6
1.
Khi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất cũng là lúc Hùng nhận ra rằng bản thân đã quá mệt mỏi với sự ràng buộc của công ty quản lý.
Quản lý sắp xếp lịch trình kín đặc, kiểm soát từng hành động, thậm chí những quyết định cá nhân cũng phải chịu sự giám sát.
Cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Và thế là, khi hợp đồng sắp hết hạn, Hùng quyết định không gia hạn thêm.
Đây là một bước đi táo bạo—rời khỏi một công ty lớn, đồng nghĩa với việc phải tự mình đối mặt với vô số thách thức phía trước.
Nhưng cậu không hề sợ hãi.
Bởi vì cậu biết, mình không đơn độc.
⸻
Hùng vừa rời khỏi công ty cũ không lâu thì nhận được tin Dương cũng chấm dứt hợp đồng với công ty của mình.
Cậu kinh ngạc nhìn anh.
"Anh cũng rời công ty?"
Dương điềm nhiên gật đầu, nhấp một ngụm cà phê.
"Ừ."
"Vậy sau này anh định làm gì?"
Dương đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ:
"Mở công ty."
Hùng ngẩn người.
"...Hả?"
Dương cười nhẹ, ánh mắt sắc bén đầy chắc chắn.
"Anh muốn tự do. Mà em cũng vậy."
Anh nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo một chút trêu chọc:
"Hay là... chúng ta cùng nhau mở công ty đi?"
⸻
Hùng nhìn chằm chằm Dương, trong lòng rối loạn.
Cùng nhau mở công ty?
Nghe thì đơn giản, nhưng việc này không hề dễ dàng.
Thành lập một công ty giải trí, đồng nghĩa với việc phải có nguồn vốn, nhân sự, định hướng phát triển... vô số vấn đề cần giải quyết.
Dương là người lạnh lùng, ít nói, nhưng cậu hiểu rõ anh không bao giờ làm chuyện mà mình không chắc chắn.
Vậy có nghĩa là... anh đã suy tính từ lâu rồi?
"Anh nghiêm túc sao?"
Dương nhướn mày. "Anh có bao giờ đùa với em không?"
Hùng ngậm miệng.
Đúng là chưa bao giờ.
Cậu thở hắt ra, cuối cùng bật cười.
"Được thôi. Vậy thì làm đi!"
Dương mỉm cười.
"Vậy từ giờ, em là phó tổng giám đốc của anh."
Hùng: "..."
Khoan đã! Ai đồng ý để anh làm tổng giám đốc vậy?!
⸻
Việc thành lập công ty diễn ra nhanh chóng hơn Hùng tưởng.
Nhờ vào các mối quan hệ sẵn có trong giới, cộng với tài chính vững mạnh của cả hai, họ nhanh chóng thành lập một công ty giải trí mới mang tên "DH Entertainment"—ghép từ hai chữ cái đầu trong tên của cả hai.
Ngay khi tin tức này được công bố, cả showbiz bùng nổ.
"Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng cùng nhau mở công ty???!"
"Vậy có nghĩa là hai người họ sẽ không còn bị công ty nào quản lý nữa đúng không?!"
"Từ bạn thân đến cộng sự... Tôi có thể mong chờ thêm gì nữa không?!"
Người hâm mộ không ngừng chúc mừng, trong khi các công ty giải trí khác bắt đầu dè chừng.
Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đứng chung một chỗ, sẽ không ai có thể xem nhẹ họ.
2.
CHƯƠNG 7: LẦN ĐẦU LÀM SẾP
Sau khi DH Entertainment chính thức được thành lập, cả Hùng và Dương đều bị cuốn vào guồng quay công việc.
Dương, với tư cách là tổng giám đốc, xử lý mọi vấn đề liên quan đến tài chính, định hướng phát triển và chiến lược lâu dài của công ty.
Còn Hùng, trên danh nghĩa là phó tổng giám đốc, nhưng thực tế lại bận rộn không kém gì nhân viên bình thường—từ việc xây dựng hình ảnh công ty, tuyển chọn nhân sự, đến thậm chí là... đi kiểm tra từng chiếc ghế trong văn phòng.
"Không được! Cái ghế này ngồi không êm, đổi cái khác đi!"
Nhân viên: "..."
Không phải phó tổng giám đốc thì không nên bận tâm mấy chuyện này sao?
Nhưng khổ nỗi, đây lại là Lê Quang Hùng.
Một người cực kỳ khó tính trong việc hưởng thụ cuộc sống.
Dương đứng bên cạnh nhìn cảnh này, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Em định đổi ghế đến bao giờ?"
Hùng khoanh tay, hất cằm: "Tất nhiên là đến khi nào tìm được cái vừa ý."
Dương khẽ cười, nhưng không phản đối.
Bởi vì anh biết, một khi Hùng đã quyết làm gì thì không ai có thể ngăn được.
⸻
Dù bận rộn với công ty, cả hai vẫn không quên hoạt động nghệ thuật.
Công ty vừa thành lập không lâu, họ đã nhanh chóng công bố dự án đầu tiên—một bộ phim do chính họ sản xuất và đóng chính.
Thông tin vừa được tiết lộ, mạng xã hội lập tức bùng nổ.
"Khoan đã? Hai người họ không chỉ mở công ty mà còn đóng phim chung??!"
"Vậy có nghĩa là sẽ có rất nhiều cảnh tương tác gần gũi đúng không?!"
"Cảm ơn đời vì đã cho tôi sống đến ngày hôm nay!"
