...
"Anh bị sao thế Hyukkyu, sáng giờ cảm thấy anh cọc lắm nhé".
"Anh không sao đâu, chắc sáng giờ chưa ăn gì nên tâm trạng bực bội thôi".
Minseok vừa make up cho Han Wangho vừa hỏi han anh.
Có trời mới biết, Hyukkyu thầm chửi chết mẹ Lee Sanghyeok trong lòng.
Anh cầm tờ lịch trình của Wangho lật qua lật lại. Ngay từ đầu đã nghi rồi, làm gì có job nào ngon ăn như thế mà vào tay anh dễ dàng, không phải mỗi lần như thế Lee Sanghyeok đều bắt Han Wangho phải trả công cho hắn mới được sao. Bảo sao lần này không đòi, không làm khó dễ tiểu tổ tông nhà anh nữa.
Không ai cho không ai thứ gì.
Han Wangho ngồi yên không nhúc nhích để Ryu Minseok trang điểm cho mình, nhưng ánh mắt đã đá sang ảnh đế trẻ tuổi, tài ba, tiềm năng nổi tiếng mới về nước bên cạnh, Jeong Jihoon. Rồi lại nhìn về anh quản lí đang cau mày của mình.
Không ổn rồi, Wangho muốn bụm miệng cười.
Cậu kéo nhẹ tay áo anh. Hyukkyu đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng thì giật mình hiểu ý, cúi người xuống nghe cậu nói.
"Không giống".
????
"Em không giống cậu ta chút nào, thế em không phải người thay thế đúng hong anh".
Hyukkyu liền biết mình bị trêu trọc. Hiện tại không phải do thằng nhóc này đang trang điểm, thì anh đã cóc đầu cậu từ lâu rồi.
"Được rồi, anh thấy Wangho còn khoẻ lắm, anh nhận thêm job cho ngày mai nhé".
Han Wangho phồng má giận dỗi nhõng nhẽo với anh làm Kim Hyukkyu có chút buồn cười muốn nựng má cậu, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ xoa đầu.
"Minseok à, anh mua bánh cho mỗi em thôi nhá, Wangho cần giữ dáng".
"Dạ được".
"Ê???!!!???".
...
'Cái gì vậy nè'.
Ryu Minseok giật giật con mắt của mình,
hai người họ đang chụp cặp đôi để quảng cáo sản phẩm, hay đang diễn vai tình địch đánh ghen nhau vậy. Một chút không khí hoà hợp cũng không có.
Cậu nhích người mình lại gần Hyukkyu,
"Anh có nghĩ cái em đang nghĩ không".
Hyukkyu thở dài, sao mình lại nhận job này vậy. Giờ mà lấy tiền của nhà tài trợ thì tối ngủ có được không vậy trời.
Park Jaehyuk là một thợ chụp ảnh rất cầu toàn, khó tính, những bức ảnh được đăng tải đều làm người hâm mộ phát cuồng, khuôn mặt điềm tĩnh đấy nhưng sao tay siết chặt máy ảnh vậy ?.
"Thôi được rồi, nếu cảm thấy tâm trạng không ổn thì nghỉ ngơi một lát chúng ta sẽ chụp tiếp".
Han Wangho tiến tới, mệt mỏi gục đầu vào vai anh.
"Hôm nay làm sao thế".
"Mồ bình thường dù có ghét người ta anh cũng có để cảm xúc chi phối công việc đâu".
"Máu sét thì biết cái gì mà nói".
????
Hyukkyu thật hết cách với hai đứa này, anh dùng tay mình xoa xoa tấm lưng gầy của Han Wangho.
"Anh ơi, hôm nay em mệt, không làm nổi nữa".
Hơn ai hết Kim Hyukkyu hiểu rõ, cảm xúc của Han Wangho thay đổi không đến từ việc người cùng nhận job với cậu là Jeong Jihoon, mà là bài báo vô tình Park Ruhan đưa đưa cậu lúc nãy.
