Phần 1: Chương I

Một ngày rất lạnh ở Bắc Kinh.....

Tuyết đã rơi dày đặc . Trên nền tuyết trắng xóa là hình dáng của một cô nhóc đang cầm đống tờ rơi , cố gắng phát cho mọi người . Vì thời tiết khá lạnh nên không ai muốn bỏ tay ra khỏi túi áo mình , vì vậy công cuộc phát tờ rơi càng khó khăn hơn .  

Lúc này , cơ thể đang phải đựng sự đói và cái rét âm độ ở nơi này . Bóng người thưa dần . Mạc Hàn lo lắng cầm đống tờ rơi về nhà . Tuyết đã rơi kín hai vai của nàng . Vừa mở cửa nhà ra , câu nói đầu tiên nàng nghe được là "Phát xong chưa? " . Sau khi biết chỗ tờ rơi ấy vẫn còn , người đàn bà ấy liền đuổi nàng ra khỏi nhà . Phải, đây cũng không phải lần đầu nàng bị đuổi đi .  

Mạc Hàn, năm 9 tuổi do tai nạn giao thông nên cả bố lẫn mẹ đều qua đời . Nàng đã phải đến nương tựa nhờ vào nhà dì . Nhưng thực chất là ở đây làm người ở , hàng ngày đi học về lập tức làm việc nhà , hoặc làm những công việc như phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập cho bà ấy .

Nàng ngồi thụp xuống một góc tường . Lúc này , nước mắt trào ra . Thực sự , thứ gọi là tình thương đối với nàng khó khăn vậy sao ?  

Một bóng đen đang đứng trước mặt nàng. Mạc Hàn ngẩng đầu , lấy tay dụi mắt . Trước mặt là một người phụ nữ, mặc một bộ đồ đen . Nhìn cô ta không có vẻ gì sợ lạnh .

"Chị là ai thế ?"

Người phụ nữ kia vẫn không đáp lại .  

"Sứ giả địa ngục sao ? Ha đúng rồi , có vẻ tôi bị chết rét ở đây rồi"

Mạc Hàn đứng dậy , xòe bàn tay ra , yếu ớt nói .

"Hãy mang tôi đi . Tôi quá mệt mỏi rồi"

Khi hai bàn tay chạm vào nhau , một luồng khí lạnh toát ra . Mạc Hàn không kiềm chế được liền ngã xuống màn tuyết lạnh giá . Đến khi nàng mở mắt thì trước mắt là một căn phòng lạ lẫm .  

Đây là đâu ? Địa ngục sao ...

Mạc bước xuống giường , chân trần đi quanh phòng . Cánh cửa mở ra , người phụ nữ đó bước vào phòng .

"Không lạnh sao ?"

Nàng giật mình , lùi ra phía sau .

Là hỏi mình ư ?

"Phải , tôi đang hỏi em"  

"Chị...nghe được tiếng lòng của tôi sao ?"

"Không phải tôi hỏi em trước sao ?"

"À .. Tôi không lạnh . Nhưng cho hỏi đây là đâu thế ? Địa ngục hay thiên đường vậy"

"Đây à , là lâu đài của tôi"

"Lâu đài... Nghĩa là sao ?"

"Em còn sống"  

Mạc Hàn khẽ gật , bước ra phía cửa sổ mở ra . Khung cảnh bên ngoài là một đám dơi bay lượn trên trời . Không chỉ có dơi , mà còn có ..

Là Ma Cà Rồng sao....

" Phải , em nói đúng "

Mạc Hàn có chút sợ hãi , quay lại nhìn người phụ nữ kia .  

" Chị là vampire thật hả ? "

Cô ta ghẽ gật . Mạc Hàn thích thú tiến đến nhìn cô thật gần .

" Vậy chào hỏi chút nhé , tôi là Mạc Hàn, là học sinh lớp 12 của trường trung học Bắc Kinh"

" Lý Vũ Kỳ, chủ lâu đài. Em có thể gọi tôi là Mao Mao "

" Oa , ngầu thật nha ~ Nhìn chị vẫn còn trẻ mà đã làm chủ lâu đài to lớn này .."  

" Em không sợ tôi sao ?"

" Tại sao lại sợ chứ . Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện tử tế với tôi "

" Vậy thì bây giờ em nên sợ đi "

Nói xong , cô đè nàng xuống chiếc giường lớn , dùng hai răng nanh cắn vào phần cổ của Mạc Hàn. Cô chỉ muốn cảm nhận một chút máu tươi từ cơ thể này . Mạc Hàn bất ngờ kêu lên .  

" Lần đầu gặp mặt mà chị đã làm vậy , không cảm thấy có chút bất lịch sự sao...? "

Lý Vũ Kỳ nghe được những lời nói này từ miệng của cô nhóc đứng trước mặt ngạc nhiên vô cùng .

