chương 7
Nhìn chung, Jeong Jihoon là người rất tận tâm với công việc.
Mặc dù trước đây cậu có thể thờ ơ đến cuộc sống cá nhân của mình , nhưng Jeong Jihoon không bao giờ lơ là công việc của mình. Cậu luôn cẩn thận học thuộc các kịch bản mà cậu cần đọc, làm nhiệm vụ mà cậu cần làm, và luôn đọc các tài liệu tham khảo mà cậu cần xem và đọc trước.
Jeong Jihoon vẫn nhớ rằng Son Siwoo đã từng lật qua kịch bản cậu sẽ sử dụng trong buổi diễn vở nhạc kịch "Macbeth" của Shakespeare và thở dài "Wow, thứ này còn chán hơn cả làm toán, anh mày không thể đọc nổi nó đâu", rồi quay đi và cầm lên một cuốn sách khác trên bàn - "Naruto" của Han Wangho, và thở dài.
Vì anh ngốc nghếch nên mới không đọc được đó, Jihoon nghĩ thầm. Nhưng dù có ngốc nghếch thì anh ấy vẫn là anh của mình, nên Jeong Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi thở dài và lấy lại kịch bản bị bỏ rơi trên bàn.
Nhưng hôm nay, khi cậu được PD yêu cầu giao điện thoại di động khi đứng trước máy quay, đầu óc Jeong Jihoon thực sự trống rỗng, vì cậu hoàn toàn quên đoạn đầu tiên của kịch bản viết rằng ngay từ lúc xuống xe điện thoại phải được giao ra ngay lập tức.
"Chovy, có chuyện gì vậy?"
Kim Chanho, PD của chương trình - một người quen với Go Dongbin, đứng sau camera, cầm một chiếc túi trên tay và nhìn Jeong Jihoon với nụ cười trên mặt.
"...Không sao. Em có thể tắt điện thoại trước được không?"
"Tất nhiên, không có vấn đề gì. Như vậy, sau khi quay xong, điện thoại sẽ không bị hết pin. Chovy thật thông minh!"
Jeong Jihoon nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, nhưng trong lòng cậu thì đang rối bời. Jihoon chưa xem nội dung của những video đó nhưng bây giờ cậu phải giao điện thoại vì vậy Jihoon ngoan ngoãn tắt điện thoại và ném nó vào túi trước mặt.
Kim Chanho cất túi đi với một nụ cười, đưa nó cho nhân viên phía sau anh, rồi dẫn Jihoon đến một chiếc xe quay phim khác được chương trình chuẩn bị, được trang bị nhiều camera khác nhau.
"Chovy biết chúng ta đang ở đâu không?"
Sau khi lên xe, xe bắt đầu chạy. Jeong Jihoon nhìn lại. Ngoài xe của nhóm camera, xe của Go Dongbin cũng theo sau mình.
"Chuncheon?"
"Đúng vậy. Bạn có biết chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo không?"
"Em nhớ... nó gọi là Poman-ri, đúng không?" Jeong Jihoon nhớ lại kịch bản, nó nói rằng đó là một nơi gọi là Poman-ri.
"Đúng, Poman-ri là một ngôi làng nhỏ bên cạnh núi Gari. Bạn phải đi thuyền đưa đón để đến đó. Chỉ có hai chuyến mỗi ngày. Có một loại thảo dược gọi là nhân sâm hoàng đế. Đó cũng là nơi chúng ta sẽ quay lần này. Chúng ta đã mượn một căn nhà nhỏ ở đó."
"Trong thời gian sống ở đó, có nhiệm vụ nào cần hoàn thành không?"
Jeong Jihoon hỏi các câu hỏi theo kịch bản. Đây là tập đầu tiên của chương trình thực tế này, nên cần thiết để khán giả hiểu rõ nội dung chính của chương trình thông qua câu hỏi của diễn viên. Chứ thật ra, Jeong Jihoon về cơ bản đã hiểu chương trình sẽ làm gì trong buổi họp chuẩn bị.
Kim Chanho mỉm cười và nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu"Chương trình của chúng ta không phải là một chương trình giải trí, mà giống như một chương trình thực tế dưới dạng tài liệu hơn, vì vậy không có nhiệm vụ nào phải hoàn thành. Về những gì em cần làm trong làng, em cần tự tìm hiểu. Chúng tôi đã nhờ trưởng làng Poman-ri hỗ trợ, và đợi đến khi chúng ta xuống xe và bắt đầu đi thuyền đưa đón, chúng tôi sẽ không can thiệp vào quá trình quay cho đến ngày cuối cùng."
Jeong Jihoon gật đầu. Vì cậu không quen thuộc với các chương trình thực tế, có lẽ không có nhiệm vụ sẽ tốt hơn. Cậu không cần phải nghĩ xem những gì mình nói có hài hước hay không, và nếu cậu bận rộn hơn, cậu dường như có thể bình tĩnh lại. Jihoon vẫn còn lo lắng trong xe của Go Dongbin vài chục phút trước. Bây giờ cậu có những mối lo khác. Tóm lại, Jeong Jihoon cần phải tìm ra mình nên làm gì ở ngôi làng đó.
Jeong Jihoon nhớ đến có một số gợi ý trong kịch bản, chẳng hạn như giúp làng làm một số công việc nặng mà chỉ có thanh niên mới làm được, hoặc giúp việc nuôi trồng nhân sâm sữa hoàng đế, v.v. Cậu cũng có thể hỏi trưởng làng tại đó nếu cần giúp đỡ gì. Việc quay phim trong bốn ngày sẽ không quá khó khăn.
"Tiện đây, anh biết đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình giải trí, vì vậy hãy cứ thư giãn. Nếu em thực sự cần giúp đỡ, bọn anh sẽ giúp em, và em có thể coi như bọn anh không tồn tại."
Kim Chanho mỉm cười nhẹ nhàng với Jeong Jihoon và không có vẻ gì là lo lắng về tình hình của Jeong Jihoon.
