03

có lẽ vì thương xót cho cậu bé này, thành công may mắn rớt ngay một miếng đệm bên dưới do trước đó ai tập luyện đã quên đem cất đi

"công!" - bách đáp xuống ngay bên cạnh, ngay lập tức bế công lên rồi bay thẳng vào bệnh thất

trận quidditch đã bị hoãn lại ngay lập tức, mọi kết quả đều bị gỡ bỏ

hiệu trưởng - albus dumbledore nói rằng trận tái đấu sẽ được diễn ra sau

với một người dày dặn kinh nghiệm, ông chắc chắn rằng có người nào đã cố ý làm ra chuyện này, ông hứa sẽ tìm ra và lấy lại công bằng cho thành công

___________________

quay trở về bệnh thất

xuân bách đặt thành công lên giường bệnh rồi lùi ra ngoài để bà pomfrey vào chữa trị cho công

anh ngồi bên ngoài tấm rèm, lòng không khỏi lo lắng khi cậu bạn mập mờ của mình nằm trong đó

chưa đầy 5 phút sau, một đám người mặc áo choàng của gryffindor đi vào

"công!?" - vũ cát tường, huynh trưởng của gryffindor dẫn đầu, mặt anh tỏ rõ vẻ lo lắng

"nguyễn xuân bách, thành công vẫn còn trong đó à?" - cody cau mày nhìn bách, mặt vẫn không giấu nỗi vẻ lo lắng

"vẫn còn ở trong đó, bà pomfrey bảo không sao, chữa một chút là sẽ ổn.." - anh gục mặt xuống, trông có vẻ khá suy sụp

"anh bách!! anh công sao rồi?" - một bóng dáng nhỏ mặc màu áo xanh lá phi thẳng vào bệnh thất, là phước thịnh

"ở trỏng"

"anh bách, các giáo sư bảo tìm ra được người làm rồi" - thịnh thở hồng hộc, có lẽ em đã chạy một khoảng khá xa đến đây

"là ai?" - cody lên tiếng cắt ngang, đi đến nhẹ nhàng lấy vai của em

"là ai đó..? mới chuyển đến gần đây í.. tên gì em quên rồi.." - em sốt sắng, hơi thấy có lỗi vì không nhớ được

"jia ?" - bách ngước mặt lên nhìn

"a đúng rồi! là chị jia gì đó" - thịnh sáng mắt lên

"lại là con nhỏ đó?" - anh tức giận đứng dậy, định bụng đi tìm jia để tính sổ thì..

soạt một tiếng, bà pomfrey kéo màn ra

"thành công đã ổn chưa ạ?" - vũ cát tường nhanh chóng chạy đến

"em ấy ổn rồi nhưng cần thời gian nằm nghỉ, dù có miếng đệm từ độ cao đó thì đã ảnh hưởng đến lưng và cổ rất nhiều. các em muốn vào thăm thì cứ vào, thuốc cô để ở đó, khi nào công em ấy ăn rồi mới uống nhé" - bà thở phào, bà cảm thấy may mắn bởi vì nếu người khác mà rớt từ độ cao đó thì có lẽ là xương đã gãy rất nhiều

"vâng tụi em cảm ơn" - bùi trường linh đến sau, đi vào rồi tiến đến cuối đầu, bà pomfrey cười với linh một cái rồi cũng bỏ đi

không đợi mọi người lên tiếng, xuân bách lập tức chạy đến

"thành công!" - không biết anh đã gọi tên công biết bao nhiêu lần trong hôm nay rồi nữa, quả thật con người này luôn khiến anh phải lo lắng

công đã tỉnh dậy sau khi được chữa trị

"tớ ổn, mọi người đừng lo"

"vậy mà còn kêu ổn?" - khôi vũ đi đến, hơi cau mày nhìn em

"thật mà" - công cười khẽ

"anh tường đâu rồi?" - công nhìn xung quanh

"anh ấy đi nhờ người nấu cháo cho bạn rồi" - xuân bách lên tiếng

"bạn có biết mọi người đã lo lắng lắm không, thật sự đấy công"

"bạn không biết chuyện gì đã xảy ra với cây chổi?" - bách nắm lấy tay công

"phải đó, có lúc nào không cầm nó à?" - jeyb lên tiếng

"đâu có.. gần đây em luyện tập liên tục mà.."

"là con nhỏ jia làm" - cody nói
"nhớ xem hổm giờ nó có chạm vào không?"

"đâu.. à có !" - công bỗng dưng sựt nhớ

"hôm trước lúc đang tập luyện, jia có đi đến đưa nước cho em, nhưng cũng không có gì cả, ngay sau đó thì quay sang đi lấy khăn lau mồ hôi.." - nói rồi công khựng lại

"không lẽ lúc đó.."

"đúng rồi đó anh công, em mới đi nghe được về" - thịnh lại từ ngoài bước vào thêm lần nữa
"chị ta đã dùng phép oppugno để điều khiển cây chổi của anh"

"nhưng em nghĩ oppugno là để điều khiển đồ vật tấn công trực diện mà nhỉ.. sao lại ngay lúc đó lật ngược lại được ta.."

"à, nghe bảo cây chổi của anh còn bị rắc thứ bột gì vào í, mới được kiểm định lúc nãy" - em để ly nước lên bàn cho công

"má, con nhỏ đó gan vậy trời" - đập tay lên bàn, xuân bách đứng dậy, hùng hổ bỏ đi tìm jia

"bách..! đừng đi" - thành công lên tiếng cản lại, em không muốn anh gặp rắc rối, vì đánh nhau có thể bị đình chỉ

xuân bách khựng lại

"công à? bạn muốn gì nữa đây? con nhỏ đó làm vậy  rồi mà bạn còn muốn cản tớ?" - anh tức giận quay qua

"không được đi, bạn sẽ bị đình chỉ đó..! bị mắng, bị trừ điểm nhà, sẽ ảnh hưởng đến mọi người. nên, tớ xin bách, ở lại đây với tớ đi, đừng đi" - công cau mày, thở một hơi rồi nói một tràng dài

mọi người thấy cảnh này cũng lùi ra khỏi bệnh thất để không gian riêng này cho đôi uyên ương.

"được, xin lỗi, do tớ bốc đồng" - anh tiến đến ngồi xuống bên giường, hai tay ôm đầu rồi day nhẹ thái dương.

"công thật sự tớ rất lo cho bạn, để bạn gặp rắc rối thật sự là lỗi của tớ, đáng ra tớ không nên giới thiệu cậu cho cô ta"

"không sao mà, tớ ổn rồi" - thành công cười cười, tay vô thức xoa đầu xuân bách

"tay cậu?" - công liếc xuống bàn tay trầy xước

"chắc lúc nãy đi quẹt phải cây khô, không sao đâu"

"sau này phải cẩn thận hơn, biết chưa?"

"được rồi, tớ nghe công hết" - nâng tay em lên, bách áp má mình vào tay công rồi dụi nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top