6
Lúc anh tỉnh dậy, đồng hồ mới chỉ 6 giờ sáng. Bên ngoài phòng bếp là tiếng cãi nhau ồn ào, nói đúng ra là chỉ một giọng hét còn giọng kia thì mất tăm.
"Cậu im ngay!! Nấu cháo thì phải lửa nhỏ!!"
"..."
"Đó phải như thế!! Ơ nào đừng cho hành vào vội!!"
"..."
"Suho à, cứ mãi như này thì sau này sao mà lấy được vợ!?"
Minhyung mệt mỏi lết thân mình vào trong bếp, chán nản nhìn hai con người đang làm xiếc ở nhà anh.
"Ơ, sếp..." Tay Gowon đang giơ lên không trung thì khựng lại, cô hạ tay xuống rồi húng hắng ho cho bớt ngượng "Sao sếp không nghỉ thêm đi ạ?"
"Nghỉ được với cái mồm của cậu..." Suho chỉ nghĩ chứ không dám nói.
Minhyung cười xòa, chỉ tay về phía nồi cháo còn đang sôi sùng sục trên bếp. Gowon thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng chạy đến tắt cái bếp đi.
"Tối muộn hôm qua em qua đưa sếp tài liệu, gõ cửa mà sếp mãi không chịu ra. Sợ sếp bị làm sao nên em gọi điện cho Suho bảo cậu ấy đến phá cửa. Cái lúc thấy sếp nằm vật vã dưới sàn, toàn thân thì nóng như than; tim em như thọt lên tận cổ họng. Chắc là do sếp làm việc nhiều bị stress..."
"Và sau đó em đã khiêng sếp theo đúng nghĩa đen vào giường. Rồi Gowon nói người bệnh phải được tẩm bổ, nên cậu ấy lục tủ lạnh nhà anh mong tìm được cái gì đó. Và như anh thấy đây, cậu ấy còn suýt làm cháy cái nồi..." Suho tiếp lời, giọng điệu mang đầy ý châm chọc.
Tuy nhiên, Gowon đang bận dẹp cái đống vỏ lon đã bị vò nát bày trên sàn nhà nên không thể nghe thấy câu nói kia của Suho, nên cũng coi như cậu đã thoát một kiếp.
"Mà sao sếp uống nhiều bia thế? Suho cũng hay uống, chả hiểu nó có gì ngon, uống xong thì đau đầu, đã thế còn rõ hại dạ dày."
"Tớ không uống nhiều như thế!!"
"Có!!"
"Không!"
"Có!!"
"Không!"
"Có!!"
"Khô-"
"Được rồi!! Im!!" Minhyung lao đến tách hai người đang chuẩn bị đánh nhau kia. Đầu anh từ hôm qua đến giờ vẫn thấy ong ong, sáng sớm đã phải chịu hai trận cãi nhau, hỏi xem ai mà chịu được!? "Hai đứa chúng mày cút hết cho anh. Tài liệu đâu, đưa đây rồi biến!!"
Gowon bị đuổi thì bĩu môi, định nài nỉ xin lỗi thì Suho đã nắm lấy cổ tay cô lắc lắc mấy cái, ý nói hai người nên về được rồi.
Gowon thở dài, rồi đưa cho Minhyung cái túi đựng đầy vỏ lon bia. Cô đến ghế sofa nhặt chiếc túi xách lên, toan rời đi thì bỗng nhiên quay đầu lại.
"Mà sếp có biết dạo này Gấu nhỏ bị làm sao không? Em ấy mấy hôm nay cứ vạ vật như người mất hồn. Hôm trước em còn thấy vết bầm tím ở cổ, em có hỏi thì Gấu bảo là chỉ bị đập vào con tiện cầu thang."
"Hôm trước tớ có nghe Jaemin nói loáng thoáng gì về người cũ của Gấu quay lại làm phiền ẻm...." Suho bảo.
"Cái thằng người Canada đấy á?" Gowon hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên "Sao nó về đây được!? Nghe nói hộ chiếu của nó bị cấm rồi mà?"
Minhyung đứng một bên nghe mà ngớ cả người.
"Cái gì đó Holland á?" Minhyung tròn mắt hỏi.
"Sao anh biết!?" Gowon hỏi ngược lại "Đúng, là nó đó. Cái thằng khốn nạn đã bỏ Donghyuck để em ấy phải bay về Hàn Quốc. Chỉ tiếc em không thể gặp nó, chứ gặp là nó chết với em. Thật may vì bây giờ người bên cạnh em ấy là anh."
Câu nói tưởng như vô hại của Gowon lại vô tình khoét sâu thêm vào trong tim Minhyung một lỗ lớn. Thì ra trong mắt mọi người, anh là một người như vậy. Có lẽ mọi người đều nghĩ anh và Donghyuck là một cặp?
