01.

Jeon Jungkook từ tốn bước xuống xe, hai mắt lơ đãng nhìn căn biệt thự tráng lệ đến vô thực trước mắt mình.

Nơi này từng không chứa chấp cậu, một nơi rác rưởi.

Jungkook bước vào bên trong, sảnh lớn có một bộ ghế làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo đồ sộ đặt ở trung tâm gian phòng. Ông Jeon ngồi trên chiếc ghế lớn chính giữa, hai bên là các con của ông. Jeon Jungkook mỉm cười bước đến ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

" Chào ba."

" Về rồi sao con trai."

Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn Jeon Dangi người anh trai này. Quả không ngoài dự đoán, gã ta đang tức giận đến phát điên.

Jeon Dangi đập mạnh tay lên thành ghế sau đó đứng bậc dậy chỉ thẳng tay vào mặt Jungkook gằn giọng.

" Mày dám cho nổ tòa Sangtoo của tao, mày muốn sinh sự sao Jeon Jungkook!"

" Bình tĩnh lại!"

Ông Jeon quát lên, Jeon Dangi nghe thấy cũng đành ngậm ngùi thu lại bực tức trong lòng mình mà ngồi xuống. Lúc này Jeon lão gia mới chậm rãi nhấp một ngụm trà, từ tốn hỏi Jungkook.

" Con đã ra tay với tòa nhà Sangtoo sao Jungkook?"

" Vâng."

Jeon Jungkook mỉm cười khả ái ngã lưng ra sau tựa vào lưng ghế thoải mái trả lời. Nhìn ông Jeon có phần khựng người, nhưng cậu cũng không quan tâm. Tòa Sangtoo đó đối với Jeon Dangi có lẽ bằng cái tay hay cái chân, nhưng với ông cũng chỉ như một sợi tóc mà thôi.

" Con ra tay cũng nặng quá rồi."

" Là anh trai không ngăn được con thôi."

" Jeon Jungkook mày!"

" Ngồi xuống!"

Ông Jeon lại lần nữa quát lớn khi nhìn thấy Jeon Dangi vùng lên muốn tấn công Jeon Jungkook. Còn cậu vẫn ngồi yên ở đó nhướn mày nhìn hắn.

Jeon Jungkook đã quang minh chính đại cho tòa nhà đó cháy rụi, thì chính là không sợ ai nữa.

Cậu đến đây cũng không phải để giải thích, không phải để cầu xin tha thứ. Mà Jeon Jungkook đến đây, là để chiêm ngưỡng thành tựu của mình.

Một Jeon Dangi tức giận đến đỏ mắt, một Jeon Mira dè dặt đề phòng trong bất an. Một ông Jeon lão gia cao quý bất lực và một thằng con út vô dụng không đáng nhắc tới.

Ông Jeon chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười nhìn Jeon Jungkook. Đứa con trai thứ này của ông, càng lớn lại càng giống ông ngày trước. Khi mỉm cười đều mang đến cho người khác cảm giác khó chịu, khó chịu tới bức người.

Là đứa con giống ông nhất, nhưng cũng là đứa con ông ghét nhất.

" Lần này coi như Jungkook thắng, Dangi không ngăn được con, không lật ngược được tình thế."

" Vâng ạ."

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn là những trạng thái đó. Giận dữ, bất an và câm lặng. Chán òm, cậu vớ lấy chìa khoá xe đứng dậy.

" Nếu vậy con đi trước."

" Được."

" À mà, ba nè."

" Còn chuyện gì sao?"

" Con giống ba chứ?"

Ông Jeon từ từ thở ra một tiếng khẽ, Jeon Jungkook vẫn ở đó mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ ông. Ông Jeon siết chặt lòng bàn tay nở ra một nụ cười không mặn không nhạt.

" Giống lắm."

" A haha, vậy thì đúng rồi. Vì con là con trai của ba mà."

" Phải, con trai của ta."

Jeon Jungkook cười thật tươi, sau đó thì đột ngột dừng lại. Cậu lần nữa đảo mắt nhìn lại anh chị em của mình, cười nhếch mép một cái rồi quay lưng rời khỏi nhà.

Lúc này Jeon Dangi mới không kiềm được quay lại hỏi ông Jeon.

" Sao ba lại không xử lý chuyện này đòi lại công bằng cho con chứ! Jeon Jungkook nó..."

* Bốp*

Năm ngón tay hằn trên má của Jeon Dangi, hắn ta chạm tay lên mặt im lặng không dám nói nữa. Ông Jeon thở hắt ra một tiếng đầy tức giận rồi liếc hắn ta trầm giọng nói.

" Do mày vô dụng, đấu không lại nó. Tự mình chịu."

Nói rồi ông liền đứng dậy rời khỏi phòng khách, để lại ba con người vẫn còn ngây ngô ngồi ở đó. Jeon Dangi trong lòng không khỏi phẫn nộ, cũng không nói thêm gì nữa mà một mạch đi ra khỏi dinh thự.

Jeon Mira nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, với cái đầu không đến nỗi nào của mình. Jeon Mira tin rằng tiếp theo sẽ là ả, nhưng bản thân ả không ngu ngốc như Jeon Dangi. Phải tự tính trước đường lui cho mình thì hơn. Jeon Mira lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi nhanh chóng bỏ lên lầu.

Còn lại một người nãy giờ vẫn im lặng nhìn theo từng người từng người một rời khỏi. Jeon Dongwan không muốn tranh giành tài sản, càng không thích thắng thua.

