2
Trang Pháp vui vẻ tung tăng nắm tay Diệp Lâm Anh đi dạo ở khuôn viên sau khi ăn uống no nê, 2 con người, 1 cao 1 thấp, 2 cảm xúc. Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.
-"Cún nè, sao tối qua em khóc?"- Trang Pháp quay sang nhìn Diệp Lâm Anh, nhìn thấy mắt cô sưng lên, nàng biết tối qua cô đã khóc, khóc rất nhiều.
-"Sao đâu..."- Diệp Lâm Anh cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của nàng. Che đậy đi đôi mắt mệt mỏi kia.
-"Nếu không có gì thế sao em lại khóc? Hử?"- Trang Pháp dịu dàng đưa tay nâng cằm cô lên, nàng nhìn thấy mắt cô giờ đã đỡ sưng nhưng cũng không thể che giấu được sự buồn bã trong ánh mắt đó.
-"Chỉ là...em buồn bởi những suy nghĩ của em thôi. Em tiêu cực nên em cũng không muốn kéo theo chị..."- Diệp Lâm Anh cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay nàng, cô đưa tay nắm lấy tay nàng mà mân mê. Tay của chị tuyệt nhiên rất mịn màng.
-"Ngốc quá, em suy nghĩ cái gì mà dẫn đến khóc sưng mắt thế kia?!"- Đưa tay khẽ chạm vào mí mắt em, nàng vẫn cảm nhận được phần mắt còn sưng, thấy em khẽ cau mày vì đau. Lòng nàng cảm thấy xót xa...
-"Em suy nghĩ nhiều chuyện lắm, em là một người hiểu chuyện, nhưng luôn chịu nhiều thiệt thòi, em cũng không đòi hỏi bất cứ cái gì, nhưng những thứ em nhận lại toàn là sự ghét bỏ, phản bội, chê trách, xua đuổi, tổn thương và sự vỡ nát... Trong tất cả, dù là chuyện gì đi nữa, em cũng đều thấy mình chịu nhiều thiệt thòi, nhưng em cũng không than vãn hay trách móc cái gì. Em chỉ biết chịu đựng một mình như thế. Em đáng bị như thế sao? Em đáng phải chịu những điều này sao?!"- Mí mắt cô cụp xuống, mọi sự buồn tủi đều ập đến...
-"Nhiều lúc em cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng em lại không thể nói ra hay tỏ bày, em cũng rất stress, hôm nào em cũng thức tận 3-4h sáng còn chưa thể ngủ được. Em còn phải dùng đến rượu có độ cồn mạnh để có thể say xỉn mà đi vào giấc ngủ. Nhưng thật trớ trêu, bao nhiêu chai rượu hạng nặng cũng không thể làm em ngủ được. Em thèm được ngủ, em muốn được thoải mái, em thèm được vui chơi, thư giãn, thậm chí...em còn dùng đến thuốc an thần để mình được ngủ, em dùng và uống rất nhiều. Khi mỗi sáng thức dậy đầu lại đau như búa bổ, vì phải dùng thuốc an thần quá nhiều, rất khó chịu, rất mệt mỏi..."- Cô thật sự rất mệt mỏi... công việc, gia đình, tương lai của cô và con cái, cô đều 1 mình gánh vác
-"Cún ngoan, em đừng suy nghĩ nhiều, có tôi bên cạnh em. Biết em stress và mệt mỏi, bận lo gánh vác nhiều thứ, nhưng cũng phải để tâm đến bản thân mình... Em cũng chỉ đơn giản là người phụ nữ, buồn tủi sẽ khóc, mệt sẽ than. Em cũng không thể mãi mạnh mẽ, cứng rắn như đàn ông được. Nếu có thể yếu đuối thì em cứ việc yếu đuối, không cần phải nhất thiết cố tỏ ra là mình ổn và gồng gánh hết tất cả đâu Diệp Lâm Anh à..."- Nàng thương, nàng thật sự rất thương Diệp Lâm Anh, dám một mình mạnh mẽ gánh vác hết tất cả
-"Và nếu có muốn khóc thì nhớ nói cho tôi biết có được không?! Vì tôi cũng chỉ đơn giản muốn biết tình trạng của em như thế nào... Ít ra em sẽ không còn cảm thấy cô đơn lúc mình yếu đuối nhất. Tôi vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em. Dù như thế nào, tôi cũng không bỏ rơi em. Càng không muốn em một mình chịu đựng. Nếu có thể, tôi muốn cùng em trải qua hết mọi thứ."- Trang Pháp chân thành nhìn sâu vào đôi mắt cô.