Nhưng sự thực thì có phải thế không?
Anh yêu em, em cũng yêu anh. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, khoảng cách giữa hai ta là quá lớn.
Không, anh không thể đổ lỗi cho khoảng cách, lỗi là tại anh. Tất cả là tại anh, chỉ vì những điều không đáng, mà vô tình phụ em mất rồi.
Anh cũng thật không xứng với em.
"An-.."
"LEE MINHYUNG!!"
Tiếng gọi lớn vọng vào từ cửa làm cho ba người giật mình.
Một thanh niên với vẻ ngoài điển trai bước vào. Anh ta có mái tóc đen được cắt ngắn được vuốt ra sau, chỉ còn vài sợi lưa thưa để trước trán. Anh ta vội vã đến mức quên tháo cả giày, cứ thế mà vào trong nhà.
"Anh J-"
"Minhyung, tên đó quay lại Hàn Quốc rồi!!"
"Tên nào?"
"Alfred Margery Holland."
.
Jung Jaehyun là một cảnh sát với gần 15 tuổi nghề. Người ta luôn nói rằng gã nên làm một người mẫu, bởi gương mặt điển trai không góc chết của mình.
Gã cảnh sát ấy có một thể lực cực kỳ tốt, một bài tập work out của gã phải bằng 5 bài của người bình thường. Cùng với khả năng ngắm bắn và sử dụng thành thạo các vũ khí khác nhau, chắc cũng dễ hiểu khi gã lại vạch ra định hướng làm cảnh sát chứ không phải con đường thời trang mà mọi người nói.
À, quên không nói. Minhyung trước khi gây dựng được tòa soạn E lớn mạnh như bây giờ, đã có quá khứ từng làm cảnh sát ngầm. Với tính cách cả thèm chóng chán, anh chỉ làm công việc này 2 tháng, chỉ nhận đúng một vụ án, sau đó nghỉ việc.
Jaehyun từng được phân chịu trách nhiệm vụ án đầu tiên cũng như duy nhất của Minhyung. Đó là một vụ án lớn về một tên cầm đầu của một băng tội phạm nguy hiểm. Không rõ cách thức hoạt động và chúng giết người để làm gì, mọi thứ ban đầu cực kì mơ hồ và chẳng có một chút đầu mối nào để điều tra cả. Thời khắc tưởng như mọi thứ đều bế tắc, thì Jaehyun nhận được điện thoại từ người bạn thân lâu năm của mình; cậu ta nói em trai mình vừa thoát được khỏi bóng ma tâm lý sau khi bay sang Canada và đang hạnh phúc bên người yêu mới.
"Tên người đó là ai thế?"
"Tớ không nhớ rõ...cái gì Holland ấy nhỉ...?"
"....Alfred Margery Holland?"
"Đúng rồi, nghe nói nó là cậu ấm nhà giàu, tháng kiếm mấy tỷ đô."
Sau câu nói ấy thì Jaehyun lập tức cúp máy, xách vội cặp tài liệu phi thẳng đến nhà Minhyung.
"Vậy anh có nghĩ chúng ta nên nói chuyện này cho bên kia không? Bên kia là người anh trai của người tình của tên đó ấy?"
"Tôi nghĩ là không. Doyoung nếu biết chuyện sẽ báo luôn cho em trai cậu ấy, rồi người em trai ấy sẽ vì tình yêu mà nói cho tên đó. Lúc ấy thì thông tin mà chúng ta điều tra sẽ thành công cốc. Vẫn nên giữ bí mật thì hơn."
Jaehyun đã nói vậy. Nhưng đó cũng chỉ là đầu mối duy nhất. Mọi chuyện sau đó chìm vào quên lãng, và vụ án buộc phải đóng lại với sự ngậm ngùi của Jaehyun. Và cuối cùng là trừ Jaehyun ra, thì chả còn ai nhớ đến tên tội phạm năm nào, kể cả Minhyung-người trực tiếp đảm nhiệm nó.
"Nào!! Đến lúc lật lại vụ án cũ rồi. Vụ này chỉ có mình tôi xung phong điều tra lại thôi, có lẽ sẽ hơi vất, mặc dù cậu bỏ nghề rồi vẫn phải tham gia cùng đấy nhé. "
Jaehyun hứng khởi khoác vai Minhyung, mặc kệ cái mùi bia vẫn còn ám lấy bộ quần áo của anh.
Gowon với Suho đứng một bên ngơ cả người, định mở miệng ra hỏi thì bị Minhyung phẩy tay đuổi đi, nên cũng đành ngậm bồ hòn đi về.
"Sếp Lee từng làm cảnh sát mà tớ không biết cơ đây..."
____________________________
Hẹn mọi người tháng 12, còn giờ thì t sủi đây^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top