3
"Vụ đi khảo sát là sao hả anh?" Donghyuck tay bấm bấm điện thoại, ngước mắt lên nhìn Minhyung đang gà gật.
"Sếp lớn điều xuống, đi trong 2 tuần, anh chịu." Minhyung thoát khỏi cơn mê, sau đó lại gục đầu lên vai em lim dim ngủ.
Donghyuck ngồi lọt thỏm trong lòng anh, tay xoa xoa cái đầu tròn đang gục trên vai mình. Em bâng quâng đưa mắt nhìn vào đồng hồ.
"Chết thật, đã gần 12 giờ rồi, Minhyung thả em ra đi nào, em phải về nhà nữa."
"Không thích." Minhyung nói với chất giọng ngái ngủ, tay vòng qua eo ôm em chặt cứng "Ngủ với anh."
"Anh điên à!? Ai biết được nhà anh lại làm gì em." Donghyuck mặt đỏ bừng bừng cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người lớn.
"Yên nào, đừng nháo."
Hết cách, Donghyuck chỉ biết gọi điện cho Doyoung dặn cậu cứ khóa cửa vào, sáng mai em mới về, rồi quay sang cấu một cái vào bẹn sườn của Minhyung.
"Anh định ngủ trên cái sofa bé tẹo này à?"
Dứt câu, cả người Donghyuck bị bế bổng lên, là Minhyung vác ngược người em lại rồi tiến về phía phòng riêng.
Suốt đêm hôm đó, trong phòng đều là tiếng thì thầm gắt gỏng của Donghyuck.
"Yên nào, đừng mò tay vào áo em!!"
"Ặc, ôm chặt vừa vừa thôi, khó thở chết!!"
"Đừng cắn nữa, yên cho em ngủ!!"
"Minhyung có nghe lời em không!? Em bỏ về nhá!?"
.
Donghyuck mơ màng thức dậy. Hôm qua bị làm phiền đến hơn hai giờ sáng mới có thể nhắm mắt, nên việc em mở mắt lúc 10 giờ sáng là hoàn toàn bình thường.
Thật may vì hôm nay là Chủ Nhật.
Việc em thức giấc như này không phải là không có lí do. Tiếng bát đĩa vỡ pha trộn với mấy từ chửi thề vọng lên từ bếp khiến em tỉnh dậy trong sự hoàng hồn với giấc mơ biến thành bánh cá còn đang dang dở.
Bước từng bước uể oải xuống cầu thang, Donghyuck ngó đầu vào trong nhà bếp, nơi tưởng chừng như có một Minhyung đang mặc áo giáp nghênh chiến với mấy quả trứng đang cầm chảo dầu nóng và sẵn sàng hất vào mặt anh một cái.
Nói thật thì sếp Lee tài giỏi đây đi ra đi vào từ phòng khách vào phòng làm việc thì được, chứ tuyệt nhiên là không thể vào bếp.
"Để đó cho em, anh biến ra phòng khách đi!!"
Đoạn, Donghyuck đẩy Minhyung ra phòng khách. Em thuần thục dọn đống nhầy nhụa mà Minhyung bày ra trên bàn bếp rồi một lần nữa thuần thục nấu nhanh đồ ăn sáng được ăn vào bữa trưa.
"Em không ăn cùng anh à?" Nom thấy Donghyuck chuẩn bị rời đi, Minhyung vội gọi với lại.
"Em có hẹn rồi." Nói xong liền biến đi mất dạng.
Minhyung ngồi nhìn đống đồ ăn trước mắt Donghyuck làm cho, bỗng nhiên cảm thấy không còn ngon nữa. Anh đờ đẫn nhìn vào khoảng trống phía trước. Anh không biết cái cảm giác lúc này là gì, nó giống như một đứa trẻ bị cướp mất một món đồ chơi yêu thích vậy. Anh hồi tưởng lại quá khứ, cái quá khứ ở Canada khi còn là Mark Lee.
Một thời trai trẻ nông nổi, tối ngày vào bar với những cuộc chơi qua đường vô nghĩa. Mark Lee ấy đào hoa đến kì lạ. Anh chơi qua không biết bao nhiều cô gái phố đèn đỏ, ấn tượng để lại cho những họ là một thanh niên với thần sức hơn người, đã thử qua lần một ắt hẳn sẽ muốn lần thứ hai.