Cái cậu ta muốn từ trước đến tận bây giờ vẫn chỉ duy nhất một thứ và nhất định tuyệt sẽ không bao giờ buông bỏ.

_________

Jeon Jungkook láy xe trên con đường dài, tâm trạng phức tạp khiến cậu không xác định được điểm dừng của mình. Jeon Jungkook cứ chạy rồi lại chạy mãi, đến khi xe không còn một tí xăng nào và tắt ngúm giữa đường.

Cậu chán ghét bước xuống xe vứt lại nó tại con đường nào đó xa lạ. Jeon Jungkook chậm rãi đi bộ từng bước, cậu không sợ lạc, càng không sợ một mình.

Bởi Jeon Jungkook từ nhỏ đã lạc lõng, đã đơn độc một mình rồi.

Cậu bước đi mãi cho tới khi có vài giọt mưa chạm vào mái tóc của mình. Jeon Jungkook dừng bước, trước một căn nhà nhỏ có cấu trúc đơn giản. Từ bên trong một mùi hương phản phất bay đến chỗ cậu, mùi canh kim chi.

Jeon Jungkook bước tới đứng trước cửa nhà, không bấm chuông cửa cũng không có ý định rời đi.

" Canh kim chi ăn vào ngày mưa là ngon nhất. Nào mau ăn đi con."

" Jungkook ngoan, ăn một ít đi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến..."

" Ngày mai.."

Jeon Jungkook nhíu mày nghe thấy vài tiếng nói vụng vặt rời rạc. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn nữa, rồi trở nên trắng xoá. Hình ảnh căn nhà gỗ ấm cúng bắt đầu mờ nhạt hiện lên trước mắt cậu, như một ảo ảnh mà chân thật.

Jungkook cứ đứng yên ở đó trong cơn mưa lớn, rồi một thân ảnh mờ nhạt từ xa tiến tới. Trước lúc Jungkook ngất đi, cảm giác có một bàn tay đỡ lấy cậu.

____________

Jeon Jungkook giật mình dậy với cái đầu đau nhức, sau lần đó thì mãi về sau này dù đã tám năm trôi qua nhưng cậu vẫn luôn dễ đau đầu khi tiếp xúc với nước lạnh thời gian lâu. Jungkook chậm rãi lấy lại ý thức, nhìn xung quanh chỗ mình đang ở. Căn phòng này khá nhỏ, nhưng không đến nỗi chật hẹp. Ở đây có rất nhiều đàn guitar, tập nhạc và loa. Không gọn gàng cho lắm, có lẽ là nơi ở của một cậu thanh niên.

" Tỉnh rồi?"

Cánh cửa phòng mở ra kèm theo một giọng nói. Jeon Jungkook nhíu mày xác nhận. Là thằng oắt con lần trước ngỗ ngáo với cậu trong đêm giao thừa. Hắn vẫn ăn mặc như vậy, áo thun sát nách, quần ống rộng và một hình xăm gì đó lộ ra ngoài bắp tay cùng cái đầu tóc rối bời.

" Mày là Kim Taehyung?"

" Ừ."

Hắn hờ hững đáp lại, đồng thời chậm rãi đặt lên bàn một mâm thức ăn. Có cháo và ít viên thuốc gì đó cùng một cốc nước.

" Sao đứng trước nhà tôi?"

Hắn hỏi, tối qua Kim Taehyung phát hiện có bóng người cứ đứng trước cửa nhà mình mãi không chịu đi. Định ra hỏi cho ra lẽ thì người kia lại ngất xỉu. Kim Taehyung cũng không ngờ đó là Jeon Jungkook, dù không hiểu đầu đuôi nhưng hắn vẫn dìu cậu vào trong nhà trước rồi tính tiếp.

" Mày thay quần áo cho tao?"

" Không, là bác giúp việc."

Jeon Jungkook nhướn mày như là không tán thành cũng không phản bác. Cậu bước xuống giường thản nhiên đi đến phía cửa phòng mở cửa đi ra ngoài. Kim Taehyung có chút không thông bèn đứng dậy đi theo sau cậu.

Jungkook dừng lại ở cổng nhà, nhấc điện thoại nói vài câu gì đó rồi cúp máy. Kim Taehyung cũng kịp lúc đi tới.

" Sao lại xuất hiện ở đây?"

Jeon Jungkook không trả lời, Kim Taehyung cũng không hỏi nữa. Chỉ thắc mắc một chuyện, người như Jeon Jungkook cơ thể không thuộc dạng yếu ớt mỏng manh. Vậy mà một cơn mưa lại có thể làm cậu xanh xao đến vậy.

Mải mê suy nghĩ không để ý từ xa có một chiếc xe tiến tới. Lúc Kim Taehyung định hình lại thì Jungkook đã mở cửa xe chuẩn bị bước lên. Nhưng trước khi đi Jeon Jungkook còn quay lại nhìn Kim Taehyung nói một câu.

" Tao sẽ bỏ qua cho mày chuyện địa bàn, nhưng tao không thích cái thái độ ngông nghênh đó đâu thằng oắt con."

" Tôi không phải thằng oắt con."

Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời, Jeon Jungkook cười khẩy một cái rồi leo lên xe đóng cửa lại. Đợi khi chiếc xe đó dần khuất bóng, Kim Taehyung vừa lẩm bẩm vừa quay vào nhà đóng cửa.

" Nói người khác ngông nghênh còn không biết nhìn lại mình, cũng ngông kém gì ai."







End01.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top