07
"bách, bạn cũng có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng chứ?" - công nói, cả hai tiến từ bên trong đại sảnh đường đi ra
à
nếu mà nói đúng thì là công bám theo bách
"ừ" - xuân bách hờ hững, tay lật lật quyển sách trên tay
"tớ đi cùng nhé? nay mình ngồi kế nhau được không?" - em chạy đến trước mặt anh
"bình thường mày vẫn ngồi với Sơn mà?"
"này nhớ!? không xưng mày tao với tớ" - thành công cau mày
"tớ muốn ngồi với bách"
"tao ngồi kế thằng tez rồi"
"ôi hai con vợ cứ ngồi kế nhau đi, cặp dê núi tụi tôi vừa bắt cặp rồi, con chiêm bảo muốn ngồi kế tôi" - tez chạy ngang qua la làng lên
"... thế thì tuỳ"
kể từ ngày hôm đó, lúc nào mà cả hai có tiết chung thì công cứ lẽo đẽo đi theo ngồi kế bên xuân bách, trước đó chỗ này là của đình dương nhưng mà có vẻ cậu này tiếp tay cho nguyễn thành công thì phải
"bách đừng giận tớ nữa, 3 ngày rồi đóoo!? nếu bách cứ giận dai thế này thì tớ cũng đâu có dỗ được.." - công uất ức, em bất lực lên tiếng khi cả hai đang ngồi ở đại sảnh đường để ôn bài, xung quanh cũng có nhiều người nhưng mà hai người họ như thuộc về thế giới riêng vậy đó
"thì mày đừng có dỗ" - bách điềm tĩnh lật sách
.....
"vậy thôi tớ đi đó nha? tớ qua chỗ jackson, tớ không dỗ cậu nữa, tớ đã bảo là không phải như vậy rồi mà" - công đứng bật dậy, cầm lấy vài cuốn tập sách của mình lên, định bỏ đi thì
xuân bách kéo thành công xuống chỗ ngồi, tặc lưỡi một cái rồi kề sát mặt mình vào mặt em
"được rồi, tao không giận nữa" - anh hôn nhẹ lên má công một cái rồi xoa đầu em
bất ngờ vì hành động của anh, công không khỏi bất ngờ, nhưng chủ yếu là ngại..
"n-này!? cậu làm gì dạ!!" - công đỏ mặt
"bách đừng xưng tao nữa mà" - em cuối đầu, tay nắm lấy ngón tay của người kế bên rồi lắc nhẹ
"được rồi tớ không giận công nữa, đừng buồn" - anh đưa tay lên xoa đầu em thêm một lần nữa
"tớ đợi bách đi về để chúng ta đi hogsmeade cùng nhau, bách về rồi còn giận tớ.. giờ thì khi nào ta mới đi được.." - công bĩu môi
"cuối tuần này, xin lỗi, để đậu chờ lâu rồi"
từ xa, hai bóng dáng cao ráo đứng nhìn cảnh tượng ấy
"thở phào luôn, may là họ làm lành được, không uổng công hai ta đẩy đưa bữa giờ" - đình dương cảm thán
"ừ thật đấy, nhưng mà sơn cũng không có nhu cầu ăn cơm chó đâu dương, thôi đi đi" - hồng sơn nói, xong cả hai quay đầu đi
2/4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top