Chương III
.....
Tại một căn phòng lớn được trang hoàng gọn ghẽ đẹp mắt , có một nữ nhân đang ngồi lặng bên cửa sổ . Khuôn mặt kiều diễm , có chút lạnh lùng , ánh mắt buồn hướng ra bên ngoài .
" Phu nhân , đúng như người đoán , bá tước đúng là có một người tình "
" Được , ta biết rồi cảm ơn bà "
Người quản gia được cho lui . Nữ nhân kia bước về phía giường ngủ , trong lòng quặn đau . Cô chính là người trước đây được Lý Vũ Kỳ sủng ái . Nhưng đó chỉ là quá khứ , hiện tại trên chính chiếc giường này chỉ còn mình cô . Dẫu biết người ấy không còn tình cảm nhưng tại sao cô vẫn ôm hy vọng trong lòng sẽ có ngày được quan tâm .
---------
Sáng hôm sau .....
" Ây , không cần đâu . Tôi có thể tự đi được mà . Chị không cần phải đi cùng đâu "
"Không thích "
" Này , nhỡ dì tôi hiểu lầm thì sao ? "
" Không cần lo "
Đến trước cửa nhà , một đám người đang dọn đồ đạc trong nhà mang ra . Mạc Hàn thấy thế ngạc nhiên vô cùng , hỏi một bà cô đang đứng đấy .
" Cô , sao lại bê đồ trong nhà đi thế ạ ? "
" Người phụ nữ thuê căn nhà này đột ngột hủy hợp đồng thuê nhà . Chúng tôi không liên lạc được . Tiền nhà đã 3 tháng rồi chưa đóng , vì vậy tôi phải dọn đồ để cho người khác thuê . "
" Còn cháu .. ? Đồ của cháu "
" Lấy được gì thì mang đi . Nhanh chúng tôi còn chuyển chúng đi "
Mạc Hàn bước vào trong , tiến về phía căn phòng nhỏ của mình . Nhìn lại nơi này lần cuối , nàng mang nốt đống đồ đạc của mình rồi bước ra .
" Nếu không nhờ chị có lẽ tôi đã thành người vô gia cư rồi .."
" Vậy làm gì đó cảm ơn tôi là được "
" Nhưng lạ thật tại sao nhà dì tôi lại biến mất được nhỉ . Không phải là bị bọn vay nặng lãi mang đi rồi chứ..."
" Họ đối xử với em như vậy , nên cảm thấy vui mới đúng "
" Dù gì thì họ cũng cưu mang tôi từ hồi 9 tuổi ... "
Mở một cánh cửa ở gần bìa rừng , bước qua nó hai người đã trở lại lâu đài .
" Ai mở nó ra cũng vào được đây sao ? "
" Không , chỉ những ai có ngọc bội "
" Vậy tôi không có . Cho tôi một cái đó đi "
" Em cần nó làm gì ? Muốn đi đâu bảo tôi là được "
" Đồ keo kiệt "
Mạc Hàn nói xong vội chạy nhanh vào phía trong . Lý Vũ Kỳ thấy vậy chỉ biết cười . Lên trên phòng , nàng đóng chặt cửa lại , leo lên giường chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp .
Được sống một cuộc sống như này , có chết cũng mãn nguyện...
" Vậy có kẻ đang ngồi đây nằm đây chờ "chết" à" ?
" Ô...giật cả mình . Chẳng phải tôi khóa cửa rồi sao.... "
Lý Vũ Kỳ leo lên giường , để nàng ngồi lên trên bụng mình , quan sát mọi góc độ .
" Đúng là một liều thuốc nghiện "
" Tư thế này..có hơi kì.."
Thấy nàng đỏ mặt , Lý Vũ Kỳ khẽ cười . Cô đè nàng xuống giường , chà đạp cánh môi mềm mại đến khi chán chê mới buông ra .
" Có muốn xem cái này không "
Mạc Hàn khẽ gật . Thấy thế , cô liền lấy trong túi áo một hộp nhỏ đựng đầy những viên ngọc trai lấp lấp . Nàng thích thú "ồ" lên một tiếng . Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy chúng , tâm trạng thích thú vô cùng .
" Sao hôm nay chị lại hào phóng như vậy "
" Em nghĩ tôi cho không à ? "
" Là sao...? "
Chưa để nàng nói hết câu , cô đã ôm chặt vòng eo mềm mại , cúi đầu mân mê phần xương quai xanh . Để nàng nằm xuống giường , hai tay nhẹ nhàng cởi chiếc áo len vướng víu . Nhũ hoa đỏ hồng hiện lên trên cặp bánh bao của cơ thể trắng muốt quả thực khiến cô không thể chịu nổi liền vội vàng ngậm lấy nó , dùng lưỡi mân mê . Mạc Hàn bị kích thích ,cơ thể cong lên , thở khó khăn .
" Khó..chịu...."
" Buông...a "
" Đừng làm thế.."
Mặc cho nàng nói gì , cô vẫn tiếp tục công việc đang dở . Trên cơ thể nàng lúc này chi chít những dấu hôn đỏ chót .
*Cạch cạch ..*
Tiếng gõ cửa vang lên...
Lý Vũ Kỳ đang trong lúc hưng phấn thì bị làm phiền , ánh mắt trở nên đáng sợ vô cùng . Chỉnh lại trang phục đang mặc , cô bước ra mở cửa . Mấy tên vừa gõ cửa thấy thế hiểu ngay mọi chuyện , quỳ rạp hết xuống đất .
" Xin bá tước tha mạng vì làm phiền ngài lúc này nhưng có chuyện gấp cần ngài giải quyết "
" Được , đợi ta ở sảnh chính "
Cô vào trong phòng , khoác tạm chiếc áo khoác lớn ra ngoài , dặn nàng ở yên trong phòng . Mạc Hàn thấy vậy trong đầu xuất hiện hai dòng cảm xúc đan xen lẫn nhau , vừa vui mừng lẫn nuối tiếc .
Ngoài lâu đài , một đám lâu la đang vây quanh . Nếu như bình thường thì rất dễ dẹp loạn , nhưng lần này , bọn chúng đã được trang bị vũ khí từ hỏa ngọc . Vốn Ma cà rồng rất sợ lửa nên nhìn thấy nó không ai dám động thủ .
" Lý Vũ Kỳ , nếu ngươi ngoan ngoãn giao lâu đài và dạ minh châu , bọn ta sẽ cho các ngươi con đường sống . Bằng không sẽ thiêu cháy tất cả ."
Lý Vũ Kỳ nghe thấy những từ đấy , hừ lạnh một cái .
" Mấy cái con đầu lửa các ngươi mà đòi thiêu ta ? Có quá tự mãn không "
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top