Thực ra, Jeong Jihoon chỉ mới nghe về Kim Chanho từ Go Dongbin cách đây không lâu. Kim Chanho là hàng xóm của Go Dongbin. Họ đã chơi cùng nhau từ khi còn nhỏ, và cả hai đều đang học ngành truyền thông đại chúng tại cùng một trường đại học. Go Dongbin đã từng làm việc trên truyền hình trước khi trở thành quản lý, nhưng Kim Chanho đã ra nước ngoài vào cuối đại học để học tập, và sau đó làm việc tại các đài truyền hình Mỹ. Gần đây, anh trở về Hàn Quốc để quay chương trình giải trí này trên nền tảng phát trực tuyến. Chương trình giải trí này sẽ được phát sóng trên nền tảng phát trực tuyến.
Kim Chanho tiếp tục đặt cho Jeong Jihoon một số câu hỏi đã được viết sẵn trong kịch bản, như "Bạn thường thích làm gì?", "Bạn đã từng đi du lịch đến Chuncheon chưa?" và "Bạn có những kỷ niệm gì về vùng nông thôn?" và những câu hỏi tương tự, có cảm giác như là vấn đề của một bộ phim tài liệu.
Khi chiếc xe quay từ từ vào khu vực núi về phía đập Soyang, cảnh quan trên con đường trở nên đẹp mê hồn, vì lúc này là cuối thu và đầu đông. Những khu rừng dọc theo sông Soyang như được thắp sáng, đầy những chiếc lá phong cam rực rỡ. Chiếc xe tiếp tục đi dọc theo con sông đến bến tàu của đập Soyang, hồ nước màu ngọc bích phản chiếu rừng phong đỏ rực, như một bức tranh.
Như Kim Chanho đã nói, sau khi đến bến tàu và hướng dẫn Jeong Jihoon xuống xe, Kim Chanho ngừng nói chuyện, chỉ lặng lẽ dẫn đội quay phim theo sau cậu. Trước khi xuống xe, Kim Chanho lấy ra vé tàu của cậu. Trên tàu chỉ có đội quay phim, Jihoon và Go Dongbin đứng bên cạnh đống hành lý của mình.
Jeong Jihoon tựa vào lan can trên boong tàu, nhìn ngắm cảnh vật trước mặt, và chăm chú vào khung cảnh xung quanh.
Thực ra, Jeong Jihoon hiếm khi đi du lịch ở Hàn Quốc. Trước đây, chỉ có các anh em của cậu mới lái xe đến bờ biển Eulwangni khi có thời gian rảnh. Jihoon thấy cảnh vật nơi đây giống trong sách giáo khoa địa lý khi còn đi học, và vì không thích đọc nên không chú ý nhiều. Giờ đây, việc thực sự nhìn thấy cảnh quan thiên nhiên này bằng chính mắt mình khiến cậu rất ngạc nhiên.
"Đây là lần đầu tiên cậu đến hồ Soyang à?"
Thuyền trưởng của tàu đưa đón dường như cũng cảm thấy mới mẻ về Jeong Jihoon và đoàn làm phim, và đã hỏi Jeong Jihoon, người đang thưởng thức cảnh vật.
Hồ Soyang là một hồ nước được xây dựng sau khi hoàn thành đập Soyang. Poman-ri là một trong những làng nằm ven hồ Soyang.
"Vâng, trước đây em không có cơ hội đến đây, nên giờ em thấy thật tuyệt vời."
"Nơi này rất khác biệt so với thành phố. Anh hy vọng em sẽ trải nghiệm thật tốt cuộc sống của chúng tôi ở đây. Hoặc đơn giản là đừng ghét nó."
Ông chú của thuyền trưởng vỗ vai Jeong Jihoon và cười tươi với cậu, rồi quay lại cabin để khởi động tàu đưa cả đoàn đến đích.
Một cơn gió hơi lạnh thổi từ hồ, không khí tràn vào phổi rất sạch sẽ. Jeong Jihoon hít thở sâu và cảm nhận được mùi cây cỏ và nước hồ trong không khí. Cậu nhìn ngắm phong cảnh thiên nhiên rực rỡ và nghĩ trong đầu rằng Choi Hyunjoon có thể sẽ thích một nơi như thế này. Anh ấy thích hoa và cây cối rất nhiều.
Chiếc tàu đưa mọi người cập bến trong chưa đầy 20 phút. Từ xa, một người lớn tuổi đứng trên bến tàu, vẫy tay về phía tàu, và thuyền trưởng đáp lại bằng một tiếng còi.
Sau khi tàu cập bến và đội quay phim xuống tàu, Jeong Jihoon đi theo lên bờ, nơi một người đàn ông tóc bạc đang chào đón cậu.
"Cậu là Jihoon phải không? Tôi là Lee Hoseong, trưởng làng Poman-ri, và cũng là người sẽ cung cấp chỗ ở cho cậu trong những ngày tới. Xin mời lên xe."
Người đàn ông tên Lee Hoseong trông rất khỏe mạnh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông có vóc dáng của một người làm nông lâu năm. Ông yêu cầu mọi người lên xe vận chuyển nông thôn đỗ bên cạnh và lái xe dọc theo con đường đất. Sau khi lên dốc, mặt đất trở nên phẳng hơn. Dọc theo con đường chỉ có vài căn nhà tranh và túp lều. Jeong Jihoon lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Dù trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên bề mặt, không muốn người khác cảm thấy cậu là người từ thành phố và không biết gì, sợ rằng sẽ làm phật lòng đối phương.
Đoạn trong kịch bản chỉ nói rằng cậu có thể tự do trò chuyện với người dân địa phương và cũng có thể đặt câu hỏi, vì vậy Jihoon chủ động bắt đầu cuộc đối thoại.
"Ông Lee, ở đây có nhiều cư dân không ạ?"
"Không nhiều lắm. Toàn làng có không quá 60 hộ gia đình. Thế hệ trẻ đi đến những thành phố lớn lập gia đình. Ngày xưa Poman-ri bị ngập nước vì xây dựng đập Soyang. Hầu hết cư dân đã chuyển đến khu vực trường tiểu học Poman cũ, và chúng ta đang trên đường đến đó."
Lee Hoseong nhìn Jeong Jihoon với nụ cười và trả lời trong khi lái xe.
"Bây giờ các ngôi nhà đều do chúng tôi tự xây dựng. Các tiện nghi không thoải mái như ở thành phố của cậu. Ở đây không có Internet hay TV. Hy vọng cậu không phiền."
"Không sao. Đây là lần đầu tiên cháu đến một nơi như thế này. Cháu chỉ thấy nó rất đặc biệt."
