05.
" Kim, hôm nay quán đông khách thật."
Kim Taehyung gật đầu đồng thời cười một cái qua loa rồi tiếp tục vào công việc pha chế của mình. Trước đây lúc ở Triều Tiên hắn có chút quan tâm đến rượu nên đã học từ một người quen của ba hắn. Đến hôm nay cũng được xem là biết chút ít đủ dùng cho việc làm ăn.
Lại nói đến lần trước quán bị làm cho một trận linh đình đến vậy. Cha Ha Yoon tưởng rằng không còn chút hy vọng nào tại đây nữa rồi. Ai mà ngờ, mọi người lại thản nhiên chẳng hề để tâm cứ liên tục tới vui chơi.
Coi như ông trời cũng không tuyệt đường sống của ai.
Kim Taehyung liếc mắt nhìn xung quanh quầy rượu. Hình như trứng gà dùng để pha cocktail còn ở dưới kho. Đa số các khách hàng đến đây thường dùng rượu nguyên bản, cocktail là để nhâm nhi. Không phù hợp với những cuộc vui ồn ào náo nhiệt, nên nguyên liệu cũng không được chăm chút nhiều.
Kim Taehyung thở hắt buông mấy viên đá được mài tròn trong tay xuống. Lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khoá rời khỏi quầy pha chế. Hắn bước ra bên ngoài kháng phòng, đi tới một nhà kho nhỏ nhưng sạch sẽ vô cùng cạnh quán.
Vốn muốn mở cửa lấy trứng mang đi, hắn lại nghe được tiếng thở dốc ở bên cạnh bụi cây gần đó. Kim Taehyung nhíu mày buông ổ khóa xuống, chậm rãi tiến tới nơi phát ra âm thanh.
Đột nhiên một con dao từ trong bụi cây phóng ra xước ngang chân hắn. Kim Taehyung thân thủ cũng không tầm thường nên mới tránh kịp. Không thì con dao thật sự đã ghim thẳng vào gối hắn rồi.
" Ai!"
Hắn gằn giọng, chẳng lẽ có kẻ lại tiếp tục muốn phá chuyện làm ăn của hắn. Kim Taehyung có chút phẫn nộ trong lòng, nên khí tức càng phừng phừng hiện rõ ra bên ngoài.
Nhưng rồi đột nhiên từ trong bụi cây Jeon Jungkook bước ra với một gương mặt không chút tự mãn như mọi khi. Cậu dè chừng, lại hoang mang cùng mệt mỏi.
Có lẽ Jeon Jungkook tấn công Kim Taehyung vì nghĩ hắn là một kẻ nào đó đang đuổi theo cậu chăng. Kim Taehyung thầm suy đoán.
" Anh không sao chứ?"
Kim Taehyung từng bước đi tới gần Jungkook, nhưng cậu không chút biểu cảm mà nhanh chóng rút khẩu súng từ thắt lưng ra chỉa thẳng vào Kim Taehyung khiến hắn khựng người.
Mắt Jeon Jungkook, Kim Taehyung thấy được sự hoảng loạn.
Không tin tưởng được ai, gắng sức tỏ ra mình là một kẻ đáng sợ. Để không kẻ nào làm hại được mình.
Một con nhím, với đám gai nhọn hoắc bên ngoài. Và cơ thể nhỏ bé yếu ớt ẩn sâu bên trong.
" Tìm!"
Tiếng thét từ xa truyền tới, càng làm Jungkook sừng sỏ hơn. Kim Taehyung thở hắt, hắn lần nữa chậm rãi đi về phía Jungkook.
Bàn tay cậu khẽ run rẩy, Jungkook có chút không bình tĩnh mà lên đạn. Nếu Kim Taehyung còn bước tiếp, thì Jungkook sẽ cho hắn bỏ mạng tại đây.
* Bộp*
Nhưng không có tiếng súng, chỉ có một vòng tay ấm nóng bao phủ.
Kim Taehyung ôm lấy Jungkook gọn trong lòng mình.
Khi khẩu súng vẫn đang chọc thẳng vào ngực hắn.
Jungkook ngây dại ở trong vòng tay của Kim Taehyung. Đám người kia bắt đầu tới gần, chúng tiến thẳng vào quán bar của hắn và cả những quán xá lớn nhỏ cạnh đó. Cuối cùng vẫn không tìm thấy Jungkook.
Jungkook đứng im trong bóng tối, lặng lẽ nghe từng tiếng thở chầm chậm của Kim Taehyung phả vào bên tai. Khi bọn người kia dần rời khỏi. Hắn mới từ từ buông cậu ra.
" Chúng tìm anh à?"
" ..."
" Anh muốn giết tôi sao?"
Jungkook lúc này mới nhìn xuống bàn tay vẫn đang ghim thẳng khẩu súng vào người Kim Taehyung. Cậu hạ súng xuống, mắt không nhìn Kim Taehyung.
" Tao sẽ không biết ơn mày vì đã cứu tao đâu."
" Tôi biết, lần trước anh cũng chẳng cảm ơn tôi."
" Vì mày làm chuyện thừa thãi thôi."
" Không thừa thãi."
" Nói nhảm."
" Vì tôi cứu mạng anh. Và mạng sống của anh không thừa thãi."