Từ khi nào người kia lại ảnh hưởng đến cảm xúc của em đến nhường này vậy Han wangho.
"Được rồi, anh sẽ tìm cách xin lỗi họ, chúng ta cùng về nhé".
...
"Không ngờ quản lý Kim tuyệt tình vậy đó, đến cả người cũ mình từng dẫn dắt một chút cũng không buồn ngó".
Lâu vậy rồi ư, đã hai năm không gặp.
"Được làm việc cùng với người giỏi như cậu, tôi sao dám quên, chỉ là không muốn thấy sang bắt quàng làm họ".
Kim Hyukkyu muốn tránh đi, không muốn tiếp tục ở đây, nhưng làm vậy càng không nên. Anh không tiếp lời nữa chỉ nhẹ nhàng dùng nước tạt mặt mình cho tỉnh.
Không biết từ khi nào Jeong Jihoon đã đến sát cạnh anh.
Bàn tay hắn nắm chặt lấy phần tóc mà ghì đầu anh xuống. Tiếp nhận một dòng nước lạnh lớn đột ngột khiến Hyukkyu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Anh dùng toàn bộ sức của mình gạt đi bàn tay của hắn, cũng may Jeong Jihoon không dùng lực quá nhiều.
Tóc ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống mặt và cổ, trải dài xuống vai. Những giọt nước còn thấm ướt cả vạt áo, hơn tất thảy cả người anh trông tồi tệ làm sao.
Anh trả cho hắn một cái tát.
Jeong Jihoon không né tránh cũng không bất ngờ, ánh mắt nhìn anh trông vừa thách thức vừa khinh bỉ.
Lòng tự tôn của anh bị chà đạp mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng Hyukkyu quen với sự điên tới mức loạn trí của Jeong Jihoon từ lâu rồi, anh không muốn đôi co với hắn, có lẽ cũng vì từ lâu anh đã ngấm ngầm thiên vị, dung túng cho hành động của người kia.
"Sao?".
Jeong Jihoon cất tiếng hỏi, Kim Hyukkyu cảm giác hai tai mình như ù đi.
"Bẩn đấy rửa đi cho sạch".
"Cảm ơn nhé".
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức cứ tưởng hắn sẽ tự đâm lủng lòng bàn tay mình.
Jeong Jihoon đã nghĩ anh sẽ tức giận, sẽ chửi rủa, nhưng Hyukkyu lại bình tĩnh, giống hệt trước kia, cho dù hắn có mất kiểm soát làm đau anh, thì anh cũng chỉ ôm chặt lấy hắn, vỗ về như một đứa trẻ.
Anh lướt qua người hắn, tiếng đóng cửa vang lên.
...
Han Wangho nhẹ nhàng giúp anh lau phần tóc đã ướt, rặng hỏi cỡ nào anh cũng chỉ lắc đầu.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai đứa nhóc, Hyukkyu vừa cảm thấy có lỗi lại có chút buồn cười.
"Anh đã nói với họ rồi, hôm nay chúng ta về nghỉ sớm nhé, hai đứa cũng đã mệt rồi mà".
Hyukkyu mỉm cười, một sự nhẹ nhàng lan toả trấn an cả hai.
Qua khoé mắt của mình, Jeong Jihoon tự hỏi, đã từ bao giờ, hắn lại quên mất dáng vẻ cười ngọt ngào của anh trông như nào.
Một sự ghen ghét dâng lên trong lòng.
Tại sao không phải là hắn ?
Kim Hyukkyu sẽ lại ngả lên giường Han Wangho như cách anh dỗ dành hắn.
Buồn cười nhỉ ?
Hắn thấy hình ảnh bản thân năm đó thông qua Han Wangho.
Jeong Jihoon căm ghét cách anh đối xử với Han Wangho hệt như mình.
...
"Jihoonie, em say rồi, chúng ta cùng về nhé".