Lee Hoseong dường như không quá khó chịu khi nói chuyện với Jeong Jihoon, nên ông chủ động mở lời.
"Trường tiểu học Poman đã đóng cửa nhiều năm vì số lượng học sinh không đủ. Trường hiện tại đã trở thành khu nghỉ dưỡng, và nhà tôi cũng gần đó. Ngày xưa, trường tiểu học Poman được xây dựng bởi cư dân Poman-ri. Nó từng là trường của tôi và có 350 học sinh."
So với số lượng người trong quá khứ, dường như ngôi làng hiện tại thực sự buồn tẻ hơn nhiều, nhưng Lee Hoseong không quá bận tâm về điều đó. Ông vẫn lái xe với nụ cười. Jeong Jihoon cảm thấy tò mò về việc tại sao ông có thể rộng lượng như vậy.
"Đó là khu nghỉ dưỡng Puwan hiện tại, nhưng không phải nơi cậu sẽ ở," chiếc xe lắc lư trên con đường đất và đi qua một khu vực trông như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Lee Hoseong giơ tay ra và quay đầu về phía anh, "Kim PD nói để cậu trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của chúng tôi ở đây, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị một nơi khác cho cậu."
Wow, có vẻ như chương trình giải trí đầy vất vả này sẽ bắt đầu từ đây.
Hầu hết các nghệ sĩ có thể cảm thấy rất mệt mỏi khi đi trên một chiếc xe nông thôn như vậy. Ngồi trên ghế của một chiếc xe nông thôn không được dùng để chở người cảm thấy rất không thoải mái. Động cơ rung và ồn ào. Con đường đất ở đây không bằng phẳng, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy rất mới mẻ.
"Đến rồi, đây rồi."
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà truyền thống của Hàn nhỏ với vẻ ngoài cũ kỹ. Lee Hoseong dừng xe và ra hiệu cho mọi người xuống xe.
Jeong Jihoon, người bị sốc suốt dọc đường, vẫn cảm thấy sàn nhà dường như vẫn rung lắc. lGo Dongbin ngồi ở phía sau xe có vẻ mặt nhợt nhạt, sắp nôn. Jeong Jihoon nhìn người đại diện của mình một cách bất lực và không biết nói gì. Nhưng vì Lee Hoseong đã đi đến cửa, Jeong Jihoon buộc phải theo sau.
Lee Hoseong mở cửa và dẫn mọi người vào trong nhà. Ngôi nhà rất đơn giản, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ với sàn gỗ, cùng một nhà vệ sinh và phòng tắm có thể tắm rửa. Hầu như không có thiết bị điện nào ngoài đèn điện, và trong phòng có vài bộ chăn gối trong một áo khoác.
"Hơi đơn giản một chút. Tôi thật sự xin lỗi. Đây là nơi trong làng mà bất kỳ gia đình nào sẽ ở khi trở về từ nơi khác, và chúng tôi hiếm khi dùng để tiếp khách."
"Không sao. Nó còn tốt hơn nhiều so với nơi cháu từng sống."
Lee Hoseong gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng thực sự thì nơi đây thoải mái hơn nhiều so với những gì Jeong Jihoon tưởng tượng.
Trước đây, các phòng ở viện côi nhi còn tồi tệ hơn thế này. Vì viện côi nhi không có nhiều tiền, họ phải sống chung sáu người một phòng, toàn là những cậu bé thích phá phách. Thực tế, các phòng ở trong tình trạng rất tệ, và những chiếc giường cũ luôn bị sụp lún. Mặc dù ngôi nhà gỗ này có thể thấy rõ dấu vết lịch sử trên các xà nhà và ngói, nhưng nhìn chung, nó vẫn rất tốt.
Khi đội ngũ quay phim đang lắp đặt camera trong nhà, Lee Hoseong dẫn Jeong Jihoon, đến nơi cất hành lý, đưa cậu đi vòng quanh nhà cả bên trong lẫn bên ngoài, giải thích tình trạng của ngôi nhà và cũng chỉ cho cậu cách làm nóng hệ thống sưởi sàn của ngôi nhà Hàn Quốc cổ này, rồi để cậu thử tự mồi lửa.
Jeong Jihoon chưa bao giờ mồi lửa. Sự lóng ngóng không quen thuộc khiến Lee Hoseong phải bật cười. Sau một thời gian dài, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã nhóm được lửa. Mặt cậu đầy bụi than, nhưng Jeong Jihoon không phàn nàn gì về việc đó. Thay vào đó, cậu vẫn nắm lấy tay Lee Hoséong, vui vẻ khi thấy lửa cháy lên.
"Hôm nay quay gần xong rồi. Tiếp theo, chỉ cần chụp một vài bức ảnh ở cuối ngày."
Kim Chanho, người đi theo họ, có vẻ rất hài lòng với khung cảnh này. Khi Jeong Jihoon vui vẻ thảo luận với Lee Hoseong về ngọn lửa cậu đã nhóm và cách duy trì cho nó cháy cũng như dọn dẹp, Kim Chanho đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Thật tuyệt. Chờ chút, cậu có thể đến nhà tôi ăn tối. Hãy đến nhà tôi dùng bữa trong những ngày này. Việc nấu nướng ở đây quá bất tiện cho cậu."
"Nấu ở đây thế nào ạ?"
Jeong Jihoon tò mò hỏi Lee Hoseong, người đang định đi ra sân trước. Lee Hoseong chỉ vào chiếc bếp nhỏ làm bằng gạch bên cạnh.
"Dùng cái này, rồi lấy một cái nồi đặt lên trên, và cậu có thể nấu bằng lửa."
Wow, trông có vẻ rất phiền phức, nhưng PD Kim Chanho nhìn Jeong Jihoon với vẻ mong đợi, và Jeong Jihoon đành phải chủ động trả lời.
"Vậy thì cháu sẽ thử trước khi rời khỏi đây. Cháu muốn nấu ramen theo cách này."
"Ồ! Thực sự biết cách ăn đấy. Ramen nấu theo cách này thì ngon lắm! Chúng ta thử sau nhé!"
