03.
Jeon Jungkook bước vào bên trong quán. Vì không khí bên trong vô cùng nhộn nhịp và ồn ào. Jungkook lại chỉ đi có một mình với tâm trạng yên ắng nên không có ai chú ý tới cậu cả.
Jungkook ngồi một mình ở chiếc bàn bình thường ngay gốc trái của quán. Hiện tại Ha Cha Yoon đang đánh DJ, nhạc xập xình bắt tai nên bọn người ở đây có vẻ nhảy sung hơn.
Kim Taehyung không xuất hiện.
Một tiếp viên bước đến nhỏ nhẹ đặt menu lên bàn cho Jeon Jungkook chọn lựa. Vì người này khá trẻ tuổi lại nhút nhát không dám ngẩng đầu lên, cộng với ánh sáng lập loè trong quán nên rất khó để nhận ra Jungkook. Cậu tiện tay gọi đại một chai vodka rồi chăm chú nhìn lên sân khấu.
Một lúc sau thì Kim Taehyung cầm đàn guitar bước lên, mọi tiếng nhạc cũng vụt tắt. Hắn ngồi giữa sân khấu chậm rãi chỉnh lại phần dây đàn một lần nữa, sau đó thật trầm tĩnh gãy đàn.
Vài nốt đầu thật trầm thấp, rồi dần dần trở nên da diết. Tiếng đàn nghe như âm thanh của sự khao khát, Kim Taehyung thành thục cất tiếng hát.
Jeon Jungkook im lặng nhìn, đó từng là ước mơ. Nếu Jeon Jungkook có một cuộc sống bình thường, có lẽ cậu cũng sẽ hát.
Jeon Jungkook sẽ hát.
* Rầm*
Một chiếc bàn bị đá cho lật gọng, Kim Taehyung liền dừng lại bỏ đàn xuống. Từ bên ngoài một đám người khoảng năm sáu tên bước vào. Cầm đầu là một tên cao long nhong ốm tong đang phì phèo khói thuốc. Hắn ta cười khẩy một tiếng rồi vứt điếu thuốc xuống chân mình giẫm lên, sau đó nhìn xung quanh lớn tiếng hét.
" Kim Taehyung là thằng nào?"
" Là tao."
Kim Taehyung bước tới trước mặt hắn, cũng không lạ gì nữa. Mấy bọn kiếm chuyện thế này hắn gặp không ít, đủ biết sơ qua mục đích của chúng là gì.
" Kim Taehyung đây à? Mày có biết mày đã phạm lỗi gì rồi không?"
" Nói thẳng đi."
" Mày đứng trên đất của cậu Jeon, trực tiếp tranh giành chuyện làm ăn. Sao mà đáng ghét thế này nhỉ?"
Hắn ta vừa nói vừa cười nhàn nhạt, tay cho vào túi rút ra một điếu thuốc rồi chăm ngòi cho vào miệng. Hắn ta nhướn mày như đang chờ Kim Taehyung trả lời lại câu hỏi của mình.
Nhưng ngược lại hắn không hề nói gì, chỉ lạnh nhạt dùng ánh mắt chẳng chút e dè nhìn cái tên ngông nghênh đang muốn gây sự này. Cũng xem như là bị coi thường đi, Yoo Ji Nam cười trừ vung tay đấm vào mặt hắn một cái ngã bật ra sau.
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng Kim Taehyung sẽ điên tiết lên và tẩn cho tên trắng xanh kia một trận. Hắn chỉ im lặng ngồi đó không nói gì, không phải là dáng vẻ cam chịu sợ hãi. Mà lại bộ dạng không màn thế sự, khiến cho ai nấy đều tò mò khó hiểu.
Yoo Ji Nam nhìn hắn không đáp trả, thay vì hả hê lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn ta vặn tay mình rôm rốp rồi toan bước lên muốn lần nữa tấn công Kim Taehyung.
Nhưng bất chợt da đầu Yoo Ji Nam truyền đến một cơn đau nhức, hắn bị nắm tóc kéo vật ra sau. Bọn đàn em cũng e ngại không dám bước tới căn ngăn.
" Aaa..thằng nào!"
" Jungkook Jeon."
Yoo Ji Nam lập tức giật mình, chậm rãi xoay người nhìn ra sau lưng. Jeon Jungkook một tay vẫn giữ chặt lấy cái mớ tóc cam lè của hắn ta, nhếch miệng cười một cái như lời chào. Hắn ta thấy được cậu, liền vội vàng suy nghĩ lý lẽ để phân giải.
" Cậu Jeon..cậu Jeon sao lại ở đây?"
" Còn mày, sao lại ở đây?"
" Tôi...tôi chỉ là muốn giải quyết rắc rối giúp cậu .."
* Rầm*
Jeon Jungkook dọng đầu của hắn xuống bàn, làm cả bàn lẫn người đều ngã chỏng gọng. Yoo Ji Nam dù có đau điếng cũng ráng sức lòm còm bò dậy bám vào chân Jungkook.
" Cậu Jeon, tôi chỉ là hết lòng vì cậu."
Jeon Jungkook khom người xuống nhìn mặt hắn ta. Cậu bật cười thành tiếng, gương mặt này nhìn cách nào cũng giống lũ gián cả. Jungkook thở dài một hơi, sau đó đánh nhẹ vào mặt hắn vài cái nhỏ giọng.
" Thằng bần hèn này, sao lại quá phận thế chứ."
" Mong..cậu Jeon tha cho."
" Thằng oắt con Kim Taehyung, có muốn cũng là do tao tự xử lý. Nhớ rõ chưa?"
" Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ kĩ rồi."
" Cút đi."
" Vâng, vâng vâng."
Hắn ta vội vàng đứng dậy cùng đàn em nhanh chóng rời khỏi. Jeon Jungkook không quan tâm lắm, cậu xoay người bước tới trước mặt Kim Taehyung nhìn hắn đã đứng dậy từ lâu. Cậu ngoắc tay bảo hắn đi theo mình, Kim Taehyung cũng không nói gì chậm rãi theo chân Jeon Jungkook.
Cậu ra bên ngoài quán rồi liền đi thẳng vào trong xe của mình. Kim Taehyung cũng hiểu ý tự mình mở cửa xe tiến tới ngồi ở ghế bên cạnh. Jeon Jungkook bình thản mở hộp xe lấy ra một miếng băng dán cá nhân.
" Mày tới từ đâu?"
" Triều Tiên."
" Tới cùng ai?"
" Một mình."
Jeon Jungkook nãy giờ cũng đã mở xong miếng băng dán cá nhân, từ từ dán vào vết rách trên miệng hắn. Có lẽ khi nãy bị đấm quá mạnh nên cắn trúng khoé môi, trên má cũng có một vết bầm.
Jeon Jungkook hời hợt nhìn Kim Taehyung, lúc nãy cậu nhìn thấy rất rõ hắn nắm chặt lòng bàn tay đến nổi cả gân xanh, nhưng lại không hề có ý định đánh lại Yoo Ji Nam.
" Không biết đánh lại à?"
" Không nên."
Jungkook nhướn mày tỏ vẻ thú vị. Hắn có vẻ là người cứng rắn không nhún nhường, vì cái gì lại không thích đánh nhau.
" Mặt mày toàn là vết thương, xấu xí bỏ mẹ."
" Anh cũng xấu."
" Mày nói gì?"
" Mắt của anh, không phải là màu xanh à?"
Jeon Jungkook trầm mặt, cậu rút con dao nhỏ trong cổ tay ra chồm người tới kề sát vào cổ Kim Taehyung. Jeon Jungkook nhướn mày gằn giọng.
" Mày nói lại thử xem."
" Mắt của anh màu xanh, tại sao phải cố che giấu nó làm gì?"
Jeon Jungkook trừng mắt, cậu đâm hờ con dao qua cổ của hắn khiến nó rướm máu.
" Mày thích nhiều lời nhỉ?"
" Người xấu xí, là người cố che giấu bản thân thật sự của mình."
Jungkook chằm chằm nhìn hắn, Kim Taehyung cũng không sợ hãi kiên dè nhìn thẳng vào cậu. Qua lớp len mắt màu nâu đen đó, con ngươi xanh biếc bỗng có chút dao động.
Jeon Jungkook tức giận vứt con dao đi, cậu thu người ngồi xuống ghế của mình.
" Biến đi."
Kim Taehyung cũng chẳng nói gì thêm, đưa tay mở cửa xe bước ra ngoài. Jeon Jungkook thở hắt, nắm chặt lấy vô lăng đạp ga chạy thẳng về nhà của mình.
" Cậu Jeon có cần nước ấm..."
" Cút hết ra ngoài!"
Jeon Jungkook điên lên hất tung cả bàn làm việc trong phòng. Người làm cũng hốt hoảng chạy ra ngoài tránh khỏi cơn thịnh nộ.
Jungkook nhìn đống đổ nát dưới đất trong lòng cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Cậu đi thẳng vào trong phòng tắm, đưa tay lên mở len mắt ra.
Nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt xanh biếc khác thường đó, nó vẫn mang màu xanh. Một đôi mắt quái dị.
Jeon Jungkook tức điên lên, cậu vung tay đập mạnh vào tấm gương khiến nó vỡ nát.
" Aaa!"
Jeon Jungkook ngồi khụy xuống nền gạch với đôi bàn tay đỏ sẫm màu máu tanh tưởi. Tại sao lại như vậy, tại sao mắt của cậu lại khác thường, tại sao lại là cậu khác thường.
Chính vì nó mà cuộc đời Jeon Jungkook này mới trở nên tồi tệ.
Jeon Jungkook bật khóc, tiếng khóc nức nở như những ngày còn non trẻ. Những lúc như thế này, vẫn là chẳng có ai bên cạnh. Cũng chỉ có nó, đôi mắt xanh biếc đó đang cố gắng tuôn trào những giọt nước mắt mặn đắng.
Kim Taehyung ngồi trên giường lật qua lật lại vài trang bài hát đang sáng tác. Nhưng tâm trí hắn chẳng để ở nơi những nốt nhạc, mà lại ở chỗ người con trai kia.
Jeon Jungkook kiêu ngạo, ngông cuồng hay tàn bạo. Kim Taehyung không rõ, nhưng sao nhìn vào mắt cậu, hắn lại chẳng thấy có chút gì là dáng vẻ đang hả hê vui sướng vậy chứ.
Kim Taehyung không phải kẻ am hiểu lòng người, nhưng cớ sao hắn có cảm giác. Hắn có thể thấu hiểu được điều gì đó từ người tên Jeon Jungkook kia.
Kim Taehyung lôi tấm ảnh cũ kĩ trong túi áo của mình ra, trong ảnh có ba người. Một người phụ nữ ăn mặc đơn điệu đang nở nụ cười, một đứa trẻ ba tuổi ôm chặt món đồ chơi. Và một cậu nhóc mười tuổi với đôi giày sờn cũ.
" Mẹ nói xem, Jeon Jungkook có giống với chúng ta không?"
End03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top