Tập 10


Bất chợt,Digo mở cửa phòng và bảo
Digo: Yarg này,qua phòng anh có tí việc!
Yarg:Việc gì cơ?

Digo:Cứ qua đi rồi anh nói cho

Yarg: Bây giờ,chúng tôi có việc bàn cô về phòng trước nhé hôm khác lại nói chuyện! *nói với Heri*

Heri:Ah vâng,chúng ta sống chung một nhà mà thường xuyên gặp nhau và nói chuyện cũng đâu phải khó khăn hay hiếm hoi gì.Thôi tôi về phòng,Digo sshi cứ vào đây nói chuyện cho tiện nhé! *Đứng dậy*

Digo:Ừ,cảm ơn cô.Về phòng cẩn thận nhé!

*đi vào phòng và ngồi xuống sofa*Này,em nhận được tin của ông Louis Lewis và bà Freya chưa?

Yarg:Để em kiểm tra. *sau khi kiểm tra* Oh họ mời chúng ta dự tiệc sinh nhật của ông,đúng rồi còn hai ngày nữa là sinh nhật của ông ấy mà.Sao lại quên đi nhỉ!?Chắc họ cũng đã gửi lời mời tới Hyo Jung và HM r nhỉ?

Digo:Chắc là thế rồi!Và buổi tiệc lần này là một buổi dạ hội,dạ hội cần bạn nhảy chung và vấn đề là chúng ta không có bạn nhảy :))

Yarg:Uầy cứ đến đấy là sẽ có thôi!

Digo:Lần này là mỗi người đi đều có cặp có đôi,em muốn cả bốn người chúng ta trở thành cặp 'Nam-nam' sao?! ==

Yarg:Thật ấy?!Thế chúng ta thử nhờ những người chúng ta quen biết đi?!

Sau khi nhờ hết các bạn mà các cậu biết,người vướng bận lịch kẻ không biết nhảy :)) Và lúc bấy giờ chỉ còn lại duy nhất Heri mà thôi!!Cả hai gọi HJ và HM sang và bàn chuyện.

Digo:Bây giờ,có mình Heri là chúng ta chưa hỏi mà thôi!

HJ:Nhưng cô ấy chỉ vừa mới khỏi đau chân thôi,làm sao mà nhảy được và chưa chắc là cô ấy biết nhảy

Digo:Ừ nhỉ?!

HM:Không biết thì chúng ta có thể dậy cho cô ấy :)) Và đã khỏi rồi thì trong hai ngày tới sẽ hết đau và nhảy được thôi :))

Yarg:Thế nhá,quyết định vậy đi chúng ta sẽ nhờ cô ấy!

Cả bốn đi đến trước cửa phòng cô và gõ cửa *cóc cóc*

HJ:Heri-sshi?Cô có ở trong đấy không?
Heri thì đang ngân nga ở nhà tắm và chẳng nghe tiếng gì sất,cứ say sưa mà hát thôi
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋKhông nghe tiếng hồi âm,cả bốn cậu đã tưởng Heri bị gì và xông vào....cùng lúc Heri đang từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn quấn đầu và khăn tắm cuộn quanh người.Mn sững sốt nhìn chằm chằm và Heri thì đỏ mặt chạy vào phòng tắm........

Heri:Tại sao mn lại vào đây mà không gõ cửa cơ chứ?!Tôi đang tắm cơ mà TT

Bốn cậu:Chúng tôi không biết!Cho chúng tôi xin lỗi! *quay lưng lại*

HJ:Bây giờ chúng tôi sẽ ra ngoài,cô hãy thay đồ khi nào xong hẳn gọi chúng tôi!

*đỏ mặt cùng nhau bước ra ngoài cửa*

Heri: *sau khi thay đồ* tôi xong rồi mn có thể vào?!

*bốn người từ từ bước vào* ngồi xuống đó đi,tôi sẽ ngồi ở đây!

HJ:Thật ra chúng tôi không cố ý đâu,chúng tôi xin lỗi!

Heri:Tôi biết rồi,lần sau mn ý tứ hơn một tý nhé :)

Cả bọn:Vâng!

Heri:Mn đến phòng của tôi có việc gì thế?!