Nhưng anh chỉ thích một đêm, nói thẳng ra là 419, vì vậy mà bạn tình của anh sẽ không cố định, ít nhất là mỗi ngày một người.
Cho đến khi cha anh mất, rồi đến chị gái của anh.
Như một hồi chuông cảnh tỉnh, Mark Lee ngày ấy bắt đầu lao vào làm việc, bỏ lại hết những thứ dục vọng đáng xấu hổ trước kia, cố gắng chôn vùi quá khứ đen tối bằng sự ưu tú của hiện tại. Lột xác thành một con người hoàn hảo hoàn toàn mới, Lee Minhyung.
Anh quyết sẽ không dính dáng tới tình yêu nữa, vì anh từng chứng kiến chị gái mình thắt cổ tự tử trong phòng riêng vì người mà chị ấy thích từ chối, sỉ nhục tình yêu của chị.
Vậy là 8 năm cứ thế đằng hẵng trôi qua với một con người đã gần như mất hết nhu cầu về tình yêu lẫn tình dục như Minhyung. Đơn giản vì anh vùi đầu vào công việc, thời gian biểu của anh vỏn vẹn đi làm, về nhà, rồi lại đi làm. Lắm lúc anh thức xuyên đêm, ở lại tòa soạn hoàn thành công việc mà anh tự giao cho bản thân.
Rồi Donghyuck đến như một tia sáng, tia sáng chiếu vào tâm hồn đang dần héo úa của anh. Em như một sự đổi mới cho thời gian biểu của anh vậy. Sẽ không còn là đi làm, về nhà nữa, thay vào đó nó sẽ lộn xộn lên hết cả, có lúc này có lúc kia. Nhưng vì ám ảnh trong quá khứ, cùng với cái bóng của chị gái, anh luôn tin rằng mỗi khi mình dính dáng đến tình yêu, người thân của anh sẽ ra đi. Vì vậy mà anh luôn tự nhủ bản thân tình cảm sẽ chỉ là nhất thời, rồi anh sẽ chán ngay thôi ấy mà.
Ngay bây giờ cùng vậy, anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, rằng mỗi lần tim anh đập lên loạn xạ vì Donghyuck, và khi anh nhớ Donghyuck đến phát điên vào mỗi đêm, đều chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời.
.
Donghyuck đứng ở trạm xe buýt. Trời đang mưa ào ào trên đầu, rơi lộp bộp lên mái hiên ở trạm xe. Donghyuck hôm nay có lịch hẹn với mẹ Kim. Bà nói rằng em cũng đã 23 tuổi, cũng đã đến lúc lấy chồng rồi. Bất đắc dĩ em phải đi xem mắt dưới sự bắt ép của bà. Bà nói đối phương rất ưu tú, đẹp trai, tài giỏi, còn là du học sinh Anh Quốc.
Nhưng có ưu tú đến cỡ nào dưới mắt Donghyuck cũng không bằng sếp Lee kia đâu.
Mẹ Kim nói sẽ cho người đến đón em. Thế quái nào giữa đường trời lại đổ mưa, Donghyuck chỉ đành chạy đến trạm xe buýt trú tạm. Mưa mau nên cả người em bây giờ cũng có hơi ướt ướt, may là mùa cảm cúm đã qua rồi, nên thỉnh thoảng em chỉ hắt xì vài cái.
"Cậu là Donghyuck?" Một giọng nói vang lên bên cạnh vai khiến Donghyuck không khỏi giật mình. Em gật gật đầu lấy lệ.
"Anh là người mà phu nhân Kim cử đến?"
"Vâng, xe đỗ bên kia đường, mời cậu qua đó." Thanh niên ấy cúi người kính cẩn nói với Donghyuck. Anh ta bật ô ra, che rồi đưa em sang phía bên kia đường, chuyên nghiệp không khác gì một tài xế thực thụ. Dìu em vào xe xong xuôi, anh ta gọi một cuộc điện thoại rồi mới leo lên xe phóng đi.
Mùi trên xe này thực sự rất lạ, không phải mùi mà ta thường ngửi được trên những con xe đắt đỏ như dòng Roll Royce này. Nhưng Donghyuck không nghĩ gì nhiều. Cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến. Quái? Em vừa mới thức dậy cách đây 3 tiếng mà? Nhưng mà thực sự rất buồn ngủ....
"Chuốc thuốc mê thành công, giờ phải làm gì hả đại ca?"
"Đưa về."
______________________________
Bình chọn để giải cú Donghyuck
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top