-"Trang à..."- Diệp Lâm Anh nhìn nàng cảm thán, chưa bao giờ có một ai muốn cùng cô trải qua những phiền muộn của mình, và cô cũng không muốn lôi kéo theo bất kì ai... Nhưng giờ đây, người con gái tên Trang Pháp này lại muốn cùng cô trải qua những điều đấy. Chị khiến cô thật bất ngờ, cô gái này mang lại cho cô những thứ chưa có ai cho cô được. Đó là sự cảm thông, thấu hiểu, che chở và an toàn! Cô muốn được bên cạnh nàng cả đời.
-"Em hôn chị được không?"- Không đợi nàng trả lời, cô liền đặt một nụ hôn lên má nàng thay lời cảm ơn, len lỏi vào đó là sự rung động chỉ mình cô biết.
-"..."- Trang Pháp ngơ ngác nhìn cô.
-"Mà Gấu nè, em hỏi cái này...mối tình nào chị yêu nhiều nhất vậy?"- Diệp Lâm Anh thấy nàng ngơ ngác bởi cái hôn má, cô phì cười đưa tay nhéo nhẹ má nàng.
-"Yêu nhiều nhất à? Chắc là mối tình đầu. Tuy không lâu nhưng vì là tình đầu."- Trang Pháp nhìn khoảng không vô định đáp.
-"Thế kể cho em nghe chút được không?"- Cô tò mò, thật không biết mối tình đó của chị như thế nào mà có thể khiến chị ghi nhớ đến vậy.
-"Thì chị với người đó từng là bạn thân với nhau, từ ban đầu là chị đơn phương, chị thích người đó trước. Bỗng sau đấy thì tâm tình của mình đều bị người ta phát hiện, họ cũng không bài xích chị, mà họ cũng không hẳn là chấp nhận, nhưng họ mang cho chị những cảm giác, cảm xúc chưa bao giờ chị có. Kiểu trên tình bạn dưới tình yêu mà người đời hay gọi đó là "mập mờ", đến khi bạn ấy có người mình thích thì bạn bỏ chị để hẹn hò với người con trai đó... Lúc đó chị biết bọn họ là mối quan hệ yêu đương rồi, chị tự mình biết thân biết phận mà từ bỏ tình yêu từ 1 phía này của mình thôi. Rồi sau này tụi chị không thể tiếp tục chuyện đấy nữa thì vẫn lui về làm mối quan hệ bạn bè bình thường với nhau."- Nàng nhớ lại kí ức, tình đầu rất đẹp, rất đau, rất khó quên. Đúng là tình đầu là tình dang dở...lúc đấy là nàng thật sự yêu thích bạn nữ kia, nhưng do khi đó còn có nhiều những định kiến khắc khe về chuyện đồng giới. Nên nàng và cô bạn kia cũng chỉ có thể ở mức mập mờ.
-"Eo...!? Chị làm bạn với người cũ á? Lại còn là mập mờ cũ à?"- Diệp Lâm Anh thốt lên, cô bất ngờ với chị, vì biết trước giờ chị sẽ phân biệt rõ ràng mọi thứ ra. Với lại cô cũng có ác cảm với người cũ, nên dù như nào cô cũng không thể làm bạn với họ được. Thậm chí cô còn không muốn thấy sự hiện diện của người cũ, nói chi việc làm bạn.
-"Hử? Sao đấy?"- Trang Pháp nhìn cô hỏi ngược lại
-"Sao chị lại có thể làm bạn với người cũ vậy? Với em, khi không thể yêu nhau được nữa, hay chia tay là em cho đi luôn. Không có làm bạn bè, hay anh chị em gì hết í. Em là 1 là tất cả, 2 là không là gì cả. Với lại em cũng không thiếu bạn đâu mà phải làm bạn với người cũ. Ai đời lại có thể làm bạn với người mình yêu được!"- Diệp Lâm Anh nói xong liền bĩu môi, thật cô không có khái niệm làm bạn với người cũ. Vì nghĩ đến việc người mình từng rất yêu, đi yêu và hẹn hò, xong rồi sẽ ôm hôn nắm tay với người khác không phải mình là cũng khó chịu và không thể chấp nhận được rồi. Thà không là gì cả, thà là người dưng nước lã còn hơn phải chướng tai gai mắt.
-"Chị thì bình thường, đối với chị thì khi cả hai không còn có tình cảm yêu đương đó với nhau nữa thì chị vẫn có thể làm bạn bè, anh chị em bình thường."- Trang Pháp phì cười bởi thái độ của em, đã U40 rồi mà cứ như con nít í.
-"Rồi lỡ bất trắc người ta mang danh là bạn, nhưng vẫn muốn và đòi hỏi những điều lúc trước chị làm cho họ thì chị làm sao?"- Diệp Lâm Anh tò mò
-"Đại loại?"