Lee Hoseong cười lớn và đi ra sân trước. Mọi người theo sau và lên xe nông thôn để đến nhà Lee Hoseong . Nhà của Lee Hoseong thực ra không xa căn nhà mà Jeong Jihoon sống. Đó là một ngôi nhà hai tầng bằng gạch đỏ với biển hiệu lớn "Starfield Resort" treo trước cửa, trông như một khách sạn nhỏ.
"Trừ Jihoon ra, mọi người sẽ ở đây tối nay. Đây là một khách sạn nhỏ mà tôi đã cải tạo từ ngôi nhà cũ của mình. Đôi khi sẽ có số ít những người leo núi hoặc hành khách sẽ đến nghỉ."
Nhìn ngôi nhà gạch đỏ đầy sự hiện đại này, Jeong Jihoon bất chợt cảm thấy hơi chênh lệch, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Go Dongbin, nhưng cậu không thể nói gì, vì cậu vốn ở đây để quay chương trình giải trí, và cả thời gian ngủ cũng là một phần của việc quay phim.
Khi vào nhà, vợ của Lee Hoseong đã chuẩn bị một bàn ăn với các món ăn địa phương. Khi mọi người đặt đồ đạc xuống, họ quay lại phòng khách để dùng bữa. Mặc dù không có gì ngoài cá, nhưng những món rau núi này lại rất ngon ngoài sức tưởng tượng. Lee Hoseong còn rót rượu nhân sâm để tiếp đãi mọi người.
Sau khi ăn uống no say, mọi người, những người đã di chuyển cả ngày, cảm thấy hơi mệt mỏi. Jeong Jihoon lịch sự từ chối lời mời của Go Dongbin và một mình cầm đèn pin trở về căn nhà gỗ để nghỉ ngơi.
Khi cuối cùng chỉ còn một mình, Jeong Jihoon đi dọc theo con đường đất trong bóng tối của vùng nông thôn, nghĩ về Choi Hyunjoon, người vẫn đangbị ốm. Cậu không biết tình trạng của anh thế nào và không biết ai sẽ chăm sóc cho anh. Giờ đây, cậu không có điện thoại bên mình, không thể liên lạc với các anh em để hỏi thăm Choi Hyunjoon, cũng không thể xem video trên điện thoại.
Nhớ đến các video về Choi Hyunjoon trong điện thoại, sự lo lắng kỳ lạ lại trỗi dậy trong Jeong Jihoon. Cậu đi một mình trong bóng tối và đến trước căn nhà gỗ mà mình sẽ ở đêm nay. Trước mắt còn một vấn đề nữa. Việc đi ngủ đêm nay cũng là một vấn đề. Có lẽ cậu sẽ thức khuya cho đến khi không chịu nổi.
Jeong Jihoon trước tiên đi ra phía sau nhà để thêm củi cho hệ thống sưởi sàn, rồi mới vào phòng từ cửa chính. Đèn mà cậu để lại khi rời đi vẫn còn sáng. Cậu vào trong phòng, sàn vẫn còn ấm. Sau khi chuẩn bị xong giường ngủ, cậu đi vào phòng tắm để tắm rửa. Khi tắm xong và ra ngoài để sấy khô tóc và tẩy trang, có người gõ cửa phòng.
"Jihoon, cậu còn thức không?"
Giọng Lee Hoseong từ bên ngoài cửa, Jeong Jihoon nhanh chóng đứng dậy và mở cửa.
"Ông Lee có việc gì vậy?"
"Không có gì đâu. Chỗ này có vẻ bất tiện, tôi lo cậu không quen ngủ ở đây. Tôi muốn nói rằng uống chút rượu sẽ dễ ngủ hơn. Cậu có uống được không?"
Ông cầm theo một túi rượu nhân sâm tự làm và rượu makgeolli, còn chuẩn bị cả món ăn kèm. Jeong Jihoon không từ chối. Dù sao thì Jeong Jihoon cũng không ngủ được, có lẽ uống chút rượu sẽ dễ chịu hơn, nên cậu đồng ý lời mời của Lee Hoseong . Cả hai cùng ra hành lang bên cạnh, ngồi xuống, uống rượu dưới ánh trăng và ánh đèn trong nhà, trong khi trò chuyện.
Lee Hoseong kể về một số điều trong làng, cũng đề cập đến một số hoạt động mà Jeong Jihoon có thể làm vào ngày mai, và cũng nói nhiều về gia đình ông. Ông có một cô cháu gái sống ở Seoul. Con trai ông sẽ đưa gia đình về thăm ông bà vào dịp Tết Nguyên Đán.
"Tôi thực sự rất lo lắng. Mặc dù mỗi lần cháu gái tôi trở về đều rất vui vẻ, nhưng khi lớn hơn một chút, nó có thể cảm thấy chán nơi đây và có thể không muốn quay lại nữa."
Ông Lee trông lo lắng. Jeong Jihoon mỉm cười và rót rượu cho ông và an ủi.
"Ông đừng nói vậy. Dù sao, ông vẫn là ông của cô bé , và cô bé sẽ không dễ dàng bỏ ông đâu."
"Vậy tôi chưa nghe gì về gia đình cậu. Cậu nói trước đây chỗ này tốt hơn nơi cậu từng sống? Cậu có thể nói rõ hơn không?"
Jeong Jihoon suy nghĩ một chút. Thực ra, Jeong Jihoon chưa bao giờ giấu diếm việc mình là trẻ mồ côi, và công ty không yêu cầu cậu phải che giấu điều đó. Cậu không cảm thấy xấu hổ về việc lớn lên ở viện côi nhi. Hơn nữa, cậu còn có ba người anh em yêu thương mình, nên dù thế nào cũng không sao nếu cậu chia sẻ với Lee Hoseong .
"Cháu lớn lên ở côi nhi viện . Trước đây, sáu người ngủ trong một phòng nhỏ ở đó, và vì cơ sở vật chất không tốt, phòng thì nhỏ và cũ, hệ thống sưởi đôi khi bị ngừng hoạt động."
"...Xin lỗi, tôi có vẻ như đã hỏi những câu làm cậu không thoải mái, đúng không?"
Lee Hoseong có vẻ hơi áy náy, nhưng Jeong Jihoon ngay lập tức an ủi ông để ông cảm thấy thoải mái hơn.
