêm. Hắn một lần đi vào trong Jungkook, cậu tuy có hơi đau vì lần đầu. Nhưng cũng chẳng phải dạng yếu đuối hay than vãn.
Jungkook nhíu mày mím chặt môi nhìn xuống chỗ giao hợp của cả hai có chút hoang mang. Cậu trước giờ không quan tâm lắm tới loại tình cảm yêu đương, thế nên chẳng biết được con người ta còn có thể làm những chuyện thân mật tới mức này.
Kim Taehyung thấy Jungkook nhíu mày mất tập trung, liền nghĩ có phải bản thân hơi quá trớn làm cậu đau hay không. Hắn vì vậy cũng chậm lại mọi hoạt động, cúi người hôn lên chóp mũi cậu.
" Đau à?"
" Đau."
" Có chịu được không?"
" Được."
Nhìn Jungkook nói năng khô khan, Kim Taehyung cảm thấy mất hứng. Vậy biết sao được, Jeon Jungkook luôn như thế.
Kim Taehyung biết Jungkook là lần đầu, thế nên có thể coi bản thân hắn là cái gì đó ngoài lệ của Jungkook không nhỉ?
Mà nếu đã là ngoại lệ, thì sẽ ngoại lệ trong tất cả tình huống.
Kim Taehyung nhếch mép cười nham hiểm, hai tay giữ lấy đùi Jungkook dang rộng ra. Mạnh mẽ nhấp vào khiến cậu giật mình không kiềm được rên lớn.
" Ư..Kim Taehyung... làm gì vậy hả?"
Kim Taehyung không trả lời mà chỉ chuyên tâm nhấp mạnh hơn nữa. Nhìn thấy biểu cảm của Jungkook đã thay đổi vừa theo ý mình khiến hắn thoả mãn.
Jungkook cả mặt đỏ hỏn, miệng không tự chủ rên lên từng tiếng ngân dài. Tay bấu xuống chân hắn mà mặc sức cào cấu. Kim Taehyung cũng chẳng cảm thấy đau, tự mình tận hưởng cảm giác ấm nóng bên trong Jungkook.
Hắn đâm rút nhanh chóng khiến Jungkook không chịu được mà bắn ra. Kim Taehyung cũng hiểu, nên tạm thời ngừng nhấp. Để yên cho Jungkook điều chỉnh lại hơi thở.
Jungkook nằm thẩn thờ, hơi thở gấp gáp nhưng mệt nhọc. Kim Taehyung cũng hơi xót, hắn rướn người tới hôn lên má Jungkook một cái. Tay nhẹ vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu sang một bên.
Jungkook từ từ cũng ổn trở lại, thấy cậu tỉnh táo hơn. Kim Taehyung mới bắt đầu tiếp tục. Hắn xoay Jungkook nằm úp xuống. Vật nhỏ bên trong vẫn chưa rút ra lại lần nữa chuyển động.
Jungkook hốt hoảng đánh lên đùi hắn mấy cái quát.
" Kim Taehyung dừng lại! Không chịu được..a.."
" Tôi còn chưa bắn, không làm tiếp thì liệt mất. Anh muốn chơi tôi một lần rồi bỏ hay sao?"
Jungkook hừ một tiếng, con người khi lên giường còn có thể vô liêm sỉ tới mức nào nữa đây.
Kim Taehyung thấy cậu im lặng, coi như cũng ngoan ngoãn nghe lời rồi. Hắn như cũ nhanh chóng nhấp vào. Từng cú đều đặn làm Jungkook lần nữa run rẩy.
" Nhanh...nhanh bắn..hư.. không chịu nổi.."
Kim Taehyung áp xuống nằm trên lưng Jungkook, cằm hắn đặt lên vai cậu. Cảm nhận được từng cái run của Jungkook theo nhịp di chuyển của bản thân. Kim Taehyung mỉm cười hôn vào tai Jungkook rồi thỏ thẻ.
" Biết rồi mà, anh bé."
Hắn đột ngột luồn hai tay ra phía trước ôm xốc Jungkook lên. Ngồi thẳng xuống vật bên dưới, Jungkook không chịu được thở gấp. Kim Taehyung bật cười nhấp mạnh vài cái rồi bắn thẳng vào bên trong.
Jungkook cũng bắn thêm lần nữa, mất hết sức lực tựa lưng vào Kim Taehyung mà ngủ thiếp đi.
Kim Taehyung gác cằm lên vai Jungkook, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể trước mặt. Vốn muốn làm thêm vài lần, nhưng Kim Taehyung chợt phát hiện bản thân mình hình như là đang lợi dụng lúc cậu say mà làm chuyện này, thôi thì tạm thời tới đây thôi vậy.
Một lúc sau hắn mới rút vật bên trong ra, mặc quần áo cho cậu. Canh lúc đám đông không chú ý, bồng Jungkook lên phòng mình ở trên tầng vệ sinh giúp cậu.
Ở dưới đống hỗn độn chưa dọn dẹp kia, điện thoại Jungkook reo lên một tin nhắn.
' Thưa cậu Jeon, anh Taejung về Hàn Quốc rồi."
End6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top