"Cút đi".
Hyukkyu vẫn nhẫn nại, anh nắm lấy bàn tay lại nhẹ nhàng xoa tóc hắn.
Jeong Jihoon hất ra, ánh sáng mờ khiến anh không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
Hắn choàng tay ôm lấy vai cô gái bên cạnh, nhấp rượu trong ly mà ả ta đưa.
"Chú ý hình ảnh của em một chút".
"Chỉ vậy?".
Hyukkyu mơ hồ cảm thấy nhất thời không hiểu được. Đáy lòng anh đã rối thành một cuộn dây tơ.
"Anh muốn có tiền sao?".
Anh lại không đáp.
Jeong Jihoon hất cả người ả đào xuống, tuy không chạm mắt hắn nhưng họ cũng hiểu mà bước ra khỏi phòng.
Hắn gác một tay mình lên thành ghế.
"Mau, làm những gì xứng đáng với số tiền mình nhận được đi, Hyukkyu-hyung".
Hyukkyu quỳ xuống nền nhà, vẻ mặt ung dung, không dao động. Theo một cách quen thuộc nhất, anh dùng răng để kéo khoá quần.
Dùng đầu lưỡi mình mà quét nhẹ lên đũng quần, chẳng mấy chốc nơi đó đã phồng to thành một túp lều nhỏ.
Anh cắn boxer kéo miếng vải xuống, con cu cương cứng bật ra đập vào má anh.
Khuôn miệng nhỏ nhắn từ từ bao bọc lấy phần quy đầu. Liếm nhẹ lên lỗ tiểu. Đến khi đã quen chiếc lưỡi mềm ấm mới lướt đến phần thân cặn. Bắt đầu ngậm hết.
Hyukkyu có thể cảm nhận được vật hình trụ đang phồng to lên mặt mình.
Jeong Jihoon mất kiên nhẫn bắt đầu ấn mạnh đầu anh, nhanh đến mức vào Hyukkyu cảm giác rát ở phần da môi.
Hắn bắn, từng đợt tinh dịch đặc sệt nóng hổi tràn vào vòm miệng. Nhiều đến mức tràn ra chảy xuống tận yết hầu.
Jeong Jihoon còn bắn lên mặt anh.
Lần đầu tiên, Hyukkyu cảm thấy mình cần rời xa hắn càng nhanh càng tốt.
Nếu cứ tiếp tục nuông chiều theo tâm trạng hắn, anh sẽ vứt bỏ đi lòng tự tôn của mình, ngày càng đắm chìm.
...
Mật mã nhà luôn là sinh nhất Jihoon anh chưa từng đổi.
Hai năm không gặp, khoảng thời gian không dài nhưng không thể nói là ngắn, hắn chưa từng quên đi, hắn đã phải sống gặm nhắm sự khổ sở như nào, cuối cùng vẫn không quên, tại sao lại phải trốn tránh.
Đúng vậy, anh chỉ nên phục tùng mỗi hắn.
Kim Hyukkyu giật mình mở mắt tỉnh khỏi giấc ngủ nông, anh đã thật sự hoảng, nhưng khi mắt anh đã quen với bóng tối, Hyukkyu nhíu mày, một đôi ngươi mèo đang nhìn chằm chằm anh, là Jihoon.
Anh cũng không thắc mắc tại sao hắn lại vào đây được, vì mật khẩu nhà chưa từng đổi.
"Điên".
Jeong Jihoon mỉm cười, Hyukkyu né tránh nụ hôn phớt lờ của hắn, một nét thoả mãn hiện trên vẻ mặt điển trai.
Hai tay anh bị ghì chặt, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể xoay chuyển.
"Han Wangho đụ anh có thoả mãn không, bắn sâu đến mức nào, để em dùng tinh dịch mình rửa cho nhé".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Plot bữa bạn nào gợi ý cho tui í, tui cũng không biết nó có phần sau không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top