happybirthday
Cậu thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức, đầu có chút đau vì một đống bài tập mà Taehyun phải thức khuya để xử lý, ờm và thật may hôm nay là chủ nhật. Cậu cũng đã làm thực tập tại một công ty nhỏ, một sinh viên năm nhất như cậu có thể coi đó là may mắn.
Taehyun dụi mắt đi vscn, "anh ấy vẫn chưa về, liệu Beomgyu có bị sao không nhỉ?", dạo này cậu và Beomgyu không gặp mặt nhiều bởi lịch trình học của Taehyun và anh khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên (có lẽ vậy) Beomgyu không về nhà.
Cậu thả mình xuống ghế sofa, lướt điện thoại thì tin nhắn được gửi cho mình rất nhiều
Kai: "Happy Birthday bạn iu, tặng Taehyun iu dấu của tớ một cái hôn nhé"
Yeonjun: "Chúc mừng sinh nhật bro, tuổi mới nhớ đừng đanh đá nữa nhá"
Soobin:" Happy birthday em trai, đừng có mà kẹp cổ anh nữa đấy"
...
Coi xong cậu vội đi xem lịch, hóa ra là đã ngày 5/2 mất rồi, a cậu quên béng mất, vừa mới đón năm mới cùng anh ngày nào mà đã đến tháng hai rồi. Taehyun suy nghĩ đôi chút rồi lướt lại thông báo, không có của Beomgyu. "chắc anh ấy nhớ mà, bận một chút thôi" , cậu dặn lòng. Nhưng vẫn nôn nao nghĩ về Beomgyu, quyết định gọi cho anh.
-Alo bé iu... Beomgyu bên đây mỏi mệt ngồi trước hàng đống code phải sửa.
-Ờm, anh mệt lắm hả? Taehyun thấy tông giọng uể oải của anh liền hỏi thăm
-Hơi hơi thôi, không có gì nữa anh cúp nhé. Anh hỏi thế chứ người dừng cuộc trò chuyện trước cũng là anh. "bận quá nhỉ", Taehyun trong lòng có đôi chút khó chịu, thế nên cậu quyết định đi ăn sinh nhật một mình, cũng coi như là thưởng cho bản thân một ngày đi. Hôm nay cũng không có ai đi cùng nên cậu chỉ mặc chiếc áo thun đen và chiếc quần short. Đặc biệt cậu muốn thay đổi một chút nên việc đầu tiên cậu làm chính là đi đến tiệm tóc.
Nói ra thì cũng chỉ dậm lại màu hồng một chút, vì thế cũng không mất thời gian là nhiêu. Sau đó cậu liền ghé tiệm cà phê quen thuộc của mình, khá xa nhưng lại rất đẹp, nếu so quán ấy với quán của cậu thì quả thực cũng không bằng. Ấy thế lại ế chổng ế chơ, dù sau Taehyun cũng thích sự yên tĩnh hơn.
Cái chuông ở cửa kêu lách cách khi có người bước vào, cậu chầm chậm đến quầy order, có vẻ cậu trai đang ngủ say như chết kia không biết sự hiện diện của vị khách này. Taehyun khẽ gõ hai tiếng trên mặt gỗ đủ để đánh thức người kia.
-A! Xin chào quý khách ạ, bạn đã kêu món gì hả? Dáng vẻ bối rối của người đối diện khiến cậu cười nhẹ qua lớp khẩu trang.
-Hãy cho tớ một ly sinh tố dâu và chiếc bánh kem nhỏ kia nhé! Cậu nói với vẻ lịch sự rồi đi đến ngồi xuống. Anh chàng kia cẩn thận bưng chiếc khay ra, chiếc ly sinh tố dâu bắt mắt với 2 quả dâu đỏ mọng được đính bên trên.
-Cái này... Taehyun bật miệng nói ra khi thấy một cây nến vẫn đang cháy trên chiếc bánh kem nhỏ mà cậu gọi, người kia với tay kéo chiếc khẩu trang của cậu xuống
-Chúc mừng sinh nhật cậu, Taehyun. Cậu lúc này có đôi chút hoang mang, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt
-Tớ là Haejo, cùng nhóm thuyết trình với cậu lần trước ấy, Taehyun không nhớ tớ à, buồn thế. Haejo trưng bộ mặt cún con ra, "kị nhất mấy thằng vậy lắm á chời"
-Cậu ước đi, kẻo tắt mất! Haejo hối cậu, đồng thời lấy hai tay che gió cho ngọn lửa. Taehyun cũng đành làm theo nhắm mắt lại ước vội rồi thổi cho vui lòng Haejo.
