5
1.
Sau khoảng thời gian dài nỗ lực, Hùng và Dương cuối cùng cũng tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí.
Một người là nam thần lạnh lùng, thần bí, khí chất cao ngạo khiến người khác không thể rời mắt.
Một người là mỹ nhân hoạt bát, quyến rũ, tính cách tự do, thích làm loạn khiến fan vừa yêu vừa đau đầu.
Hai phong cách tưởng chừng trái ngược nhưng lại bổ sung hoàn hảo cho nhau, tạo nên một cặp đôi bạn thân huyền thoại của showbiz.
Fan đặt biệt danh cho họ là "Hổ và Mèo"—Dương là con hổ trầm ổn, nguy hiểm, còn Hùng là con mèo tinh nghịch, thích chạy nhảy khắp nơi.
Nhưng có lẽ chỉ có hai người mới biết, hổ không hề muốn thả mèo chạy lung tung.
⸻
Showbiz không chỉ có ánh sáng, mà còn có cả bóng tối.
Hùng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Cậu luôn nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình tài năng, mọi thứ rồi sẽ thuận lợi.
Nhưng khi bước chân vào thế giới này, cậu mới hiểu—tài năng không phải là tất cả.
Đằng sau những nụ cười trước ống kính là vô số mưu mô, những cuộc cạnh tranh khốc liệt, những kẻ sẵn sàng đạp lên người khác để leo lên cao hơn.
Và rồi, chuyện không mong muốn cũng xảy ra.
Hùng vướng vào một scandal từ trên trời rơi xuống.
Có kẻ cố ý tung tin đồn cậu là kẻ thứ ba chen chân vào một mối quan hệ trong giới giải trí. Tin tức nhanh chóng lan rộng, antifan lao vào công kích, mạng xã hội ngập tràn bình luận ác ý.
"Không ngờ Lê Quang Hùng lại là loại người này."
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhân cách rác rưởi thì cũng vứt."
"Bảo sao suốt ngày bám lấy Trần Đăng Dương, chắc cũng muốn trèo cao đây mà."
Hùng không thể tin nổi.
Cậu chẳng làm gì cả! Cậu thậm chí còn chẳng quen biết gì với nhân vật chính trong tin đồn, thế nhưng lại trở thành tâm điểm công kích của dư luận.
Cậu đã quen với việc bị trêu chọc, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến thế.
⸻
Hôm đó, Hùng ngồi trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cậu không phải người yếu đuối, nhưng áp lực từ những lời chỉ trích kia nặng nề đến mức ngay cả một người vô tư như cậu cũng cảm thấy nghẹt thở.
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
Dương bước vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest đen, cả người mang theo hơi lạnh của đêm tối. Anh không nói gì, chỉ bước đến, cúi xuống ôm lấy Hùng.
Không phải cái ôm trêu chọc thường ngày, mà là một cái ôm chặt đến mức như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho cậu.
"...Em không làm gì sai cả." Giọng Dương trầm thấp, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Hùng cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo của Dương.
"...Nhưng bọn họ không quan tâm em đúng hay sai."
Dương cúi đầu, vùi mặt vào cổ Hùng, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo.
"Vậy để anh bắt họ phải quan tâm."
⸻
Ngày hôm sau, Trần Đăng Dương chính thức lên tiếng.
Anh không chỉ đăng bài bác bỏ tin đồn, mà còn tuyên bố kiện tất cả những kẻ tung tin sai sự thật.
Không ai ngờ được, người luôn giữ hình tượng trầm ổn, ít khi dính vào thị phi như Dương lại vì Hùng mà trực tiếp đứng ra đối đầu với cả dư luận.
Nhưng bất ngờ hơn cả, là trong bài đăng của anh, có một câu khiến cả mạng xã hội bùng nổ:
"Cậu ấy không phải kẻ thứ ba của ai cả.
Nếu phải nói cậu ấy thuộc về ai, thì đó chỉ có thể là tôi."
⸻
Internet nổ tung.
Fan vừa hú hét vừa bấn loạn:
"Khoan đã! Câu cuối là sao vậy?!"
"Tôi đọc không hiểu... Ý anh là sao, anh Dương???"
"Tôi ngửi thấy mùi công khai hẹn hò ở đây..."
Còn Hùng thì suýt chút nữa phun ngụm nước đang uống.
Cậu trợn mắt nhìn Dương, mặt đỏ bừng.