-"Như là...nắm tay, ôm, hôn, ngủ chung...blabla những chuyện của cặp đôi hay làm í..."- Diệp Lâm Anh phụng phịu.
-"Linh ta linh tinh quá, tụi chị không có mấy cái đó đâu, bất quá chỉ là nắm tay hoặc ôm thôi. Chị cũng phân biệt rõ ràng. Đâu là bạn, đâu là người mình yêu nên cũng thân biết phận. Không có cái chuyện mà mang danh bạn mà đối xử như người yêu. Bạn là chỉ dừng mức bạn, trong phạm vi đó, không hơn không kém."- Tôi có thể phân biệt rõ ràng mọi thứ, nhưng giờ tôi lại không thể phân biệt được mối quan hệ của chúng ta là gì... Tôi yêu em, và tôi cũng không thể xác định được rằng em có yêu tôi hay không, Diệp Lâm Anh à...
-"Thế vậy chị mất nụ hôn đầu chưa?"- Diệp Lâm Anh ngốc nghếch tự nhiên hỏi câu này, chị ấy cũng đâu còn trẻ, chắc cũng qua bao nhiêu mối tình rồi chắc nụ hôn đầu cũng theo đó mà đi luôn rồi...
-"Ờm...là mối tình đầu đấy..."- Trang Pháp ngượng ngùng nói.
-"Mà đến giờ là bao lâu rồi?"- Diệp Lâm Anh ngồi ngay ngắn lại.
-"Cũng lâu rồi."- Trang Pháp cười nhẹ, cô cũng không nhớ rõ là bao lâu. Nhưng chắc cũng đã lâu rồi.
-"Vậy chắc cũng lâu rồi chị chưa hôn ai đúng không?"- Diệp Lâm Anh ánh mắt đăm chiêu nhìn vào mắt nàng, xong chăm chăm lấy môi nàng.
-"..."- Nàng cũng bị cứng họng bởi câu hỏi này... Thật ra là cũng đã lâu lắm rồi nàng vẫn chưa nếm lại cảm giác hôn một người là như thế nào... Ừm thì cũng có một chút nhớ, cũng muốn hôn...
-"Thế em hôn môi chị nhé?"- Cô giờ chỉ mê đắm đôi môi đó của chị, không biết lí do vì sao mà hôm nay môi của Trang Pháp lại khiến cô chú ý đến bị mê hoặc.
-"..."
-"..."
Không ai nói gì, không gian bây giờ chỉ còn lại sự im lặng, yên ắng, hơi thở cứ liên tục phả ra, và nhịp tim đập loạn nhịp trong lòng ngực. Cô từ từ tiến đến gần chị, mắt cô vẫn mãi dán chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng của chị. Cô muốn nếm thử mùi vị son môi của chị hôm nay là gì, môi chị có ngọt như hương thơm chị toả ra hay không. Thật gần, thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau được phả ra rất nhịp nhàng.
Cô vẫn nhẹ nhàng gần đến đôi môi đấy và đặt lên môi chị một nụ hôn. Môi chị thật sự rất ngọt, rất thơm, rất cuốn... Cô cảm nhận được chị bắt đầu hé mở đôi môi và mấp máy cánh môi của mình, cảm nhận được chị cũng đồng thuận hợp tác, liền cùng chị say đắm trong nụ hôn. Cả hai cùng nhau dây dưa nụ hôn được một lúc, cô luyến tiếc tạm thời rời xa đôi môi chị, nhìn thấy chị thở gấp gáp bởi nụ hôn, hít lấy hít để không khí khi bị cô rút hết bên trong khoang miệng, và ánh mắt đắm tình của chị... Chị nhìn cô với dáng vẻ mụ mị, đê mê.
Dáng vẻ này thật sự rất khiến cô muốn hôn chị mãi không buông, cô lại kìm không được lòng mà lần nữa kéo chị vào nụ hôn khác. Chị cũng không từ chối, không phản kháng, mà còn cùng cô hoà nhịp vào ái tình của mình. Cô hài lòng mà muốn cuốn chị vào nụ hôn sâu, muốn hôn chết chị mới thôi.
Dây dưa nụ hôn được một hồi lâu, cả hai cũng chịu thôi dứt ra. Môi cũng đã trôi son dần, cũng không còn nhận dạng được đâu là son của chị, đâu là son của cô. Chưa dứt được ái tình của nụ hôn, Diệp Lâm Anh lại lần nữa cất tiếng nói, nói 1 câu mà khiến chị phải ngơ ngác nhìn đứa trẻ lớn xác này...