-Được rồi! Taehyun rút cây nến ra và bắt đầu ăn bánh, hương vị của nó khiến cậu không cưỡng lại được, bèn đánh chén nó nó hết luôn
-Ngọt quá đấy! Cậu hóp một ngụm sinh tố rồi lấy khăn giấy lau miệng, quay qua nhận xét với người kia.
-Giống cậu ấy. Haejo nhẹ nhàng đáp, Taehyun trong đầu liền hiểu ý định của tên này bèn quay qua cười mỉm với anh chàng, "trêu đùa một chút"
-Của tớ bao nhiêu? Taehyun ngước đầu hồng lên hỏi Haejo,
-Tặng cậu đấy, cứ coi như là quà sinh nhật! Haejo hào phóng nói, cười tít mắt với Taehyun, "hời vaiz luôn, mà sao thằng này nó biết được sinh nhật mình chời." Cảm thấy hơi ớn nên cậu vẫy tay tạm biệt
-Nè, ấy, cậu khoan đi đã, mình quên xin in4 rồi! Haejo bỏ lỡ mất cơ hội rồi.
Taehyun lái xe đến khu vui chơi, đây cũng là lần đầu cậu đến đây một mình. Cậu đá cục đá nhỏ trên đường, "buồn thật đấy" , thời tiết se lạnh mà không có ai đó nắm tay nên cậu xoa xoa hai bàn tay, đột nhiên nó được cho vào trong chiếc áo khoác dày của ai đó.
- Cậu theo dõi tôi à? Taehyun vội rút tay ra khỏi túi áo của Haejo
-Vô tình thôi, với lại cậu không có ai đi chơi cùng với Taehyun à? Hắn nghiêng đầu hỏi
-Không phải chuyện của cậu! "ý gì thế? nói ông đây không có bồ à?"
-À người yêu tớ bận học nên không đi cùng ấy mà. Taehyun nhá nhẹ một chút, để Haejo còn biết.
-Thế tớ đi cùng cậu nhé! Hắn vui vẻ, quay qua nói với cậu, "còn trơ trẽn hơn Beomgyu"
-Tùy cậu! Taehyun cũng chẳng quan tâm, rảo bước đi trước, vâng, tất nhiên hắn ta cũng lẽo đẽo đi theo sau. Cậu lợi dụng đám đông rồi lẻn vào khu mua vé, trong phút chốc cậu yên vị trên chiếc ghế của tàu lượn siêu tốc, "thằng nào làm lại mình", Taehyun thầm tự mãn trong lòng
-Cậu thích chơi trò này hả? Cậu giật bắn mình khi nghe giọng nói đó
-Đừng tỏ ra xa lạ như thế chứ, coi tớ là một người bạn thân của Taehyun đi. Haejo nói, cậu cũng chỉ ậm ừ, chẳng biết cách nào để đuổi hắn ra.
Chuyến tàu khởi hành, và có lẽ cậu đã chọn sai trò rồi, tiếng hét thất thanh rải đầy trên đường ray lộn ngược. Taehyun nhắm nghiền đôi mắt, chỉ miệng há to để diễn tả sự sợ hãi của mình, hắn ta thừa nước đục thả câu, liền nắm chặt tay cậu, còn lấy ngón cái xoa lên mu bàn tay. Taehyun thở hổn hển sau khi đến trạm, mắt mở to, cậu liền lập tức chạy ra ngoài với chiếc bụng bị đảo lộn lên hết của mình.
Haejo vỗ nhẹ lưng để cậu có thể tống hết thứ chất lỏng ấy ra ngoài,
-Không biết thì đừng có vào chơi chứ? Hắn giở giọng trách móc
-Kệ tôi! Mà nè đừng có mà nắm tay tôi nữa. Cậu liếc hắn một cái, liền hất tay ra mà đi về phía trước.
-Vì cậu sợ nên mới nắm tay tớ trước mà.
