00.
Tôi có một cuộc đời ảm đạm trong ly kỳ.
Và một trái tim vỡ vụn trong lớp vàng ròng.
Tôi đã từng cho rằng bản thân phải gồng lên mà sống như một bức tượng sừng sững ở trên cao. Vì dù cho gió có thổi mạnh đến mức nào, tôi cũng sẽ không bao giờ ngã, và cũng sẽ không bao giờ cúi đầu.
Bởi những người tôi có thể dựa dẫm sớm không còn nữa. Và những người tôi muốn dựa dẫm lại không chấp nhận tôi.
Đã từ rất lâu tôi có nghe một câu chuyện như thế này. Nói về những thiên thần phạm lỗi sai. Họ sẽ phải rời khỏi thiên đường để đến một nơi địa ngục gọi là trần gian gánh chịu hình phạt. Khi bản thân đã đau đớn đủ, họ sẽ được trở về.
Nhưng thiên thần thì khác với ác quỷ. Họ có lòng nhân hậu và một trái tim bao dung. Vì vậy mà Thượng đế không muốn họ bị lãng quên ở địa ngục vĩnh viễn không thể trở về cạnh những đám mây. Thế nên ngài mới để lại trên người họ, một đặc điểm riêng biệt nào đó để nhận dạng.
" thế nào rồi?"
" bé phát triển rất khỏe mạnh, tính thời gian có thể sẽ sinh vào đầu tháng 9 sắp tới."
" vậy thì tốt."
Nụ cười hạnh phúc đặt lên một sinh linh bé nhỏ đã thành hình. Bàn tay to lớn có lẽ sẽ nắm lấy niềm vui nhỏ nhoi của một cuộc đời.
Nắm lấy.
Dìu dắt.
Siết chặt.
Bóp nát.
Vỡ vụn.
Tôi cũng không biết bản thân mình có đủ nhân hậu và bao dung để trở về với thiên đường hay không.
Tôi chỉ biết rằng tôi đã đến với địa ngục, bằng một hình hài khác biệt mà Thượng đế ban cho.
25 năm sau....
23:45
2023
Thời khắc chuyển giao năm mới.
" Nhanh cái tay lên đi mấy con ghệ của cậu Jeon!"
Bàn trên bàn dưới, nào rượu nào thức ăn cứ tấp nập được mang lên. Còn mười lăm phút nữa là chuyển sang năm mới, còn phải để cả Đại Hàn này biết được có một Jeon Jungkook cực phẩm đang tồn tại chứ.
Jeon Jungkook ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế massage đắt tiền nhăm nhi ly rượu vang đỏ thơm lừng. Hai mắt hờ hững nhìn xuống mấy toà nhà cao ngất ngưỡng đằng xa trên căn penthouse bậc nhất trong toà Nine One Hannam của mình.
Jeon Jungkook là con trai út của nhà họ Jeon. Năm nay vừa tròn 26 tuổi. Jeon gia là dòng dõi thân quý từ rất xưa, thế nên luôn được lưu truyền dòng máu thông tuệ và sáng lạn. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, là một người đặc biệt ưa nhìn. Nhưng con người không phải thần thánh, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Jeon Jungkook thông minh nhưng ngông cuồng, tuấn tú nhưng không trọn vẹn.
Được rồi, nhà họ Jeon có bao nhiêu người cậu không cần biết. Nhưng Jeon Jungkook phải là người ưu tú nhất, quyền lực nhất, toả sáng nhất.
" Three, two..."
Đôi môi nhỏ mỉm cười nhè nhẹ phát ra vài từ, ánh mắt di chuyển đến trọng tâm toà nhà phía đối diện cách đây hơn chục con đường.
Mỗi năm một món quà, để không ai quên đi cậu chủ nhà họ Jeon này chứ.
" One."
Jeon Jungkook đặt ly rượu sang một bên đứng bật dậy đi thẳng lại phía lan can dang hai tay mỉm cười hô lớn.
" Zeroooooo!"
* Bùm Bùm*
" Woaaaa"
Trung tâm lớn nhất giữa lòng Seoul một lượt chiếu đèn sáng rực hiện ra hình của Jungkook, pháo bông từ mười hai chi nhánh quán bar của cậu lần lượt tung lên pháo hoa. Thật hoành tráng, thật hùng vĩ.
Jungkook hạ đôi bàn tay của mình xuống, hài lòng xoay lưng đi đến nâng ly rượu khi này lên nhấp một ngụm. Ánh mắt đầy hứng thú nhìn về tòa nhà cao ngút khi nãy.
Đang cháy lên ngùn ngụt.
" Mẹ kiếp! Jeon Jungkook!"
Gã đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi nghiến răng nhìn tòa nhà hái ra tiền của mình bị tàn phá đến hư hại. Đang là thời khắc giao thừa, xe cứu hỏa vì bị tắt đường mà đến đây chậm trễ hơn so với dự định.