-"Em để lại dấu nhé?"- Nói xong, Diệp Lâm Anh liền vén tóc chị sang 1 bên, chiếc cổ trắng ngần xuất hiện trước mắt cô, thật kích thích, khiến bản thân phải gục mặt vào phần cổ chị mà tham lam hít mùi hương của chị. Không hiểu vì sao mà Trang Pháp lại có thể trắng và thơm đến như thế, hương thơm của nàng khiến nhiều người mê mẩn lấy không thôi, không chỉ riêng gì Diệp Lâm Anh.
-"Ưm~..."- Được cánh môi của ai đó chạm vào cổ mình, khiến nàng phải rùng mình khẽ phát ra âm thanh thật đỏ mặt...
Khoái cảm càng khoái cảm, khi người kia cứ mãi chui rút vào chiếc cổ của mình mà hôn hít, em gặm nhấm, mút thả ra khiến phần da nơi đấy đỏ lên, em nhìn thấy được dấu vết của mình để lại trên cổ chị rồi. Em hài lòng rồi cắn nhẹ vào cổ chị, để lại dấu răng ở đó rồi mới buông ra.
-"A~..."- Do bị cắn bất ngờ nên Trang Pháp không kịp kiểm soát được âm thanh phát ra. Đã để lại dấu rồi thì thôi đi, lại còn cắn người ta nữa là sao vậy trời. Bởi được đặt tên là Cún cũng đúng, nhìn không khác gì mình là khúc xương để Cún kia gặm nhấm, mà cắn.
-"Ôi chết rồi, em lỡ làm đậm quá à~"- Diệp Lâm Anh nhoẻn miệng cười trêu chọc, làm như mình có lỗi và rất hối lỗi, nhưng thật chất cô rõ vui sướng khi nhìn thấy vết hickey của mình cho Trang Pháp. Chị ấy giờ là của Diệp Lâm Anh tôi nhóooo
-"Không sao, chị cũng hay xoã tóc nên chắc cũng che được."- Trang Pháp yêu chiều cưng nựng bé Cún trước mặt mình.
-"Hí hí"
-"Vợ iu ơi, em lạnh."- Diệp Lâm Anh bĩu môi nhõng nhẽo
-"Làm sao? Em lạnh hả? Lạnh ở đâu?"- Trang Pháp lo lắng, muốn tìm kiếm thứ gì đó để có thể khiến Diệp Lâm Anh ấm hơn.
-"Lạnh trong tim."- Vừa nói tay vừa chỉ vào tim mình.
-"Lạnh trong tim á?"- Trang Pháp nhướng nhẹ 1 bên mày lên.
-"Đúng òi, người ta bị lạnh trong tim áaa"- Được đà nên Diệp Lâm Anh vẫn cứ thích trêu.
-"Thế vầy nhá?!"- Trang Pháp nhìn con nít lớn xác trước mặt, biết em trêu mình rồi. Định kéo tay em ra để nắm nhưng bị em giật lại
-"Hoi, hoiii hong nắm tay chị đâuuu"- Y như con nít đang bướng bỉnh nhõng nhẽo
-"Nhưng em bảo em lạnh trong tim mà, thì tay đây chị nắm, nắm tay cho ấm, kích thích dây thần kinh mà làm em ấm hơn và nóng lên~"- Trang Pháp nhoẻn miệng cười đăm chiêu
-"Nè a-ai...thèm nóng lên c-chứ..."- Vừa ngại ngùng vừa nói
-"Muốn nắm tay thì nắm đi, còn bày đặt. Hứ"- Nàng thôi trêu em, nàng cười, đưa tay mình vào lòng bàn tay của cô mà đan chặt nắm lấy. 5 ngón đan vào nhau rất vừa khít, rất ấm áp.
-"Đố chị buông ra được."- Diệp Lâm Anh thích thú mà tinh nghịch nắm chặt lấy tay chị
-"Ơ...? Mà chị đây cũng chả thèm buông đâu ha."- Nàng bĩu môi thử buông ra nhưng không được, quả thật tay Diệp Lâm Anh nắm rất chặt, không có cách nào thoát được.
-"Trang nè, nếu em buông tay thì sao?"- Diệp Lâm Anh nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng nhiều điều gì đấy không thể nói được.
-"Hong cho buông."- Trang Pháp càng nắm chặt tay mình vào tay em hơn, khi nàng cảm nhận được rằng tay em đang buông lơi dần.
-"Thế lỡ chị buông tay em thì sao?"- Nếu vậy, chắc cô sẽ rất buồn, thật không biết lí do vì sao nữa...
-"Hong, chị càng không buông. Người ta sẽ hong buông tay em ra đâu!!"- Nàng biết cô nghĩ gì, những câu hỏi nãy giờ đều có nghĩa bóng lẫn đen, nàng đều hiểu hết.
Diệp Lâm Anh, cô bé này lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện linh tinh rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top