" Không đau sao ? Hơn nữa em không phải người bình thường "  

" Hả .. À ý chị là việc đó hả . Ừm từ nhỏ tôi đã có khả năng nhìn thấy trước tương lai . Nhưng chỉ nhìn thấy trước khoảng một vài giờ . Hơn nữa , tôi còn có khả năng nhìn thấy...ma . Nên mọi người bảo rằng tôi bị quỷ ám . Vì vậy không ai dám đến gần tôi "

" Là thật sao ? "

" Tôi đâu rảnh mà nói dối "  

Mạc Hàn đi quanh phòng , quan sát mọi đồ vật . Thấy thứ gì mới lạ đều tò mò cầm lên xem .

" Không ngờ Ma Cà Rồng các người cũng biết hưởng thụ thật đấy . Xem kìa , đây chẳng phải TV màn hình cong loại giới hạn sao . Xem ra , chị khác hẳn so với gì tôi đọc được trên internet "

" Tôi sao ? "  

" Phải , họ nói Ma Cà Rồng có lối sống rất lạc hậu so với thế giới bên ngoài . Hơn nữa nếu cắn con người , người ấy lập tức sẽ biến thành Ma Cà Rồng . Khoan , chị vừa cắn tôi đúng không ?? Vậy tôi sắp bị biến đổi sao ...."


Lý Vũ Kỳ nghe được những lời này bất giác khẽ cười . Lần đầu tiên cô thấy một con người không cảm thấy sợ hãi khi đứng trước cô. Tiếng gõ cửa vang lên . Khi được lệnh , một nữ nhân bước vào.

" Bá tước, thức ăn đã chế biến xong rồi "

" Được , mang vào đây "

Một bàn lớn đựng đầy thức ăn được mang đến trước ánh mắt ngạc nhiên của Mạc Hàn. Thấy thế , cô khẽ cười . Quả thật chưa ai làm cô cười nhiều như vậy .  

" Không ăn sao ? "

" Tôi được ăn chúng ư ? "

Mạc Hàn thấy thế thích thú cầm dĩa lên ăn . Mùi vị của bít tết làm vị giác nàng phát cuồng . Sau một thời gian khá ngắn , số thức ăn đã được giải quyết .

" Lâu lắm mới được ăn no như vậy , cảm ơn chị nha ~ "  

" Ăn xong rồi sao ? Vậy thì làm thôi "

" Làm gì cơ ? "

Cô bế phốc nàng lên , đặt xuống giường , đè thân người lên , khẽ thì thầm vào tai " Việc nên làm " nàng hiểu được việc mà cô nhắc tới , liền đánh trống lảng .  

" Tôi chưa lau miệng , tôi cần khăn giấy "

Lý Vũ Kỳ dùng lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi mềm mại phía trước . Mạc Hàn thấy thế liền lấy tay che miệng , chửi thề " Fxxk , lần đầu của tôi " Người kia không quan tâm đè chặt hai tay nàng xuống giường , tiếp tục công việc . Vật ẩm ướt luồn lách khắp khoang miệng của nàng. Mạc Hàn không dám thở , chỉ đến khi cô bỏ ra , khẽ mắng .  

" Không muốn sống sao mà nhịn thở ? "

Không muốn sống cái đầu chị, là ai không cho tôi thở ..

" Đừng chửi thề , tôi nghe thấy hết đấy "

" Chị là đồ lưu manh "

" Tôi lưu manh từ nhỏ "

" Đồ biến thái "

" Gặp em nên mới vậy "  

" ...."

" Bên ngoài lúc nào cũng có người , muốn ăn gì thì bảo họ . Tôi phải đi ra ngoài chút "

Nói xong , Lý Vũ Kỳ rời khỏi phòng . Cô xuống dưới sảnh chính , một đám người đã đứng ở dưới , cúi chào 

" Thưa bá tước, bộ tộc ở vùng núi tuyết có ý định tạo phản . Bọn chúng đã chuẩn bị lực lượng , chờ ngày tiến công . "  

" Bộ tộc đó ít người , hơn nữa hầu như là những người năng lực kém . Không phải lo lắng về vấn đề này , chỉ cần 1/4 binh lính trong lâu đài có thể dẹp loạn được . Ngô tướng quân, phiền cô đi với ta một chuyến . "

Nói xong , hai người rời khỏi lâu đài , đến một vùng ngoại ô . Bước vào trong một căn nhà cổ , một vị tiến sĩ già đang ngồi nghiên cứu thứ gì đó . Thấy hai người , ông liền đứng lên cúi chào .  

" Tiến sĩ , người có thể giúp ta xét nghiệm mẫu máu này được không ? "  

----------------------------

Fic mới mọi người ủng hộ nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top