Digo:Chuyện là...hai ngày nữa một người bạn của chúng tôi có tổ chức một buổi khiêu vũ ở tiệc sinh nhật của ông ta!Và như cô biết đấy,nhảy thì phải có bạn nữ nhảy cùng.Tình hình hiện tại bây giờ của chúng tôi là không có bạn nhảy và chỉ còn một mình cô là có thể giúp thôi!

Heri:Chuyện đó tôi có thể giúp!

Digo:Thật chứ?!Như thế thì tốt quá rồi!

Heri:Nhưng mà chỉ có vấn đề ở chỗ là tôi nhảy không được giỏi và không biết mang giày cao gót

HM:Thật chứ?Cô thật sự không biết đi giày cao gót sao?

Heri:Vâng :3

Yarg:Woah thực sự không ngờ đấy!! Thôi được rồi chúng tôi cũng sẽ dạy cô cách đi luôn cả chúng

Ngày đầu tiên,Heri phải tập làm quen với các bước nhảy,cô học nhảy khá nhanh và các bước đi của cô trông rất nhẹ nhàng như cô đã biết chúng từ rất lâu hay là có gien di truyền vậy!

HM:Wow cô học nhanh đấy!Bây giờ thì chỉ cần tập đi giày là hoàn hảo rồi!

Thế nhưng....khó khăn đã bắt đầu từ bài tập đi giày của cô :)) Cô thực sự chẳng thể di chuyển được trên đôi giày cao và mỏng manh như thế!Cứ đi một bước rồi lại té và các cậu thì mệt lả người vì phải đỡ cô từng giây một.Đêm cuối cùng của họ đã đến....

HM:Đến bây giờ cô vẫn chưa thể đi giày cao gót sao?!

Heri: nae... :<

HM:Thôi được rồi,chúng tôi sẽ cho cô mặc váy dài cho nên cô mang giày thể thao cũng chả sao đâu,sẽ không ai nhìn thấy đâu!

Heri:Vâng!

HM:Bây giờ cũng trễ rồi cô về phòng của mình và ngủ sớm để ngày mai không phải phờ phệt và kém sắc :))

Heri:Vâng,anh quan tâm tôi thật đấy!

HM cười trừ rồi trở về phòng của mình.......HJ nằm trên giường của mình và nghĩ lại cảnh thấy Heri bước ra từ nhà tắm :)) Anh che mặt xí hổ "An tuê,không được nghĩ bậy.....tuyệt đối không được" rồi chùm chăn lên mặt nữa cơ :))
HJ:Nhưng mà thân hình cô bé quyến rũ thật :3 Chuẩn kinh luôn....cao thêm một tí thì làm người mẫu được rồi!!

Sáng hôm sau,mn thức dậy dùng bữa,lát sau mn đưa Heri đi đến cửa hàng váy dạ hội và bảo cô thử đồ.Hẳn là bốn chàng rất khó tính,cứ hết bộ này đến bộ khác và Heri phải chịu khổ vì cứ thay đồ mãi....cuối cùng,chiếc váy cuối cùng được xuất hiện với cô sau tấm màn kéo.Tấm màn được kéo ra từ từ.....và chậm rãi..........Heri bước ra và xinh như một nữ hoàng "3 Các cậu sững sốt trước vẻ đẹp của cô,lúc này thời gian như chậm lại.....thấy các cậu sững cô gọi
Heri:Này....các anh.....bộ này thì sao hả?!!

Cả bốn giật mình và làm dáng lạnh lùng đưa ngón cái :))

Digo:Bộ này được nhất rồi...cô ơi thanh toán đi ạ *giơ thẻ*

Sau khi thanh toán,Heri cầm hóa đơn và xem giá của chiếc váy.Cô giật mình với giá của chiếc váy...giá của nó đến '3,600,00W'

Heri nghĩ trong đầu:Hớ... giá của nó gần bằng bốn tháng lương ở chỗ làm cũ của mình?!!Đắt quá cơ.Nhưng không sao họ giàu mà :))