Jeon Dangi lấy điện thoại ra bấm gấp một dãy số. Đầu dây bên kia không bắt máy, gã tức giận gọi thêm một cuộc gọi nữa. Đến hồi chuông thứ ba thì mới nhận được hồi âm.
" Alo"
" Mira, ba đâu?"
" Ba đi thắp nhang cho mẹ rồi."
" Cho anh gặp ba."
Đầu dây phía bên kia người con gái bỗng bật cười, lúc sau mới hạ giọng lạnh nhạt nói với gã.
" Anh hai ơi, chắc đã nhận được quà của Jeon Jungkook rồi nhỉ. Là gì vậy?"
" Tao nói đưa điện thoại cho ba!"
" Là anh tính toán không bằng nó, có gọi cho ba cũng không ích gì. Không khéo lại trở nên bất tài vô dụng trong mắt của ba đó."
" Mày! Jeon Jungkook cũng không để yên cho mày đâu!"
" Anh yên tâm đi, em không vô dụng như anh."
Nói xong liền tắt máy, Jeon Dangi đương nhiên không cam tâm. Lần này là gã đã thua cậu, nhưng quyết không có lần sau đâu. Jeon Mira bên này cũng không yên, sau khi gác máy liền xoay người nói với trợ lý của mình.
" Jinga, mau đi tìm hiểu xem Jeon Jungkook đã làm gì."
" Vâng."
Ả ta ngồi xuống ghế, bàn tay cầm tách trà lên rồi lại run rẩy bỏ xuống. Nếu không muốn phải thê thảm như anh trai, thì ả vẫn là nên suy nghĩ đường đi cho mình trước thì hơn.
" Jeon Jungkook, thằng ranh con xảo quyệt."
Jeon Jungkook vui vẻ nhìn tòa nhà đang cháy lên đỏ rực từ đằng xa. Món quà năm mới này, chắc anh trai sẽ thích lắm đây. Đúng như lời Jeon Dangi nói rồi còn gì, gã ta từng nói tiền của gã có thể đốt cháy cả một tòa nhà mà.
" Quàoo, cháy to thế chứ."
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhíu mày nhìn những dòng nước đang phun lên tòa nhà cố hết sức để dập lửa liền không vui thu lại nụ cười. Bắt đầu nhàm chán rồi, cậu vứt ly rượu sang một bên bước tới giật lấy chiếc áo khoác lông dày cộm đi ra ngoài.
Đạp ga, phóng con ngựa sắt chạy như bay trên con đường nhộn nhịp tấp nập. Jeon Jungkook mỉm cười vụt qua những tiếng bàn tán ồn ào về mình khắp con phố. Jeon Jungkook biết, những năm qua sống âm thầm lặng lẽ như vậy cũng đủ rồi. Đã đến lúc đứng lên và sống tranh giành như một đứa con quyền quý thực thụ.
Gia tộc càng hùng mạnh, càng phải đấu đá tranh giành mới vui nhà vui cửa.
Dừng lại ở một quán bar lớn bậc nhất Seoul, cậu bước vào bên trong. Đúng như mong đợi, mọi sự chuẩn bị đều rất tỉ mỉ vừa ý cậu.
Đây là quán chính của chuỗi mười hai quán khắp Seoul này. Thời điểm hiện tại là giờ cao điểm, thời gian của sự ăn chơi và tận hưởng. Jeon Jungkook muốn tại đây, lãnh địa của mình phải là nơi náo nhiệt nhất, như một thủ đô giữa lòng thủ đô.
Bước đôi chân thẳng tắp đi lên vị trí dành riêng cho mình ở tầng hai. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xuống xung quanh, cái quái gì đây.
" Byun Kihan!"
" Anh Jungkook gọi tôi."
" Tại sao số lượng khách chỉ khoảng một nửa so với dự định?"
Người kia e dè một chút, sau đó cũng thành thật trả lời.
" Cách đây hai con đường vừa mọc lên một quán bar, mọi người có vẻ rất hứng thú."
" Ồ, vậy sao?"
Jeon Jungkook nhướn một bên mày chậm rãi cảm thán. Làm sao đây, một con chuột nhắt cả gan đến trộm thóc của mèo à?
Mèo không thích ăn thóc, nhưng lại thích bắt chuột.
" Đi thăm con chuột đó xem nào."
Không gian náo nhiệt với nhiều ánh đèn màu. Giữa gian phòng lớn tràn ngập tiếng cười đùa, nhảy múa nhộn nhịp là một sân khấu mini. Bên trên biểu diễn những bài nhạc rock, thật là một sân chơi đúng nghĩa cho giới trẻ.
Jeon Jungkook đi vào, không ngoài dự đoán. Ai nhìn thấy cậu cũng tự động tránh sang một bên. Vì ít ai không biết, người con trai này lai lịch cao quý cỡ nào.
" Nè Kim, Jeon Jungkook đến."