-Ờ thì được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước. Taehyun chẳng mảy may hắn ta đang nói dối,
-Nhà cậu ở đâu thế? Tớ đi theo có được không? Cậu thấy hơi sợ khi nghe đến đây, điện thoại đổ chuông. Cậu bắt máy
-Ờm, anh đợi ở nhà à, em về liền đây. Haejo nghe thấy liền cảm thấy chán nản
-Hôm nay đến đây thôi, bye cậu!
Taehyun nhanh chóng leo lên xe, đạp ga đi thẳng về nhà.
-"Nè xin lỗi cậu, có một người hơi giống kẻ bám đuôi nên tớ mới phải nói thế thôi"
-"Không sao, nhưng mà cậu không đi cùng Beomgyu à?" Kai hỏi, Taehyun nghe xong liền nghĩ đến anh,
-"Anh ấy thậm chí còn không nhớ sinh nhật mình, có phải anh ấy quá bận hay Beomgyu vô tâm nhỉ? " Cậu chẳng hiểu nổi cái môn học quái quỷ nào đó đã khiến anh quên đi người yêu của mình như vậy.
-"Nhưng anh ấy muốn tạo sự bất ngờ cuối ngày dành cho cậu thì sao, Taehyun, đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ." Taehyun cũng yên tâm phần nào khi nghe bạn mình nói như vậy.
-"Chúc mừng sinh nhật cậu lần nữa nhé, tớ đã gửi một chiếc bánh kem dâu đến nhà cậu rồi đấy, ăn vui vẻ nhá" Nói xong Kai liền cúp máy, "haiz đúng là chỉ có bạn thân là nhất thoai".
Cậu nằm trên giường chơi thì quả thật là quá chán, nên đi ra ngoài bật netfilx lên coi phim, còn đặt thêm bia và gà rán để ăn, "tôi chẳng cần người nào đâu nhé, một mình cũng thấy vui",
Taehyun khui lon bia thứ 5, đồng hồ cũng chuyển đến 11 giờ khuya, ấy thế Taehyun cũng chỉ một mình
-Choi Beomgyu còn chưa về, hừ, anh ở trong đó cưới vợ đẻ con rồi hả? Cậu đập đập mấy phát vào chiếc gối dựa trên sofa, từng phút từng giây đều ngóng tiếng mở cửa vậy mà.. "nhớ anh ấy quá đi mất". Taehyun cũng chẳng tha thiết một cái bất ngờ nào nữa, có Beomgyu để cậu ôm là đủ.
(11h30)
-Ya! Tên khốn này còn không bắt máy nữa! Taehyun phát bực rồi, cả hai ngày còn chưa vác cái xác về cho cậu hôn, chẳng biết là ăn cơm có đủ bữa không nữa.
(11h55)
Cậu thật sự hoảng rồi, "liệu anh có bị gì không nữa, nhỡ bị ai đó bắt cóc rồi lấy thận để bán rồi sao, hay là bị tai nạn, nằm bất tỉnh mấy ngày nay mà không ai báo cho cậu biết, aaa, não mình nổ tung mất" , vốn cậu là một hay lo lắng.
Taehyun vội lôi chiếc bánh kem ra, thấp nến và chắp hai tay lại thành tâm ước
"sắp qua tuổi mới, con ước cho Beomgyu, người iu con, khỏe mạnh, giàu, có gì thì con ké một miếng nữa" cậu nhanh chóng thổi nến, đồng hồ điểm 11h59 phút
"ting", "cạch"
-Taehyun à, anh về rồi đây... Giọng điệu mệt mỏi pha chút say cất lên, căn nhà có chút tối, ánh đèn đổ lên mái tóc hồng đang cúi đầu xuống, kế bên lại có thêm một chiếc bánh kem cùng cây nến còn vương chút khói. Beomgyu luống cuống lấy điện thoại ra kiểm tra ngày, giờ anh mới ngộ nhận ra hôm nay là sinh nhật cậu
-Anh xin lỗi, anh quên mất... Beomgyu có vẻ hối lỗi, ngước đầu lên lại thấy đôi vai kia run rẩy một chút, anh vội bước lại
-Anh quên, nhưng bạn gái anh không quên đâu Beomgyu à.
_________________________
đã he, vui hen :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top