Jungkook khẽ giật mình, cậu ngẩng mặt nhìn hắn. Sau đó chiếc xe hơi đen từ đâu phóng tới đậu ngay mặt đường chỗ bọn họ đang đứng.
Jeon Jungkook lập tức thu lại ánh mắt, hất Kim Taehyung sang một bên đi thẳng lên xe mà không để lại một câu nào.
" Anh ta chẳng thật thà chút nào."
Chẳng thật thà với chính cả bản thân mình.
_____________
Jeon Jungkook thức dậy trên chiếc giường êm ái sau một giấc ngủ ngắn ngủi, hay nói trắng ra là một đêm gần như thức trắng. Cậu chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường, bàn tay thon thả vươn tới kéo rèm cửa qua một bên. Ánh nắng từ bên ngoài len lỏi tiếng vào, kèm theo tiếng gọi thất thanh của bọn người làm.
" Cậu Jeon, nhị tiểu thư đến tìm cậu."
Tiếng thở hắt nhàn nhạt cất lên, một buổi sáng ồn ào.
Jeon Jungkook nhíu mày, xoay người tiến tới nâng lọ hoa mẫu đơn khô héo bởi chai nước hoa hôm trước từ từ đi đến mở cửa phòng.
" Thưa cậu Jeon, nhị tiểu thư..."
* Choảng*
Người giúp việc ôm đầu ngã xuống đất, dòng máu từ trán chảy dài xuống gò má đỏ thẫm. Cô ta nâng cặp mắt sợ hãi dè chừng nhìn Jungkook.
Cậu dùng bàn chân đẩy mấy mảnh vỡ của bình hoa dưới sàn nhà sang hai bên để bước tới trước mặt cô gái gia nhân vẫn còn đang chưa biết mình sai ở đâu. Jungkook gương mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm lên tiếng.
" Nhị tiểu thư?"
" D..dạ ..tôi.."
" Ở đây, chỉ có Jeon Jungkook này là chủ. Những kẻ khác đều là khách, làm gì lại có nhị tiểu thư nào?"
" Tôi sai rồi.. cậu Jeon xin tha mạng."
Mặc kệ cô gái ngu ngốc không biết ăn nói kia đang quỳ rạp xuống sàn nhà cầu xin. Jeon Jungkook chán nản bước qua đống hỗn độn đi đến phòng khách. Nhìn Jeon Mira đang nôn nóng ngồi không yên trên ghế sô pha. Cậu không nhịn được phải bật cười, hết chịu nổi rồi cũng phải tìm đến đây thôi.
" Jungkook!"
" Hửm?"
" Em là người cướp số hàng đó của chị sao!"
" Thì sao?"
" Jungkook, xem như là chị cầu xin em đi. Số hàng đó rất quan trọng với chị, em trả chúng lại cho chị được chứ?"
" Em vẫn chưa đủ vui."
" Em..."
" Được rồi, nếu chị giúp em một việc. Em sẽ suy lại."
Jeon Jungkook nhàn nhạt lên tiếng. Thật ra chị ta đến đây chính là đưa cờ trắng đầu hàng nhượng bộ cậu rồi. Jungkook rất am hiểu lòng người, càng am hiểu cách khiến kẻ khác yếu thế.
" Là việc gì?"
" Đám tang của ông, em muốn đến tham dự."
" Đám tang? Ông còn đang sống khỏe mạnh sao em lại dám nói ra những lời như vậy?"
Jeon Mira có chút cao giọng phản bác, lập tức bị cái trề môi của Jungkook làm cho cứng miệng.
" Thôi đi, ngưng giả tạo."
" Em!"
" Ông đang hấp hối trên giường bệnh. Di chúc nhà họ Jeon chắc chắn do ba quyết định. Người có thể thụ hưởng toàn bộ phần tài sản, không phải chị đang tự tin lắm sao?"
Thật nực cười, nhìn cái cách bọn người kia nhếch mép nhìn nhau. Jeon Jungkook đã hiểu rõ hết tâm địa của chúng rồi. Toàn là đám tâm mưu mô tính toán, thô tục hèn mọn.
" Em không thể, thằng con hoang Jeon Dongwan càng không thể. Chỉ có chị và Jeon Dangi. Nhưng anh ta vô dụng không tính. Chỉ còn chị là sáng giá nhất."
"..."
" Nhưng nếu mất số hàng ngày hôm nay, chị còn nắm chắc phần thắng không?"
" Được, chị sẽ giúp em."
Không do dự, ả thẳng thừng đồng ý loại điều kiện kia. Jungkook cũng chẳng bất ngờ, cậu gật đầu hài lòng.
" Vậy thì số hàng?"
" Vậy em xem như giao hàng giúp cho chị, khi em đến được tang lễ. Sẽ mang trả số tiền chuyển hàng."
" Em không được nuốt lời."
" Em sẽ không nuốt lời đâu. Vì em không thích nuốt xuống những thứ mà mình đã phun ra như chị."
Nhìn lại nụ cười của Jeon Jungkook, Jeon Mira chợt nhận ra một điều.
Giao dịch với Jeon Jungkook, chính là loại cảm giác giao dịch với quỷ dữ. Bán đi một nửa linh hồn, để nhận lại loại lợi ích mơ hồ.
End5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top