Ha Cha Yoon chạy vội tới nói vào tai gã đang chơi guitar trên sân khấu. Gã ta đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người ngồi ở phía đối diện.
" Đã đến thì đều là khách, anh cứ mời rượu bình thường thôi."
Cha Yoon kia gật đầu, sau đó đưa tay lấy menu từ người phục vụ nhỏ tuổi của quán, trực tiếp tự mình đến phục vụ cho Jeon Jungkook.
" Xin hỏi cậu Jeon dùng gì?"
" Mẹ kiếp, thấy cậu Jeon ở đây mà chủ quán không ra tiếp sao!"
Kihan đập mạnh tay xuống bàn phẫn nộ, trước giờ ai nấy nhìn thấy Jeon cậu chủ thì đều tự mình tiếp đón thật nồng nhiệt. Gã chủ quán này là cái thá gì mà không biết điều như vậy.
Jeon Jungkook bật cười, không muốn tiếp sao, cũng được thôi. Cậu với tay tới, dùng hai ngón tay khảnh mảnh chậm rãi giữ lấy quyển menu đưa tới gần mình, không thèm lật ra xem mà từ tốn hỏi.
" Ở đây rượu nào tốt nhất?"
" Ở đây có gin, vodka, sherry, bourbon. Tất cả đều có mùi vị riêng, nhưng được ưa chuộng nhất là vermouth."
" Vậy à?"
Jeon Jungkook cười nhẹ vứt menu sang một bên, ánh mắt kiêu kỳ có phần rất khác lạ nhìn Ha Cha Yoon.
" Vậy thì lấy hết đi."
" Mỗi thứ một chai có phải không ạ?"
" Không, lấy tất cả số rượu mà ở đây có."
" Cậu Jeon muốn mua tất cả?"
" Phải rồi, còn có thứ mấy người kia đang dùng. Còn một giọt cũng gói lại bán cho tôi."
Ha Cha Yoon thở hắt khó xử, anh đảo mắt suy nghĩ. Jeon Jungkook miệng lưỡi đúng là sắt như dao.
" Cậu chờ một lát, tôi đi nói lại với ông chủ."
Nhìn người kia chạy đi, Jeon Jungkook mới bật cười thành tiếng. Cậu trước giờ chưa từng làm việc gì mà không có kết quả, hôm nay cũng vậy.
" Này Kim..."
" Anh ta nói như vậy?"
" Phải, giờ nên giải quyết thế nào?"
Hắn im lặng suy nghĩ. Đúng là Jeon Jungkook kia đi tới đâu cũng long trọng thật không quá đáng. Người này rất thông minh, nói ít nhưng nghĩa nhiều.
" Để em đi gặp anh ta."
" Đừng có lỗ mãn đấy Kim."
" Em biết rồi."
Hắn ta đặt cây đàn guitar xuống, lấy một khay rượu cùng trái cây chậm rãi đi tới chỗ của Jungkook đặt xuống.
" Mời anh."
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn ly vermouth đỏ sóng sánh trong chiếc ly có hoa văn đơn giản trên bàn. Người kia lịch sự cũng đã đầy đủ, liền chẳng ngần ngại nói thẳng vào vấn đề.
" Anh tới đây là muốn gì?"
Jeon Jungkook nhếch môi, gã đàn ông trước mặt mặc trên người chiếc áo thun sát nách ôm sát. Quần rộng năng động cùng giày đen đế đinh cổ cao. Bắp tay lộ ra chút hình xăm nối liền ra sau lưng. Nhìn không giống mấy đại công tử của gia đình thượng lưu nào đó. Người này toát ra sự trải đời và sành sỏi.
" Mày là ai?"
" Anh không đến đây chỉ vì muốn hỏi tên tôi thôi đâu nhỉ?"
" Ồ, vậy mày có biết mày đang làm ăn trên đất của ai không?"
" Tôi không biết đây là đất của ai. Nhưng tôi có giấy phép làm ăn và tôi nghĩ người cấp giấy phép cho tôi là người có quyền quyết định tại đây."
Jeon Jungkook nhướn mày, cậu chậm rãi đứng dậy bước tới trước mặt gã đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Jeon Jungkook mỉm cười, nụ cười không có một chút trong trẻo.
" Khá hay ho đấy, oắt con."
" Cảm ơn."
" Vậy thì làm cho cẩn thận."
" Chắc chắn rồi."
Jeon Jungkook nâng ly vermouth trên bàn lên đưa vào môi nhấp một ngụm rồi đưa miệng ly chạm vào môi gã.
Gã cũng không phản kháng nhận lấy ly rượu một phát uống hết. Jeon Jungkook mỉm cười, sau đó quay lưng rời khỏi không nói thêm câu nào nữa. Byun Kihan thấy vậy liền hoang mang chạy theo sau.
" Bỏ qua vậy sao anh Jeon."
" Thằng oắt con đó tên là gì?"
" Hình như là Kim Taehyung."
" Thật láo toét."
End00.
3/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top