Về đến nhà,chốc lát thì lại đến chiều tối,lúc này mn đang chuẩn bị sửa soạn cho buổi tiệc.Bốn chàng đã thay đồ tất nhìn tươm tất và đẹp trai :)) Họ đứng dưới cầu thang và chờ Heri xuống....tất cả tự dặn lòng phải thật bình tĩnh và diễn sâu tỏ vẻ cứng rắn trước vẻ đẹp của Heri :)) Khi cô trang điểm và hoàn thành mọi thứ,cô mở cửa phòng và bước xuống cầu thang,các cậu nhìn lên và tim đập thình thịch thình thịch.....Mn ra xe và đến buổi tiệc.Khi bước vào buổi dạ hội ai cũng có đôi có cặp và chỉ riêng 5 con người này là kỳ lạ nhất khi mà có tận bốn chàng trai trong khi chỉ có một cô gái :)) Chủ tiệc đã đến,họ chào hỏi nhau.

Digo:Chào ông!Mr.MrsBell

Louis:Chào các cậu,các cậu vẫn khỏe chứ?!!

Digo:Vâng,chúng tôi đều khỏe cả.Cảm ơn ông,còn ông và quý bà thì như nào?

Louis:Ôhh chúng tôi khỏe lắm!

Digo:Xin giới thiệu!Đây là bạn nhảy của chúng tôi,tên cô ấy là Heri

Heri:Chào ông!Rất hân hạnh được biết ông!

Louis:Rất vui được gặp cô!Chờ đã,bốn chàng mà lại một nàng sao?

HM:Ah là do chúng tôi không còn ai khác nữa!!

Louis cười to,và nói nhỏ vào tai HM "Con bé xinh đấy"

Buổi khiêu vũ bắt đầu và mn khiêu vũ,họ lần lượt đổi chỗ cho nhau và khiêu vũ cùng Heri.Khi nhìn vào mắt cô,họ như bị cô mê hoặc.....Khi dừng buổi khiêu vũ một lát để thư giãn,Heri đang đứng cùng các chàng và Louis đi đến.

Louis:Xin thứ lỗi,quý cô có thể nhảy với tôi một bài được không?

Heri:Oh rất hân hạnh,thưa ông!

*Trong khi nhảy*
Louis:Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?!Cô trông rất quen.

Heri:Tôi nghĩ là chưa đâu.....

Louis:Tôi có một cô con gái và con bé đã bị mất tích vào năm con bé lên ba :))

Heri:Tôi rất tiếc với ông về việc đó....

Buổi khiêu vũ ngừng lại....ông Louis cùng bà Freya bước lên bậc thang để phát biểu.Khi kết thúc ông bảo mn nâng ly và bước xuống cầu thang.Lúc đấy,cầu thang quá trơn nên ông đã trượt ngã và chảy máu rất nhiều.Mn hoảng loạn,Heri cùng các cậu chạy đến,Heri gọi cấp cứu và đưa ông ấy đến bệnh viện.

Bác sĩ:Hiện tại ông ấy mất rất nhiều máu,phải cần có máu để có thể phẫu thuật...Nhưng máu của ông ấy là máu hiếm,bệnh viện của chúng tôi không có loại mẫu này.Nhà chúng ta có con gái hay trai gì không ạ?

Freya:Không...chúng tôi không có ai cả.

HJ:Mn ở đây chúng ta cứ thử hiến máu xem sao,biết đâu lại cùng loại máu thì sao?!

Yarg:Ừ.

Mn đều đã thử nhưng không ai khớp cả...cuối cùng đến lượt Heri và mẫu máu của cô trùng với máu của ông Bell :)) Thế là cô hiến máu cho ông phẫu thuật.Bà Freya trong khi đợi đã đến gần bên cô và hỏi

Freya:Cô năm nay bao nhiêu tuổi?Bố mẹ ở đâu?

Heri:Cháu năm nay 25t và không có bố mẹ,cháu là trẻ mồ côi và cháu được bố mẹ nhận nuôi nhưng bây giờ họ đã mất!

Freya:À.....

Thời gian trôi qua,bác sĩ bước ra phòng phẫu thuật.Bà Freya vội chạy đến hỏi

Freya:Bác sĩ....ông nhà tôi như nào rồi ạ?

Bác sĩ:Hiện tại,ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần nghỉ ngơi thêm và phục hồi!

Freya thở phào nhẹ nhỏm:Tốt quá rồi!

Sang ngày mai,khi ông Louis tỉnh bà Freya đến thăm ông và nói.