"Anh...! Câu cuối là sao?! Anh cố tình đúng không?!"
Dương chậm rãi nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Anh chỉ nói sự thật thôi."
Hùng nghẹn lời.
Cái tên này... nguy hiểm thật sự.
2.
Sau bài đăng của Dương, dư luận bắt đầu đảo chiều.
Người hâm mộ vốn đã yêu thích cặp đôi "bạn thân quốc dân" này nay lại càng có thêm lý do để đẩy thuyền mạnh hơn.
"Đây là công khai trá hình đúng không?!!"
"Anh Dương, anh không thể nói như vậy mà không chịu trách nhiệm đâu!!!"
"Tôi đã đẩy thuyền này lâu rồi, giờ không cần chèo nữa vì nó tự chạy rồi!!"
Trong khi fan đang bận ăn mừng, Hùng lại rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Cậu thực sự không ngờ Dương lại có thể thẳng thắn như vậy.
Không, phải nói là từ trước đến giờ, Dương chưa bao giờ giấu giếm.
Chỉ là Hùng đã tự lừa mình dối người quá lâu.
⸻
Buổi tối hôm đó, khi cả hai vừa kết thúc một lịch trình dày đặc, Hùng liền túm cổ Dương, kéo vào phòng riêng trong khách sạn.
Cậu chặn trước cửa, khoanh tay nhìn anh chằm chằm.
"Anh giải thích đi."
Dương chậm rãi cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, động tác thản nhiên như thể không bị câu hỏi của Hùng làm ảnh hưởng chút nào.
"Giải thích gì?"
Hùng nghiến răng. "Câu cuối trong bài đăng của anh."
Dương khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh tưởng em hiểu rồi."
Tim Hùng hẫng một nhịp.
Dương tiến lên một bước, ép cậu lùi về sau.
"Anh đã thích em từ lâu rồi."
Hùng ngẩn người, não bộ như tạm thời dừng hoạt động.
Dương cười nhẹ, cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.
"Em định để anh theo đuổi đến bao giờ?"
Tim Hùng đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Chết rồi. Mình đổ thật rồi.
⸻
Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như bước sang một giai đoạn khác.
Dương không còn "thả thính trá hình" nữa, mà là thả thính công khai.
Bất kể là trước máy quay hay sau hậu trường, chỉ cần có cơ hội, anh đều sẽ động tay động chân.
Khi thì tự nhiên choàng vai kéo Hùng sát vào người.
Khi thì thuận tay nắm cổ tay cậu, thậm chí có lúc còn thản nhiên dựa cằm lên vai cậu.
Fan thì sung sướng hú hét, còn Hùng thì méo mặt.
"Cái tên này! Anh có thể kiềm chế một chút được không?!"
Dương nhướn mày, ánh mắt vô tội:
"Anh chưa làm gì quá giới hạn cả."
Hùng: "..."
Chưa làm gì quá giới hạn?
Vậy còn mấy cái vệt đỏ trên cổ cậu sau buổi quay hình hôm trước thì sao?!
⸻
Chuyện là hôm đó, cả hai phải quay một MV với concept "tình bạn thân thiết."
Cảnh quay cuối cùng là cảnh Hùng nằm ngủ trên sofa, còn Dương thì cúi xuống kéo chăn đắp cho cậu.
Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, nhưng chẳng ai ngờ rằng khi đạo diễn vừa hô "Cắt!", Dương lại không rời đi ngay.
Thay vào đó, anh cúi xuống gần hơn.
Gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên da Hùng, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm sâu.
Hùng mở mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Dương đã đặt môi lên cổ cậu.
Một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để khiến cả người Hùng cứng đờ.
Cậu trợn mắt, chưa kịp hét lên thì Dương đã nhanh chóng đứng dậy, điều chỉnh lại áo khoác, làm như chưa có gì xảy ra.
Còn Hùng thì đỏ bừng mặt, hoảng loạn che cổ.
Tên này!
Anh ta muốn chết sao?!
⸻
Sáng hôm sau, khi Hùng bước ra khỏi phòng, Dương đã đứng sẵn ngoài cửa, dựa vào tường với dáng vẻ thong dong.
Thấy cậu che kín cổ bằng áo cao cổ, anh nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Không cần che đâu."
Hùng: "..."
Không cần cái đầu anh á!
Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy trong khi cậu thì đang xấu hổ đến muốn độn thổ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top