Bộ phim mang tên "Hơn Cả Bạn Thân", nội dung xoay quanh câu chuyện về hai người bạn từ nhỏ, trải qua bao nhiêu năm gắn bó, cuối cùng từ tình bạn phát triển thành tình yêu.
Fan chỉ vừa nghe nội dung thôi đã gào thét đòi chiếu ngay lập tức.
"Đây rõ ràng là phim tự thuật cuộc đời mà!!!"
"Các anh tính công khai trá hình theo cách này sao??!"
"Chưa ra phim mà tôi đã tự viết xong fanfic trong đầu rồi."
Giữa lúc fan đang bùng nổ, Dương và Hùng lại bận rộn với lịch trình dày đặc.
Họ không chỉ là diễn viên, mà còn là ông chủ.
Cảm giác vừa phải quản lý công ty, vừa phải đi diễn thực sự không dễ chịu chút nào.
Nhất là với Hùng.
Vào một buổi tối sau khi kết thúc buổi quay kéo dài đến tận 2 giờ sáng, cậu lê thân xác mệt mỏi về công ty để kiểm tra tiến độ công việc.
Khi vừa bước vào phòng làm việc, Dương đã ngồi sẵn trên ghế, tay cầm một tách cà phê, nhìn cậu với ánh mắt bình thản.
"Về trễ vậy?"
Hùng uể oải thả người xuống sofa, giọng lười biếng: "Còn anh? Không ngủ sao?"
Dương nhún vai. "Đợi em."
Tim Hùng khựng lại một nhịp.
Cậu lặng im một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Anh thấy mệt không?"
Dương nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
"Mệt."
Anh dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
"Nhưng có em bên cạnh thì không sao."
Tim Hùng đập loạn xạ.
Cậu quay mặt sang hướng khác, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Tên này...
Rốt cuộc là anh thật lòng, hay chỉ đang đùa giỡn thôi?
3.
CHƯƠNG 8: BẠN THÂN TRÊN MÀN ẢNH, NGƯỜI YÊU SAU ỐNG KÍNH
Bộ phim "Hơn Cả Bạn Thân" chính thức khởi quay, trở thành tâm điểm của giới giải trí ngay từ những ngày đầu tiên.
Với danh tiếng sẵn có của Dương và Hùng, cộng thêm việc hai người tự bỏ vốn sản xuất, khán giả không chỉ mong đợi chất lượng phim mà còn tò mò xem cả hai sẽ thể hiện thế nào trong vai diễn này.
Dù kịch bản xoay quanh tình bạn phát triển thành tình yêu, nhưng bầu không khí trên phim trường lại mập mờ hơn bất cứ thứ gì.
Bởi vì giữa hai người họ, từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là "bạn thân".
⸻
Một cảnh quay diễn ra vào buổi tối.
Theo kịch bản, nhân vật của Dương sẽ dựa sát vào Hùng, thì thầm điều gì đó bên tai cậu.
Tình huống trên giấy vốn không có gì đặc biệt.
Nhưng khi Dương thực sự tiến gần, bàn tay đặt lên eo Hùng, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai cậu, cả phim trường như bị bóp nghẹt bởi bầu không khí ám muội.
Đạo diễn chưa kịp hô "cắt", cả ekip đã đỏ mặt.
Ánh mắt Dương quá sâu thẳm, động tác của anh quá tự nhiên, còn biểu cảm của Hùng thì...
Chẳng khác gì một người đang bị tình cảm bao vây.
"Cắt!"
Đạo diễn hô lên, nhưng giọng lại mang theo chút khó xử.
Ông nhìn cảnh vừa quay, rồi lại nhìn hai người trước mặt, mắt đầy nghi hoặc.
"Tôi hỏi thật, hai cậu... có đang diễn không vậy?"
Hùng giật mình, còn Dương chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
"Ông nghĩ sao?"
Đạo diễn: "..."
Đó chính là vấn đề!
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào ngoại trừ hai cậu thật sự đang yêu nhau!!!
⸻
Dần dần, sự mập mờ giữa hai người họ không thể giấu được nữa.
Trên phim, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều quá mức chân thực.
Ngoài đời, dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng những hành động vô thức của Dương vẫn tố cáo anh.
Anh luôn chạm vào Hùng.
Không phải là những động chạm bình thường, mà là những cái chạm mang tính sở hữu rõ rệt.
Đặt tay lên eo cậu khi đi qua đám đông.
Vỗ nhẹ sau gáy cậu mỗi khi cậu lơ đễnh.
Thậm chí, có lần Hùng vừa quay xong cảnh mưa, còn chưa kịp lau khô tóc thì Dương đã đích thân lấy khăn lau giúp cậu.
Hành động này diễn ra ngay trước mặt ekip, khiến ai cũng đứng hình.
Trợ lý của Hùng cầm chai nước suýt làm rơi xuống đất.
Một nhân viên quay phim thì thầm: "Đây không còn là nghi vấn nữa rồi...!"
Nhưng kỳ lạ thay, cả hai vẫn không công khai.
Họ cứ giữ mối quan hệ nửa vời này, khiến fan vừa háo hức vừa muốn phát điên.
"Rốt cuộc có phải không?!"
"Nếu không thì sao lại dính nhau như vậy?!"
"Làm ơn! Một câu thôi cũng được!"
Nhưng đáp lại tất cả những thắc mắc đó, Dương và Hùng chỉ cười cười, không nói gì.
Và thế là, fan lại tiếp tục chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top