"Không sao đâu ạ. Những chuyện đó đều là quá khứ. Bây giờ cháu đang sống rất tốt. Sau khi rời đi, cháu sống cùng ba người anh em cũng lớn lên ở đó với cháu . Đối với cháu, họ không khác gì gia đình ruột thịt của cháu."
"Thật tuyệt. Thế giới thật sự không công bằng, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy một chút cứu rỗi trong đó. Con người thực sự là những sinh vật không thể sống một mình. Họ luôn phải kết nối với nhau."
Ông Lee, đã hơi say một chút trở nên có phần triết lý. Jeong Jihoon cảm thấy sự đối lập này rất thú vị.
"Ông Lee thật sự ẩn giấu tài năng. Hóa ra ông là một triết gia."
"Người vợ của tôi ngày trước là một cô gái yêu thích đọc sách. Mặc dù chúng tôi lớn lên cùng nhau khi còn nhỏ, tôi không thể tiếp tục học sau khi tốt nghiệp tiểu học vì yêu cầu của gia đình. Cô ấy lên thành phố học đến khi tốt nghiệp đại học rồi mới trở về Poman để dạy học."
Lee Hoseong cầm ly rượu và nhìn về phía mặt trăng xa xăm như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm trong quá khứ.
"Khi cô ấy trở về dạy học, tất cả đàn ông trong làng đều theo đuổi cô ấy. Tôi không nghĩ mình xứng đáng với cô ấy, nhưng tôi không làm gì cả. Kết quả là cô ấy thường ra đồng xem công việc của tôi khi không có lớp. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang không hài lòng với những người đó. Một lần, cô ấy còn chỉ vào bông hoa nhỏ trên núi và nói rằng nó là một bông chuông. Tôi thì bảo đó chỉ là một câu cỏ dại bình thường, sao có thể gọi là hoa được?"
Jeong Jihoon cảm thấy thú vị với câu chuyện của Lee Hoseong . Đúng là phản ứng của một người đàn ông thẳng thắn. Có thể vợ ông muốn truyền đạt một ý nghĩa lãng mạn nào đó, nhưng bị ông Lee trẻ tuổi làm phai nhạt đi.
"Toàn bộ người trong làng nói với tôi rằng cô ấy thích tôi, nhưng tôi vẫn không tin, rồi tôi nghĩ, làm thế nào để theo đuổi cô ấy? Cô ấy thích đọc sách, nên tôi bắt đầu học tập. Thật sự rất khó bắt đầu đọc sách khi đã gần 26 tuổi. Dù sao thì tôi chỉ học hết tiểu học. Ban đầu, tôi mất cả tháng để đọc xong một cuốn sách. Tôi phải tra từ điển trong khi đọc, thậm chí hỏi cô ấy ý nghĩa của từ đó. Nhưng dần dần tôi biết được nhiều từ hơn, và sau đó tôi hiểu rằng, hoa chuông thực sự là cỏ, không phải là hoa."
Lee Hoseong rót rượu vào ly của Jeong Jihoon, tôn trọng cầm ly bằng một tay và đặt tay còn lại lên ngực.
"Qua nhiều năm, vào ngày tôi quyết định cầu hôn, tôi đã mang theo một bó hoa nở rộ. Tôi đã hái từng bông một từ sáng sớm. Bạn bè tôi cười nhạo tại sao tôi không mua những bông hoa giá trị hơn, nhưng khi cô ấy thấy bó hoa, cô ấy đã mỉm cười và khóc. Cô ấy vừa khóc vừa mắng tôi, 'Ngốc quá! Tôi đã phải đợi bao lâu rồi !' Sau đó, tôi cũng khóc, và cứ như thế chúng tôi sống với nhau suốt gần bốn mươi năm."
Jeong Jihoon nghe câu chuyện của Lee Hoseong, không thể tưởng tượng được việc sống cùng một người trong suốt 40 năm. Đối với cậu, khi đối tượng là các anh em của mình, tình yêu và sự thích thú khi sống cùng nhau là điều dễ hiểu. Cậu thích nằm trên sofa và chơi điện tử với Park Jae-hyuk. Cậu thích đi tập gym với Han Wangho và cũng thích làm việc cùng Son Siwoo. Cậu biết mình yêu quý các anh và sẵn sàng làm mọi thứ vì họ.
Nhưng khi đối tượng là người khác ngoài các anh, cảm giác yêu hay thích lại rất lạ lẫm với cậu. Jihoon có thể có một đêm với người mới gặp và thậm chí không nhớ tên họ. Đó chỉ là khoái cảm thể xác, và cậu cũng có thể vui vẻ với những người trong các bữa tiệc rượu. Dù sao, họ chỉ là để cậu không phải trải qua mỗi đêm một mình. Nhưng về việc thích, Jihoon thậm chí không có chút hứng thú nào.
Một số người ở trong vùng mơ hồ có thể là quản lý Go Dongbin, người hiệu trưởng tốt bụng của viện côi nhi, hoặc một số đồng nghiệp. Tất nhiên có cả những người cậu phải giao tiếp trong cuộc sống, Jeong Jihoon không ghét họ hay loại trừ họ.
"......Thực sự rất đáng ghen tị."
Jeong Jihoon không biết mình ghen tị gì với Lee Hoseong, người có thể yêu một ai đó, hay là ghen tị với vợ của Kim Hoseong, người được yêu. Cậu chỉ nghĩ rằng mối quan hệ này thật đáng ngưỡng mộ.
Jeong Jihoon luôn cảm thấy mình như một cỗ máy thiếu những bánh răng quan trọng, như thể cậu đã mất đi liên kết điều khiển cảm xúc quan trọng nhất trong não. Jeong Jihoon đã hỏi Son Siwoo xem liệu có vấn đề gì không. Son Siwoo nói rằng cậu sẽ cải thiện trong tương lai chỉ vì thiếu trải nghiệm, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy mình sẽ không thay đổi.
Còn Choi Hyunjoon, người được ép buộc phải kết hôn vì lợi ích của công ty, dù có cố gắng ghét Choi Hyunjoon thế nào, Jeong Jihoon cũng biết rằng mình không thể ghét anh được. Choi Hyunjoon như bông gòn, không thể bị tổn thương bằng cách đánh đập, nên cậu chỉ có thể bị mắc kẹt trong đó.