Freya:Này,ông còn nhớ cô bé tên Heri không?

Louis:Nhớ chứ,cô ấy là người hiến máu cho tôi phẫu thuật phải không?!

Freya:Ừ...con bé năm nay 25t,bằng tuổi đứa con gái đã mất của chúng ta....và cùng nhóm máu

Louis:Bà có nghĩ như tôi...?

Freya:Ừ...

Louis:Tôi nhìn con bé rất quen!

Freya:Chuyện này,chúng ta cần xét nghiệm ADN trước đã!

Louis:Ừ,bà lo chuyện này nhé!

Freya:Ừ

Freya liên lạc với Digo và bảo là muốn gặp Heri....bà gặp cô ấy nói chuyện,rồi lén lút lấy một sợi tóc của cô,mang đi xét nghiệm.Kết quả là trùng khớp,bà vui mừng mang kết quả cho ông nhà coi.Cả hai vui mừng đến rơi nước mắt và cho gọi Heri tới!Heri đến bệnh viện và mở cửa phòng của ông Louis.Cô mở phòng và bà Freya chạy đến một mạch ôm cô và nói 'Con gái của ta!Con đã trở về bên chúng ta!Tạ ơn Chúa đã cho chúng con gặp lại con gái của mình!'

Heri:Chuyện này là ....là sao?!Bà nói là con gái là sao ạ?

Freya:Đây con coi đi.....

Heri sững sốt với bản kết quả và rơi nước mắt xuống.Freya ngồi xuống và kể cho cô nghe.

Freya:Tạ ơn Chúa đã đưa con trở về với chúng ta! *vuốt đầu Heri*

Chuyện là vào năm con lên ba....chúng ta đã đi dã ngoại,vô tình dắt con đi mua đồ với mẹ và con tự ý bỏ đi....Chúng ta đã thất lạc con suốt 22 năm trời,mấy chục năm qua chúng ta đã không ngừng tìm kiếm con....và bây giờ định mệnh đã đưa con trở lại với chúng ta.Ta mừng lắm!

Heri:Các....các người thật sự là bố mẹ của con chứ?!Thật sự là hai người ạ?

Freya: *móm mếu?* Ư...ừ

Heri òa khóc lên và nhào đến ôm mẹ của mình "Huhu là bố mẹ thật rồi.....con rất muốn gặp hai người..."

Freya:Bây giờ thì chúng ta đã đoàn tụ rồi!!

Heri:Ư...ưm *khóc trong hạnh phúc*

Heri sau khi nhận bố mẹ,đã rời khỏi ngôi nhà của bốn chàng trai.Đêm cuối cùng của họ,họ đã mở tiệc chia tay cho Heri....Trước khi buổi tiệc bắt đầu,Digo đã hẹn Heri ra trước và nói.

Digo:Từ này,cô đã không còn ở đây nữa rồi tôi có lời muốn nói.Rằng....rằng....Tôi yêu em và chỉ biết yêu em kể từ khi tôi bắt gặp ánh mắt em. Chính giây phút ấy tôi biết rằng mình đã thuộc về em.Anh sẽ giữ trọn hình bóng em trong tim. Một nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay ấm áp, một khuôn mặt gần gũi, khả ái luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tin yêu.Anh sẽ luôn bên cạnh em và làm tất cả vì em. Do vậy dù có gặp khó khăn như thế nào em cũng không được bỏ cuộc,hãy sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách vì em luôn có anh bên cạnh. Anh luôn muốn em cười và hạnh phúc,hứa với anh nhé!!

Heri:.......

Digo:Chúng ta vào trong thôi :))

Heri:Ah....vâng!!

Và đang giữa tiệc thì HM lại đi vào bếp và kéo theo cả Heri....

HM:Từ bây giờ hãy nghe cho rõ lời tôi nói và khắc sâu trong tim mình..nghe rõ chưa?!

