04

lưu ý với mọi người là mình kêu tên tùm lum hết nha, ý là 1 người mà nhiều biệt danh

___________________

"hai ảnh nhìn hạnh phúc ghê.." - phước thịnh cảm thán, nó vừa quay lại tìm bách vì bị giáo sư snape bảo anh về hầm nghỉ ngơi thì thấy được cảnh này

"không biết khi nào mình với được vậy.."

"em muốn không?" - bỗng, một bóng dáng từ sau đi đến

"anh nam?" - thịnh quay sang

"ừ, anh quay lại đưa cháo cho công, em sang đây làm gì?" - cody hỏi

"giáo sư snape bảo em đi gọi anh bách về hầm"

"anh sẽ nói chuyện với bách" - cody bước vào đưa cháo cho bách rồi dặn rằng sau khi đút cho thành công ăn rồi hãy trở về hầm, bà pomfrey cũng tiếp lời cody, mason không thể phản kháng nên chỉ gật đầu

quay ra ngoài

"đi, anh đưa em về hầm"

"vậy có được không..? dù gì cũng trễ rồi.. lỡ.." - jayson hơi phân vân, nó sợ bị bắt

"không sao, nay anh trực hành lang, đi thôi" - nam nói xong thì kéo tay nó đi

"nhưng mà, em tự về cũng được mà? sao anh không về tháp nghỉ đi, vì chuyện lúc chiều mà mọi người bị bắt vào từ sớm rồi" - thịnh thắc mắc nhưng chân vẫn bước đều đều theo đình nam

nam không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo nó đi về đến hầm

phía trên

"được rồi vào đi, nhớ ngủ sớm, nếu em lo cho công thì mai đến mà thăm" - anh xoay người lại đưa tay lên xoa đầu nó

"vâng, cảm ơn anh nam" - phước thịnh nhanh chóng chạy vào hầm với đôi tai đỏ ửng, hai má nó bắt đầu ấm lên, mặt sớm đã phiếm lên những vệt đỏ đỏ hồng hồng, trông rất đáng yêu nhưng cũng buồn cười không thể tả, hoá ra ngại vì một người là thế
_________________

@jayson.lei
a về đến tháp chưa ạ?

@codynamvo
a về rồi, chưa ngủ à

@jayson.lei
vâng e vừa vscn xong í, định nhắn hỏi anh r ngủ nè

@codynamvo
thế thì ngủ đi, ngủ ngon

@jayson.lei
a nam ngủ ngon ạa

@codynamvo đã bày tỏ cảm xúc ❤️

@codynamvo
để anh nhắn cuối.

@jayson.lei đã bày tỏ cảm xúc 🥹

___________________

@mason.ng
tớ về tới r công ạ, nhớ b quá, em ngủ chưa?

@kopsskops
tớ chưa, nằm ở đây puần quá i :((
nãy tới mới nch với bà pomfrey
nma bà ấy có việc lại đi mấc ùi:<<<
em nhớ bách😭

@mason.ng
eo tội công thía🥹
mai tớ sang với công cả ngày

@kopsskops
nma mây sừn còn phải đi học mờ
k được đâuuuu😡

@mason.ng
thì học xong tớ chạy qua, hổng muốn bỏ em🤏
có gì tớ bảo bà pomfrey nch với em nhiều xíu

@kopsskops
hem được, bà í còn có việc riêng mà
hong s đâu, bà pomfrey bảo ở bệnh thất 2 ngày nựa là em được về tháp ùi🥹

@mason.ng
thế thì tốt
thui ngủ đi, trễ rùi em ạ👉

@kopsskops
vậy tớ ngủ nhớ, bách ngủ ngon ạ

@mason.ng
công yêu ngủ ngoan❤️

@kopsskops đã bày tỏ cảm xúc ❤️

__________________
hôm sau

"chết rồi công ơiiii" - xuân bách chạy từ bên ngoài vào bệnh thất, từ xa mà đã nghe thấy tiếng la oang oang của bách rồi

"có chuyện gì, sao lại la to thế" - công thắc mắc

"tớ sắp phải về nhà gấp một chuyến, khoảng 1 tuần" - anh nói, chán nản dựa vào vai công mà dụi dụi

"sao lại về? có gì à?" - em khá hoảng nhìn anh

"ừm nghe bảo thế, nãy mẹ tớ mới gửi thư đây, giáo sư snape cũng vừa thông báo đơn xin phép nghỉ của tớ được duyệt rồi" - bách mè nheo

"tớ muốn ở đây, tớ làm sao xa em trong 1 tuần được chứ"

"có một tuần thôi mà bách, ráng đi mà" - tay em đưa lên xoa xoa mái đầu dựa vào vai mình

"nhưng mà-"

"đừng có nhưng" - em cắt ngang lời của xuân bách

"về nhớ đem kẹo cho tớ nhéee"

"được rồi.. sẽ miễn cưỡng vậy, do công bảo đi thôi đó nha" - anh ngồi thẳng lưng dậy

"ừm do tớ bảo đi, ngoan đi, vài bữa rồi về màaaa"

sau đó, cả hai nói chuyện thêm một chút rồi xuân bách cũng quay trở về hầm soạn hành lí rồi chuẩn bị ra ga, nhưng trước đó, anh lại ghé bệnh thất lần nữa

"tớ đi thiệt á nha công? hổng níu tớ à?" - bĩu môi

"ừa đi điii, mau nào, tớ thương bách, được chưa?"

"ừa.." - vừa định đứng dậy đi thì

chụt

thành công hôn lên má xuân bách một cái

"aiss đi đi!!" - công đỏ mặt, hai tai em đỏ ửng, quay mặt sang chỗ khác, tay đẩy anh đi

bách sững sờ một chút rồi môi nở lên nụ cười đắc thắng, anh yêu công nhiềuuu, hôn trả lại một cái sau đó xuân bách liền nhân cơ hội đó mà bỏ chạy

"ôi trời.. giới trẻ bây giờ.., ta đâu có vô hình đâu bean?" - bà pomfrey lắc đầu cảm thán

"bean xin lũi ạ.." - em cuối đầu ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top