Trong vài tháng qua, trước khi đi làm mỗi ngày và trước khi kết thúc công việc, Jeong Jihoon thường nghĩ về nụ cười ngại ngùng của Choi Hyunjoon. Nhìn vào tờ giấy ghi chú hình thỏ trên đĩa ăn sáng vào buổi sáng, nụ cười của Choi Hyunjoon lại hiện ra trước mắt cậu, hoặc khi cậu đánh thức Choi Hyunjoon đang ngủ trên sofa, anh luôn nói cảm ơn vì đã vất vả với một nụ cười như vậy. Khi nghe câu đó, cậu cảm thấy như lồng ngực mình được lấp đầy bằng điều gì đó.
Jeong Jihoon không biết mình nên nghĩ thế nào về Choi Hyunjoon. Cũng như Gen.G, Choi gia, và giấy tờ về việc chủ động ly hôn và từ bỏ tất cả cổ phần trong hợp đồng giữa cậu và Choi Hyunjoon. Đây là một hợp đồng hôn nhân không có nền tảng cảm xúc, nhưng cậu dần cảm thấy rằng mình cũng không phải là không thích sống với Choi Hyunjoon.
Lee Hoseong ngáp dài. Jeong Jihoon thấy ông mệt và nói rằng đã đến lúc nghỉ ngơi. Hai người hẹn rằng Lee Hoseong sẽ đón cậu vào sáng hôm sau lúc 7:30 bằng một chiếc xe nông trại. Ngoài việc là trưởng làng, Lee Hoseong còn là người giao bưu phẩm duy nhất trong làng. Mỗi hai đến ba ngày, ông sẽ đến bến tàu vào sáng sớm để chờ tàu đón. Sau đó, các bưu phẩm và gói hàng sẽ được giao đến từng hộ gia đình. Jeong Jihoon cảm thấy đây là công việc phù hợp cho ngày đầu tiên chính thức sống ở Poman-ri.
Buổi quay phim bắt đầu vào ngày hôm sau diễn ra rất suôn sẻ. Với sự đồng hành của Lee Hoseong, Jeong Jihoon đã giúp làng hoàn thành nhiều công việc cần sự trợ giúp của người trẻ tuổi. Cậu và Lee Hoseong cùng nhau phát thư, vận chuyển hơn chục hũ gia vị cho bà lão trong làng, đi đến nhiều cánh đồng nhân sâm để giúp vận chuyển phân bón và thậm chí giúp cấy mạ. Jeong Jihoon mệt đến mức khi chạm vào gối là đã ngủ say. Lần đầu tiên cậu biết rằng con người cũng có thể hoàn toàn kiệt sức như một cỗ máy, và sau đó ngừng hoạt động.
Đôi khi Jeong Jihoon cũng nghĩ về việc không biết Choi Hyunjoon có khỏe không. Cậu nghĩ rằng nơi này rất thích hợp cho Choi Hyunjoon. Có nhiều loại hoa và cây cỏ mà anh chưa từng thấy trước đây. Ngay cả những con mèo hoang trong làng cũng không sợ người và có thể dễ dàng được chạm vào. Cậu cảm thấy Choi Hyunjoon sẽ rất thích nơi này, dù không thể liên lạc với Choi Hyunjoon và không thể chụp ảnh, nhưng nếu cậu trở về và nói với Choi Hyunjoon, có thể anh ấy cũng muốn đến đây một lần.
Khi có thời gian rảnh giữa các công việc, Lee Hoseong sẽ đưa cậu đến siêu thị nhỏ duy nhất trong làng, nơi được gọi là siêu thị, nhưng thực ra giống như một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Dường như thời gian đã dừng lại ở những năm 1980. Trong cửa hàng chỉ có một chiếc TV vệ tinh, và Jeong Jihoon thường xem TV với Lee Hoseong trong khi ăn kem. May mắn thay, thời tiết vừa chuẩn bị vào mùa đông nên ban ngày vẫn chưa lạnh.
Ngược lại, Go Dongbin dường như sống khá thoải mái những ngày này. Có lẽ vì ăn uống đầy đủ và ngủ ngon, da dẻ của anh cũng trở nên đẹp hơn. Jeong Jihoon bị đội quay phim chụp liên tục, Go Dongbin không thể vào máy ảnh nên chỉ cần ở gần để quan sát. Jeong Jihoon thường xuyên phải làm việc vất vả ngoài đồng và mồ hôi đổ đầy, nhưng Go Dongbin thì ngồi một mình trong mái che và trò chuyện với các bà nội trợ lớn tuổi. May mắn thay, Go Dongbin rất khéo léo. Khi Jeong Jihoon đến gần, anh ngay lập tức đưa cho anh trà và khăn đá. Anh cũng massage nhẹ cơ bắp cho Jeong Jihoon. Đôi khi, anh còn dùng điện thoại di động của mình để giúp Jeong Jihoon chụp vài bức ảnh có thể đăng lên SNS.
Ngày thứ tư là ngày kết thúc quay phim. Vào buổi sáng, Jeong Jihoon gửi bức thư cuối cùng cho các cư dân trước khi trở về căn chòi để rửa ráy một chút. Đội quay phim cũng đã thu dọn máy ảnh xung quanh căn chòi. Kim Chanho có vẻ rất hài lòng với màn trình diễn của Jeong Jihoon trong những ngày qua. Anh liên tục mỉm cười khi Jeong Jihoon dọn hành lý, và Kim Chanho cũng tranh thủ thời gian khi Jeong Jihoon đang dọn dẹp, xác nhận nội dung có thể phát sóng với Go Dongbin và Jeong Jihoon.
"...Nếu phần về việc sống trong trại trẻ mồ côi được đề cập, thì không nên phát sóng. Công ty có thể không đồng ý, đúng không?"
"Em không nghĩ việc mình được sinh ra trong trại trẻ mồ côi là vấn đề lớn. Em nghĩ phần đó rất thú vị. Nếu có thể phát sóng thì tốt. Về phần công ty, em không nghĩ sẽ có vấn đề gì, đúng không?"
Sau khi nghe câu hỏi của Kim Chanho, Go Dongbin nhìn Jeong Jihoon với vẻ nghi ngờ. Jeong Jihoon không phản ứng nhiều, chỉ lắc đầu và nói với Kim Chanho.
"Nếu Chovy không phản đối, công ty cũng không phản đối. Chúng tôi ủng hộ quyết định của Chovy."
Thấy câu trả lời thẳng thắn của Jeong Jihoon, Go Dongbin cũng đồng tình, Kim Chanho vui vẻ mỉm cười sau khi nghe những lời của họ.
"Rất tốt. Sau này, anh sẽ xác nhận một số nội dung với anh Dongbin. Nếu có phần nào không thể phát sóng, em có thể nêu ý kiến. Chovy, anh sẽ chỉnh sửa thật tốt. Anh nghĩ em có thể trở nên nổi tiếng nhờ chương trình thực tế này."
Jihoon thực sự không biết liệu mình có trở nên nổi tiếng hay không, nhưng cậu thực sự rất thích Poman-ri, đặc biệt là khi cậu có thể giúp đỡ khắp nơi ở Poman-ri trong những ngày qua. Lee Hoseong đã cho cậu mượn quần sọc mà cậu mặc khi làm việc ở nông trại. Loại quần đó rất thoải mái. Nếu không phải vì nghệ sĩ cần quan tâm đến sự chú ý của công chúng, cậu thực sự muốn mặc chúng mỗi ngày khi đi làm.
Sau khi dọn dẹp, mọi người lên xe nông trại của Lee Hoseong và lại đi về phía bến tàu kết nối. Sau bốn ngày ngồi xe, Jeong Jihoon cảm thấy mình đã quen với sự rung chuyển này. Chỉ có Go Dongbin là vẫn cảm thấy không thoải mái và sắc mặt tái nhợt.
Khi đến bến tàu, Jihoon thấy tàu đưa đón từ xa đang tiến về phía họ. Lee Hoseong vui vẻ vẫy tay chào tàu, giống như ngày đầu tiên họ đến, và tàu cũng hú còi đáp lại.
Jeong Jihoon đến gần Lee Hoseong để nói lời tạm biệt, cảm ơn ông vì sự chăm sóc trong những ngày qua.
"Tôi chắc chắn cậu sẽ ổn thôi. Gửi lời chào của tôi đến các anh của cậu nhé!"
Với nụ cười luôn trên môi, Lee Hoseong vỗ vai Jeong Jihoon và bảo cậu đến lần sau nếu có cơ hội. Tàu đưa đón rời khỏi bến và hướng về đập Soyang. Dọc đường đi, Jeong Jihoon nhìn thấy hình bóng Lee Hoseong ngày càng nhỏ dần. Lee Hoseong vẫn vẫy tay về phía họ, cậu hy vọng sẽ có ngày cậu có cơ hội trở lại ngôi làng dễ chịu này.
Sau khi trở về bến tàu của đập Soyang, Kim Chanho chỉ đạo Jeong Jihoon đứng ở chỗ của mình để hoàn tất cuộc phỏng vấn cuối cùng. Gần như ngay sau cuộc phỏng vấn, Kim Chanho mỉm cười và đưa cho Jeong Jihoon túi đựng điện thoại di động từ ngày đầu tiên.
"Thế nào? Không có điện thoại di động có khó chịu không?"
"...Cũng không sao. Những ngày qua không có điện thoại di động em cảm thấy thư thái hơn nhiều."
"Tốt quá. Ngày đầu tiên, vẻ mặt lo lắng của em như thể sẽ chết nếu không có điện thoại di động vậy," Kim Chanho đùa và sau đó ra hiệu cho Jeong Jihoon tạo dáng như cầm bảng slace. "Phần hô cắt cuối sẽ để em làm."
"Quay xong rồi! Cắt!"
Jeong Jihoon nhìn vào máy quay, mỉm cười rạng rỡ và vỗ tay vào máy quay.
Sau khi quay xong, Jeong Jihoon và Go Dongbin chào tạm biệt từng thành viên trong đoàn. Trước khi rời đi, Go Dongbin bắt tay với người bạn cũ Kim Chanho hẹn trở lại Seoul và sau đó cùng ăn tối. Jeong Jihoon sau đó lên xe của Go Dongbin và về Seoul.
"Cảm giác quay chương trình thực tế lần đầu tiên như thế nào? Em có còn vui không?"
Trong khi lái xe, Go Dongbin tò mò hỏi Jeong Jihoon về cảm giác của cậu.
"Cũng không tệ lắm, nhưng loại chương trình thực tế như thế này có lẽ sẽ không có nhiều."
"Ừ, hầu hết các chương trình thực tế có lẽ sẽ yêu cầu phải hài hước hoặc đóng vai những nhân vật cụ thể. Anh không biết em có thể làm được không. Nếu em muốn thử trong tương lai, hãy nói với anh."
Jeong Jihoon ậm ừ trả lời. Cậu cầm điện thoại di động trong tay, do dự một chút rồi nhấn nút bật nguồn. Sau khi điện thoại khởi động, pin gần như đầy. Cậu mở Kakaotalk với thông báo trắng trên nền đỏ. Cậu muốn xác nhận tình hình của Choi Hyunjoon trước tiên. Son Siwoo và Choi Hyunjoon đã gửi tin nhắn cho cậu.
Son Siwoo báo cáo tình trạng của Choi Hyunjoon hàng ngày. Có vẻ như anh đã xin nghỉ vài ngày để chăm sóc Choi Hyunjoon. Anh cũng nói rằng sức khỏe của Choi Hyunjoon đã cải thiện nhiều vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, anh bị cử đi công tác nước ngoài. Những từ ngữ của anh bày tỏ sự biết ơn đối với Jeong Jihoon vì đã tạo cơ hội cho anh nghỉ làm và phàn nàn về Han Wangho đã lợi dụng anh, bắt anh đi công tác . Anh đã phải tiếp nhận việc đi công tác nước ngoài, điều này đã khiến anh vô cùng bất mãn.
 
Choi Hyunjoon chỉ gửi cho cậu hai tin nhắn: một là "Jihoon, cơ thể anh đã hồi phục, cảm ơn em vì đã chăm sóc anh và đã nhờ anh Son Siwoo chăm sóc anh nữa. " và tin nhắn hôm nay là "Jihoon, cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ."
Jeong Jihoon không thể không mỉm cười. Choi Hyunjoon vẫn quan tâm đến mình.
Sau khi sống ở Poman-ri vài ngày qua, Jeong Jihoon cảm thấy cậu dường như có thể bình tĩnh đối diện với những video trong điện thoại di động của mình. Mặc dù cậu không biết những video đó chứa gì, nhưng cậu cảm thấy không sao khi xem chúng. Cậu cần xem video để biết cách phản ứng.
Vì vậy, Jihoon lấy tai nghe Bluetooth trong ba lô của mình, xác nhận rằng nó đã kết nối với điện thoại di động, rồi nhấp vào video đầu tiên.
Video đầu tiên được quay vào ngày hôm sau sau khi Jihoon chuyển vào nhà mới. Góc của quay có hơi kỳ lạ. Bên ngoài giường rất sáng, có lẽ được quay vào sáng sớm. Đầu tiên, là nơi bàn đầu giường nối với giường, sau đó camera quay về phía cửa sổ bên cạnh giường. Âm thanh nền dường như là tiếng ai đó thì thầm.
Jeong Jihoon đã mở âm lượng của điện thoại di động lên tối đa.
"...Jihoon..." Đó là giọng nói của Choi Hyunjoon. Anh ấy đang gọi tên cậu "Jihoon, em đã dậy chưa?"
Choi Hyunjoon nói vậy nhưng không có ai phản hồi. Sau đó, ống kính điện thoại di động rung lên và xuống. Choi Hyunjoon dường như đang điều chỉnh máy quay, sau đó anh đổi từ sử dụng cam sau của điện thoại di động để quay video thành cam trước.
Trong video, Choi Hyunjoon vừa mới tỉnh dậy mà không đeo kính. Anh có vẻ như bị đánh thức và nói chuyện với máy quay với đôi mắt còn ngái ngủ.
"Jihoon, anh nghĩ mình nên ghi lại. Anh nghĩ em sẽ bị sốc khi biết điều này..."
Hành động của Choi Hyunjoon hơi khó khăn khi nâng điện thoại lên một góc khác, và anh có thể quay được nơi phía sau mình. Khi video lóe lên, có vẻ như có một cánh tay khác trên eo của anh. Trong máy quay, chỉ có thể thấy tai của Choi Hyunjoon đỏ lên và Jeong Jihoon đang ôm chặt phía sau anh.
Đúng vậy, Jeong Jihoon trong video ôm chặt Choi Hyunjoon từ phía sau như một con gấu koala. Không có khoảng cách giữa hai người. Cánh tay của anh siết chặt quanh eo của Choi Hyunjoon. Trong video, bạn có thể thấy Choi Hyunjoon cố gắng thoát ra nhưng không thể làm gì. Choi Hyunjoon vật lộn một chút rồi từ bỏ.
Jeong Jihoon mắt mở to và ngay lập tức nhấn phím tắt để quay trở lại màn hình chính của điện thoại.
Jeong Jihoon cảm thấy choáng váng khi xem video. Cậu bấm vào một video khác trong album để xem.
Video bắt đầu phát. Được quay bằng camera trước của điện thoại Choi Hyunjoon, video này kéo dài khoảng mười phút vào buổi sáng. Gần như chỉ có Choi Hyunjoon trong khung hình, nhưng lần này dường như có điều gì đó khác biệt đằng sau anh.
"Ah, đợi đã... Uh-huh, Jihoon, em... còn ngủ sao?"
Trong video, Jeong Jihoon nhẹ nhàng cắn vào dái tai của Choi Hyunjoon. Mặt Choi Hyunjoon đỏ bừng như cà chua chín. Tay trái của Jeong Jihoon cũng đã vào trong áo ngủ của Choi Hyunjoon và vuốt ve anh. Choi Hyunjoon xoay người và cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Jeong Jihoon, nhưng dường như không hiệu quả.
"...Em nghĩ anh là người khác sao? Không phải em nói rằng chúng ta không cần phải làm tình..."
Choi Hyunjoon lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại rõ ràng truyền đến tai Jeong Jihoon. Cậu lại nhấn phím tắt để quay về màn hình chính của điện thoại và nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt ngẩn ngơ.
"Vậy, anh đã sắp xếp một lịch trình đặc biệt cho em sau đó. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, em có thể nghỉ một tuần. Sau khi tốt nghiệp, không có cơ hội nghỉ dài ngày đúng không? Nhân dịp này, anh đã yêu cầu công ty cho em nghỉ phép, để em có thể nghỉ ngơi thật tốt. Em muốn về nhà hay đi thẳng về nhà các anh của em?"
Go Dongbin nói chuyện với Jeong Jihoon trong khi lái xe, nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn không có phản ứng. Anh nhìn qua và thấy Jeong Jihoon đang bị sốc.
Trong mắt Go Dongbin là Jeong Jihoon, người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với khuôn mặt đỏ bừng. Anh chưa bao giờ thấy Jeong Jihoon như vậy trước đây.
"Jihoon? Em ổn chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?"
"...Về nhà..."
Gao Dongbin vẫn còn sốc. Anh dường như nghe thấy những gì Jeong Jihoon nói, nhưng không nghe rõ.
"Cái gì? Em nói gì?"
"...Em muốn về thẳng nhà các anh của em!"
Jeong Jihoon tăng giọng và hét lên, làm Go Dongbin giật mình, nhưng Go Dongbin ngay lập tức bình tĩnh lại và bấm vào địa chỉ của ngôi nhà nơi Han Wangho và những người trên hệ thống định vị của xe.
Choi Hyunjoon, người rõ ràng là độc thân, lại quen với việc tiếp xúc thân thể với cậu và sẵn sàng để cậu ôm khi anh bị ốm hay lúc cậu say rượu. Hoá ra đều có lý do, Jeong Jihoon nghĩ trong lòng.
Thực sự không thể trách cậu khi có kế hoạch trốn về nhà của các anh.
Sau khi xem những video này, làm sao cậu có thể về nhà và đối mặt với Choi Hyunjoon được!
____
7k7 chữ (T^T) bảnh nghĩ bảnh sẽ ngất, sao càng ngày 1 chương càng dài vậy, rõ ràng lúc đọc raw cũng thấy không dài lắm mà lúc dịch-edit-beta lại dài vc. vì có mình bảnh làm mọi việc nên không thể tránh khỏi sai sót nên ai thấy có lỗi gì báo giúp bảnh nha. 
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top