Heri:Vâng

HM:Anh đã cô độc cả 1 thời gian dài để đợi chờ 1 tình yêu. Và bây giờ tình yêu ấy đã xuất hiện khi em đến.Em đến như 1 thiên thần, nhẹ nhàng và thánh thiện. thiên thần đã cho anh biết thế nào là tình yêu, sự sẻ chia, niềm hạnh phúc và sự khổ đau. Tất cả những điều ấy làm nên hương vị cuộc sống và tình yêu.Anh đã có những kỷ niệm đẹp những ngày tháng qua cùng em. Cám ơn em thật nhiều – thiên thần của riêng anh.

*Heri nghĩ trong đầu* ôi cái gì thế này?Sao lại bất chợi tỏ tình cả hai thế này?!!Otoke?!!  

 HM bỏ đi vào trong,cô theo sau rồi mn tàn tiệc....chỉ còn lại HJ và cô...anh lấy tay cô đặt lên trán và nói 

HJ:Anh bị bệnh rồi thì phải?

Heri:Gì cơ?Để xem bị gì nào?

HJ cầm tay Heri và nói:Bệnh nào cũng có thuốc chữa nhưng duy nhất và sẽ không bao giờ có thuốc chữa được bệnh anh ngừng yêu em.Không biết từ lúc nào hình bóng em đã nhẹ nhàng len lén đi vào nỗi nhớ của anh để bây giờ nó trở thành một thứ mà anh chưa bao giờ để tâm tới...đó là 'Tình yêu' .Em biết ko thực sự tim anh cũng lọan nhịp cả lên khi ngỏ lời yêu em nhưng nụ cười của em làm anh thêm tự tin và bình tĩnh hơn.

Nói xong HJ gục xuống ....lúc này Heri đang cực kỳ bối rối.....lúc này...cô chỉ biết dọn dẹp chỗ tiệc và lên phòng của mình.Về đến phòng,cô nhận được tin nhắn từ Yarg

Yarg:Hãy qua phòng của tôi....

Heri qua phòng của Yarg và mở cửa cho cô ngồi.Anh đang say mèm nên chắc là rượu nói.

Yarg:Chỉ có sự dịu dàng của em mới cứu anh thoát khỏi cái nóng nực của mùa hè. Và chỉ có sự dịu dàng của em mới cứu anh thoát khỏi cái lạnh giá bất tận của mùa đông.Cám ơn trời đã cho anh gặp em. Cám ơn em đã cho anh tình yêu.Cám ơn em đã cho anh thêm sự sống.Nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có em, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có em anh không biết mình sẽ như thế nào?

Heri:Thôi đủ rồi,anh say rồi anh ngủ đi,tôi về phòng!

Heri về phòng mà bối rối nức nở....làm sao mà cả bốn người có thể tỏ tình được trong cùng 1 đêm chứ?!!Tại sao lại là mỗi mình Heri???

Sáng mai,Heri  đi ra khỏi nhà với tâm trạng không thỏa mái và các anh vẫn còn nhớ rất rõ những lời mình đã nói hôm qua....họ ngại ngùng và chẳng dám nói với nhau câu nào.Mẹ của Heri đến và đưa cô đi,họ rời xa nhau trong sự mập mờ.....và cũng chẳng biết mối quan hệ này sẽ kết thúc ra sao....Heri về đến nhà,mẹ cô nói.

Freya:Hai tuần nữa con sẽ đi nước ngoài....và bây giờ tên của con là Marissa Bell.Con đã chính thức là con gái hợp pháp của chúng ta *ôm Heri*

Rồi tối hôm đấy,cô đã gặp một tai nạn,bố mẹ lo lắng,vì chấn thương rất nặng nên phải chuyển sang nước ngoài chữa trị và họ đã chuyển sang đấy ở!!!Heri bị chấn thương ở đầu nên đã mất hết trí nhớ và cô tập luyện để nhớ và ký ức duy nhất,thân thế hiện tại mà cô biết là 'Tên cô là Marissa Bell.Là con gái của Louis Bell và Freya Bell' còn những người khác thì đã cắt đứt liên lạc từ đó :)) Cô chỉ có những người bạn ở Mỹ,bố mẹ,họ hàng....nhưng khả năng ngôn ngữ vẫn còn! 

Hai năm sau..... 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mị xin lỗi,nhưng vì bỗng dưng chỉ còn nghĩ ra ý này nên là sẽ hơi rắc rối,kiểu bắt đầu từ đầu....Cốt truyện sẽ được thay đổi một tí =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: