U•~•U
Đến gần 9 giờ, điều dưỡng bắt đầu đến từng phòng và thông báo rằng chỉ có người chăm bệnh mới được ở lại cùng bệnh nhân, còn những người khác phải về trước 9 giờ rưỡi nếu không bảo vệ sẽ tan làm và đóng cửa hầm gửi xe.
Mẹ nghe cô điều dưỡng nói vậy mới đuổi hai đứa nhỏ về, còn cẩn thận dặn dò. "Hyeonjoon đưa em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có ba lo cho mẹ rồi. Ngày mai bây lên trễ cũng được, nhưng mà phải dẫn em đi ăn sáng trước rồi mới được lên đây. Nghe chưa?"
"Dạ con nhớ rồi." Anh gật đầu liên tục. "Con chào ba mẹ con đi."
"Con chào ba mẹ con đi." Jihoon thấy anh chào cũng bắt chước theo anh, hơi lạ miệng một chút nhưng cậu lại thấy không tệ.
Lúc xuống đến xe, cậu mới nhận ra rằng Choi Hyeonjoon đã lấy lại chìa khóa từ lúc nào nên bây giờ cậu lại phải ngoan ngoãn ngồi ghế phụ lái như hồi trước.
Nhưng không sao, miễn là cùng với Choi Hyeonjoon.
Cậu đang tủm tỉm thù anh đột nhiên lên tiếng, bảo rằng nếu muốn từ bệnh viện về nhà của anh thì phải đi ngang qua một con đường lót đá rất dài, hai bên còn được người ta trồng nhiều cây hoa anh đào từ trước cả khi anh sinh ra đời. Chúng trải dài trên con đường đó như vô tận, anh chưa bao giờ có thể tự chân mình đi hết con đường đó cả. Rồi mỗi khi mùa hoa đến thì những cây hoa anh đào ấy sẽ biến mọi thứ chúng thành một màu hồng, xung quanh cũng theo đó mà trở nên thật đẹp đẽ và dịu dàng.
Trước khi đến Seoul để học đại học và làm việc, mùa hoa nở nào anh cũng có một tấm chụp bản thân đứng trước tiệm kem duy nhất trên con đường đó, giơ hai ngón tay chữ v và nở nụ cười thật tươi.
Anh vừa kể vừa kéo khoé miệng lên cao, thiếu điều bỏ cả hai ra khỏi vô lăng để miêu tả cho cậu nghe về vẻ đẹp con đường ấy. Còn đề nghị rủ cậu đi ngắm ngay lập tức dù bây giờ mấy cây hoa ấy chỉ có mỗi cái màu xanh của lá.
Nhưng bây giờ hai người phải tạm gác lại chuyện đó để đánh xe đi một đường vòng xa hơn, bởi vì tầm vài năm trở lại đây, cứ chiều đến thì người ta sẽ chặn hai đầu của đường không cho xe di chuyển qua lại, cốt là để người dân và khách du lịch đến đi dạo, tận hưởng không khí của riêng Changwon. Hầu hết mọi người không ý kiến gì về sự bất tiện này mà còn thấy rất vui vì quê nhà đã phát triển nhiều như thế.
Jeong Jihoon thấy khá hứng thú với con đường hoa anh đào mà anh nói, nó sẽ là một nơi hẹn hò lý tưởng. Nhất là khi nhìn thấy sự vui vẻ lẫn chút tiếc nuối trong mắt anh khi nhắc đến những tấm hình từng chụp.
Cậu tự nhủ với bản thân, ngày nào đó cậu sẽ đến con đường hoa anh đào ấy cùng Hyeonjoon rồi chụp cho anh hàng tá tấm hình để anh có thể lấy ra mà ngắm mọi lúc. Sẽ đưa anh về đây vào mỗi mùa hoa anh đào, để anh lại đứng trước tiệm kem ấy, cười lên thật xinh đẹp.
"Woaa! Jihun nhìn kìa!! Sao anh chưa từng nhìn thấy nó nhỉ? Thật đẹp quá đi!" Anh giảm tốc độ, vội vã kêu cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phía của mình.
Chiếc xe vừa chạy đến một cái hồ vô cùng lớn, lung linh và huyền ảo. Xung quanh nó được chắn lại bằng hàng rào giả gỗ, cứ cách một khoảng hàng rào lại có một cái lồng đèn kiểu cổ điển kèm ánh sáng vàng mọc lên. Nước trong hồ đen thẫm, bề mặt vì gió thổi mà sóng sánh, gợn lên những cơn sóng dịu dàng phản chiếu lại ánh trăng sáng tỏ trên cao. Giữa những gợn nước đen tuyền, len vào đó ánh trăng màu trắng đối lập lại biến hồ nước như thành một bể toàn đá quý lấp lánh.
"Đẹp quá!" Jihoon buộc miệng thốt lên.
Changwon đúng là đỉnh quá!
Chỗ này mà đi hẹn hò đêm khuya thì đã hết biết!!
Suy nghĩ đó vừa vụt qua đầu, cậu đã thấy một cặp đôi, ngồi quay lưng lại với họ, đang trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn.
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon không hẹn mà đỏ mặt quay đầu nhìn thẳng về con đường phía trước. Anh còn cố tình đạp ga để chạy nhanh qua chỗ này nữa.
_______
Khi về đến nhà của anh, cậu mới chợt nhớ ra một thứ.
"Thôi bỏ mẹ rồi!"
"Hả? Em nói gì vậy Jihoon?"
"À không không, em không không gì hết á." "Em mới chợt nhớ ra Son Siwoo vẫn còn ở trong nhà chúng ta mà thôi.."
"A! Ừ nhỉ! Em có điện thoại ở đây không? Anh vừa để điện thoại ở chỗ sửa luôn mất rồi."
"Đây, để em gọi luôn."
"Ừ-ừ."
Hai người nuốt nước bọt, ấn gọi cho người tên Son Siwoo.
Bắt máy rồ-!
"Cái địt mẹ mày Jeong Jihoon!! Mày đừng có bảo mày đi tìm Choi Hyeonjoon đấy nhé!? Ba lạy con, con có làm gì thì nghĩ cho ba với chồng ba nữa con ơi! Về nhà đi con!! Mày đừng có báo đời ba mày nữa!!!" Gã vừa gào lên thảm thiết, vừa diễn cái vẻ như thể con mình mất tích dù chỉ mới câu đầu tiên đã chửi trên đầu trên cổ nó.
Cậu còn chưa kịp bật loa ngoài mà Hyeonjoon vẫn nghe rõ mồn một lời gã nói.
"Siwoo hyung.."
"Hả... Hyeonjoon? Ôi tao nói thế thôi mà mày làm thật rồi đấy à con mèo thúi?"
Jihoon nghe vậy thì giãy nãy lên. "Gì cơ? Tôi không phải con mèo thúi!!" Rồi hậm hực bật loa ngoài, đẩy điện thoại sang để anh nói chuyện với gã.
"Em chào anh."
"Ừ, haiz, chào em Hyeonjoon." "Bây giờ hai đứa đang ở đâu đấy?"
"Bọn em đang ở Changwon ạ. Trưa nay em vừa về đến nhà lấy chút đồ rồi lại quay về đây với mẹ luôn."
"Ôi, anh đã cố tình giữ thằng bé lại rồi." Hyeonjoon nghe một tiếng bốp từ trong điện thoại, có vẻ như gã vừa đập mạnh tay vào trán. "Mà cô có sao không?"
"Dạ mẹ em ổn hơn rồi."
"Ừm vậy thì tốt. Gửi lời hỏi thăm của anh tới cô nhé."
"Dạ em nhớ rồi." "À mà anh ơi."
"Sao đấy?"
"Mấy ngày này anh có ở đâu không ạ?"
"Anh không."
"Anh có thể ở lại vài ngày giữ nhà giúp bọn em được không ạ?" Choi Hyeonjoon nghiêng người nhìn ra Jeong Jihoon đang vật lộn với mấy cái túi ở cốp xe mà thở dài. "Em không biết sao nhưng mà em thấy Jihoon chắc sẽ không chịu về lại thành phố sớm đâu." "Thằng bé lạ lắm."
Anh nghe tiếng Son Siwoo nén cười, rồi lại nghe gã nói. "Được được, anh về đây cả tuần, còn định ở khách sạn cơ."
"May quá. Vậy nhờ anh ạ."
"Không có gì. Cứ ráng chăm sóc cho mẹ đi, nhà trên này để anh."
"Dạ, vậy em cúp máy đây. Anh nghỉ ngơi đi ạ."
"Em cũng nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
Choi Hyeonjoon vừa thấy màn hình cuộc gọi tắt liền chạy ra với đứa nhỏ của mình.
"Sao thế Jihoon?"
"Nó kẹt cái gì bên trong ấy. Anh bật flash giúp em với."
Nói rồi, cậu chui đầu vào bên trong.
Anh nhanh chóng làm theo và đưa đèn vào, nhưng vì đưa tay không tới nên chỉ đành chui vào một chút.
"À, quai balo bị vướng vào ghế. em gỡ ra rồi."
Cậu xử lý xong thứ làm mình phải mắc kẹt ở đây thì chui ngược trở ra, nhưng Choi Hyeonjoon phía trên soi đèn không để ý đã trượt tay lăn người xuống. "Oái!"
Jeong Jihoon nghe vậy thì lập tức quay người lại đỡ anh vào người, dù phản ứng rất nhanh nhưng đầu anh đã kịp va xuống sàn cốp xe một cái đau điếng. "Anh có sao không?"
"Ai da, anh không sao.." Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh, buông điện thoại ra để vừa ôm đầu vừa kiếm cách bò dậy. "Anh bất cẩn quá."
"Anh có chắc không? Anh vào trong đi, em mang balo vào rồi em coi cho."
"Ừm ừm."
Anh nghe thế thì chỉ biết tiếp tục ôm lấy vết đau trên đầu mà đi vào trong.
"Hyung."
"Anh không sao mà."
"Anh nói dối." "Mặt anh nhăn thế kia mà không đau à?"
Cậu đưa tay đến, xoa nhẹ lên chỗ anh vẫn đang áp bàn tay vào.
"Ái..!"
"Đấy. Anh chỉ biết che giấu thôi. Em có mang dầu, để em thoa cho."
"Thôi được rồi.."
Choi Hyeonjoon thở một hơi ngắn rồi quay lưng về phía em trai, ngoan ngoãn để đứa nhỏ làm điều mình muốn.
Cậu thấy thế thì trong lòng cũng vui hơn hẳn, nhanh tay mò trong túi áo khoác chai dầu và thoa lên cho anh.
"Anh thấy sao?" Cậu xoa nhẹ xung quanh chỗ bị va, hỏi.
"Hmm, anh nghĩ là ổn rồi." Anh ngáp một cái, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả ra phía sau như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. "Ôi anh buồn ngủ quá. Mình đi ngủ thôi."
"Vậy đợi em rửa tay một chút." Cậu dùng cổ tay đỡ lấy vai anh, đẩy người phía dưới đứng dậy.
"Phòng anh vẫn phía bên này nhé."
"Em biết rồi."
Jeong Jihoon gật gật đầu, xua tay để anh yên tâm đi vào bên trong.
Cậu bật vòi xả nước, rửa tay với xà phòng để bay hết mùi dầu còn bám trên tay, chợt nghĩ đến, phòng Choi Hyeonjoon.
Cũng không phải lần đầu họ ngủ chung, đáng lẽ cậu không nên cảm thấy hồi hộp như thế này, nhưng đây lại là lần đầu kể từ sau khi cậu nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với anh.
Liệu đêm nay sẽ ra sao đây? Cậu không biết. Nhưng nó chắc chắn sẽ không để cậu yên.
"Anh ơi?"
Jihoon ló đầu vào trong phòng, thì thào để kiểm tra anh trai.
Cậu biết anh là người khá nhạy cảm với tiếng động trong khi ngủ, cậu không muốn vì bản thân muốn đi vào mà khiến anh thức giấc.
Jeong Jihoon vẫn chưa thấy buồn ngủ, cậu vẫn thường bật live stream đến 2-3 giờ sáng. Lâu dần, nó đã thành một khung giờ sinh học khó thay đổi. Nhưng cảm giác nhộn nhạo trong bụng chợt dâng lên khi cậu cứ đứng ở đấy, nhìn khuôn mặt anh ngủ yên bình dưới lớp chăn bông dày cộm.
Cuối cùng, cậu chọn không vào trong, muốn để anh ngủ một giấc thật thoải mái sau cả ngày dài.
Lại nghĩ đến Hyeonjoon từng nói rằng sân sau của nhà anh rất đẹp, cậu sẽ xem thử nó ra sao, dù gì cũng chưa ngủ mà.
Gió rì rào qua tán cây bên đường, phả vào mặt Jeong Jihoon đang ngồi co gối ở hiên nhà sau.
Chút gió này khiến cậu tỉnh táo hơn lại thành ra thức trắng đêm mà anh cũng không nhận ra.
Cuối cùng, hai ngày sau, Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon không thương tiếc đá mông về lại nhà ở thành phố để tiếp tục công việc stream cho kịp tiến độ và cũng để cho Son Siwoo kịp chuyến bay đi Trung Quốc ngay trong đêm.
Sau khi Choi Hyeonjoon trở về lại căn hộ của cả hai chừng vài tháng, mẹ của anh đã gọi điện đến, bảo rằng. "Hai đứa có muốn về nhà chơi mấy bữa không? Hoa vừa nở sớm, dẫn em về chơi cho em biết."
Anh nghe thế cũng suy nghĩ, đợi Jeong Jihoon vừa tắt stream đã ló đầu vào hỏi ngay.
Cậu gật đầu. Thật ra cậu không muốn ngắm hoa cho lắm, chỉ là nhớ lại lúc trước từng nói rằng muốn chụp hình cho Choi Hyeonjoon liền muốn đi cùng anh.
Vậy là tối hôm sau cả hai ngay lập tức dọn vali vào cốp xe và lái về Changwon.
_______
Jeong Jihoon vừa lôi cái máy ảnh ra khỏi túi đựng đã không thấy bóng dáng anh mình đâu, chỉ thấy mấy cánh anh đào bay lả lướt trong gió.
Đương lúc cậu bối rối thì thấy anh đi ra từ căn nhà bằng gỗ trông khá cũ gần đó cùng hai cây kem trên tay, miệng còn cười nói cùng một ông lão lưng cong cong, lông mày cứ nhíu lại.
"Anh!"
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh bỗng tạt qua con đường khiến cánh hoa bay tứ tung cản trở tầm nhìn của cậu.
"Jihoon!" Anh vừa la lên vừa cười, vẫy tay muốn gọi cậu đến.
Choi Hyeonjoon đứng trong làn mưa hoa, vài đốm hồng nhẹ nhàng đáp lên tóc anh. Dáng vẻ xinh đẹp và trẻ trung cùng đôi mắt cười của anh khiến tim cậu xao xuyến, không biết phải làm gì cho đúng để đáp lại anh.
Bàn tay siết chặt lấy máy ảnh, đột nhiên cậu lại muốn chụp một tấm hình.
Jeong Jihoon giơ chiếc máy lên, nhìn qua màn hình nhỏ thấy người thương đang tươi cười tạo dáng.
Về sau, tấm hình ấy được in ra, chỉ một và duy nhất, được nằm trong ví của cậu.
Cậu tiến đến chỗ anh, bỗng dưng lại đỏ mặt đến tận mang tai, đưa cho anh xem tấm hình mình vừa chụp được.
"Woa! Đẹp quá đi."
Jeong Jihoon ngẩn ngơ trước sự phấn khích của anh.
Quả nhiên, Choi Hyeonjoon cười đến là ngất ngây lòng Jeong Jihoon rồi! Phải làm sao đây!! Nếu Choi Hyeonjoon mà cứ cười như thế Jeong Jihoon sẽ phát điên rồi hun đôi má hây hây đó ngay tại đây mất!!!
Que kem mát lạnh áp vào má Jihoon làm cậu giật mình một cái. "Của em."
"V-vâng."
Cậu vừa nghĩ gì thế này!? Nếu cậu làm vậy thật, lắm khi anh sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà mất. Mà có khi anh còn chẳng thèm đá đít cậu, anh sẽ bỏ đi luôn đấy chứ.
Trường hợp nào cậu cũng không muốn cả!
"Hyeonjoon có muốn chụp hình không? Ông chụp cho hai đứa một tấm." Cụ ông lên tiếng.
"Được hả ông? Lâu rồi con không được ông chụp hình."
"Bây đi biệt tăm mấy năm nay ông còn chẳng thấy mặt mà chụp cái gì." Ông cầm lấy cái máy ảnh từ tay cậu, bước ra xa.
"Hì hì." Anh gãi đầu rồi kéo cậu đứng dưới tán cây anh đào bên cạnh căn nhà nọ. "Cười lên đi Jihoonie!"
Jeong Jihoon không biết phải cười sao cho phù hợp. Đây là tấm hình đầu tiên cả anh và cậu cùng chụp trên con đường này, cậu không muốn nó chỉ là một tấm hình bình thường với chỉ hai nụ cười.
Cậu hít vào một hơi ngay khi cụ ông bắt đầu đếm ngược từ ba.
"Ba, hai, một!"
Một cái hôn dịu dàng được Jeong Jihoon đặt lên má Choi Hyeonjoon trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã được ghi lại.
Cậu cảm thấy may mắn vì khi đó bản thân đã quyết định làm như vậy, bởi đó chính là một bước ngoặt lớn giúp đoạn tình cảm của cả hai.
"Yah!" Anh đẩy người cậu ra, chẳng màng đến cụ ông đang đứng trầm trồ đằng xa. "Jeong Jihoon!!"
"Em, em xin lỗi!"
Khuôn mặt cả hai đỏ lên. Người được hun cũng đỏ, mà người hun người ta cũng đỏ.
"..." "Em, anh-"
"Anh! Em thích anh!"
Jeong Jihoon chỉ nghĩ rằng, đã làm liều rồi thì làm cho tới, bây giờ mà quay đầu thì khác gì tự nói rằng tình cảm của mình là đùa giỡn?
"Không không, Jihoon không thích anh. Đừng nói điều như vậy nữa. Anh không.." Mắt anh loáng nước.
Kì thực anh đã nghĩ đến việc này hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng lần nào cũng bị những tiếng chuyện trò qua game của cậu cùng các cô nàng đánh gục. Mỗi lần như thế, tình cảm đều bị đả kích từng chút một khiến anh e dè, không còn muốn tin rằng sẽ có một ngày cậu sẽ thích anh. Vậy mà hôm nay, cậu lại thốt ra câu tỏ tình ấy như thể anh đang chìm trong giấc mơ của chính mình.
"Em biết bản thân mình có cảm xúc như thế nào." "Em biết bản thân cảm thấy ghen tị rất nhiều với những người anh tiếp xúc thân thiết hơn em. Em cũng muốn anh chú ý đến em hơn, không phải theo kiểu anh em trai, mà là theo kiểu yêu đương của người yêu. Em biết, biết rằng bản thân có một xúc cảm đặc biệt chỉ dành riêng cho anh, chỉ mỗi một mình anh. Nó khiến em nhộn nhạo mỗi khi nghĩ đến mà không kiểm soát được, để rồi phải tìm ra và đặt anh trong tầm mắt, sợ rằng anh sẽ đi mất, sợ rằng anh sẽ để em lại một mình, sợ rằng anh sẽ không yêu em.." "Em biết rằng, người duy nhất em muốn đi cùng cả đời này chính là anh."
"Jihoon, nhìn vào mắt anh, nói lại một lần nữa đi." "Em có thật lòng yêu anh không?"
"Có." Cậu hít một hơi, muốn nói thật to rõ để anh có thể nhớ nó đến cuối đời này. "Em yêu anh!!"
Anh chạy đến, nhào vào lòng Jeong Jihoon. "Anh cũng- cũng yêu em, lâu lắm rồi."
Nếu đây là một giấc mơ, anh nguyện chìm đắm trong nó mãi mãi. Anh sẽ chẳng quan tâm đến những lời tự huyễn bản thân mà anh đã tự nói với bản thân suốt bao năm qua. Choi Hyeonjoon chỉ muốn hạnh phúc này ngay lúc này mà thôi, chuyện tương lai thì cứ để tương lai thôi.
"Mấy đứa nhóc này được. Can đảm như thế là tốt." Cụ ông vừa nhìn vào máy ảnh vừa nói, rồi đưa lại chiếc máy cho Jihoon.
Có lẽ ông không biết vì ông đã bỏ vào tiệm, nhưng hai đứa nhóc đã bị lời của ông chọc ghẹo đến đỏ bừng cả mặt rồi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top