®

Lúc Jeong Jihoon về đến cổng nhà đã là 1 giờ sáng, tức là cậu đã lang thang ngoài đường gần 3 tiếng đồng hồ rồi.

Thật ra cậu chỉ đi dạo qua mấy nơi quen thuộc mà gần đây không còn tới nữa mà thôi. Những cảm giác hoài niệm quay về không ngừng.

Cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều từ khi Jihoon quyết định bảo lưu học bạ ở trường đại học và chuyển mình sang làm một streamer toàn thời gian, cậu đã bỏ lỡ vô cùng nhiều mối quan hệ cũ cùng những cuộc vui với đám bạn của mình. Khi đó, Jeong Jihoon trẻ chỉ nghĩ, chẳng sao cả, bạn bè thì khi nào mà chẳng được. Nhưng rồi từng người từng người tốt nghiệp đại học, cưới sinh hoặc ra nước ngoài. Jeong Jihoon chẳng còn có thể giữ liên lạc được bao nhiêu trong số những người bạn bè ngỡ như rất thân.

À, đó cũng chính là lúc cậu gặp Choi Hyeonjoon.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là, ai lại có kiểu tóc úp tô đó cơ chứ? Học sinh cấp ba à? Nó khiến anh ta trông như một loài động vật ăn cỏ vô hại vậy. Dù nghĩ vậy nhưng cậu chẳng hề bài xích mà còn khá thoải mái khi biết Hyeonjoon sẽ chuyển đến sống cùng căn hộ và cũng đã đặt bút ký hợp đồng làm quản lý cho cậu.

Jeong Jihoon còn chẳng nghĩ rằng mình sẽ có được một người quản lý luôn đấy chứ. Cậu chỉ là một thằng nhóc streamer chân ướt chân ráo vào nghề, chưa cho công ty thấy tiềm năng của mình, cũng chưa mang về lợi ích gì cho công ty, mà rủi ro cậu không thể kiểm soát được cái miệng và dính scandal còn cao hơn bất kì ai trong công ty. Việc được chu cấp một người quản lý và một căn hộ nhỏ cho 2 người sống cũng là quá nhiều đối với cậu.

Cậu ngồi trên băng ghế lạnh cóng trước căn hộ đầu tiên đó mà mỉm cười. Răng mèo đã mất, mụn dậy thì chẳng còn, đến những đêm máy sưởi không hoạt động cũng ở lại quá khứ. Vậy mà khi nghĩ về chúng, Jihoon chỉ cảm thấy có một loại cảm xúc mãn nguyện dâng lên trong người.

Có lẽ vì lúc đó Jeong Jihoon kia có Choi Hyeonjoon bên cạnh.

Jeong Jihoon kia cùng chia sẻ một nồi mì chẳng có đồ ăn kèm với anh vào cuối tháng hết tiền.

Jeong Jihoon kia cùng anh quấn 2 lớp mền trong đêm lạnh giá.

Jeong Jihoon kia được cùng anh trải qua khó khăn nhưng lại vui vẻ.

Vậy Jeong Jihoon bây giờ thì sao?

Jeong Jihoon bây giờ đã có được sự nổi tiếng mong muốn, có được dàn PC ước mơ.

Jeong Jihoon bây giờ có những mối quan hệ tuyệt vời và những em gái nóng bỏng.

Jeong Jihoon bây giờ đã trưởng thành hơn.

Nhưng hình như cậu đã vuột mất Choi Hyeonjoon rồi.

Bởi bàn tay từng cùng anh chọn lựa những điều nhỏ nhặt đặt trong căn hộ nhỏ. Chúng vẫn còn được hai người giữ gìn rất kỹ, nhưng lại chẳng còn điều gì mới mẻ đến theo sau chúng nữa.

Công ty nhỏ ngày nào đã trở lên lớn hơn, có được phần nào chỗ đứng trong ngành giải trí.

Cả hai cũng vì vậy mà bận rộn nhiều.

Thời gian dành cho nhau theo đó cũng không còn được nhiều như trước nữa.

Nó khiến cậu nhớ về cái ngày mà một nhân viên marketing còn phải chạy sang chi nhánh của công ty ở thành phố khác để hướng dẫn nhân viên mới làm việc. Hoá ra thời gian đã trôi qua lâu đến vậy. Họ đều đã tốt lên nhiều rồi.

Nhưng khi nhìn bóng lưng anh đi vào sân bay, một tay kéo vali đi, một tay vẫy tạm biệt với cậu mà vẫn còn kẹp điện thoại bên tai để lo công việc. Rốt cuộc hai người đã xa cách đến mức nào? Jeong Jihoon cũng chẳng rõ nữa.

Nó giống như suốt cả tháng qua vậy. Lúc anh tan làm về nhà, cậu đã ăn xong bữa tối và bật live stream lên rồi. Có lẽ tối hôm nay là số ít ngày hai người có thể cùng ra ngoài với nhau để làm điều gì đó.

Nhưng cuối cùng lại vì tranh cãi nên cũng chẳng ở bên được bao lâu. Thật ra cũng chỉ có mỗi Jeong Jihoon nổi điên lên thôi mà.

Jihoon cúi đầu, uể oải thở ra một làn khói trắng lớn, nhập mật khẩu để mở cửa vào nhà.

Có một đôi giày thể thao đặt ở trước thềm, trông thật lạ.

Cậu nhíu mày rồi mở to mắt, đá phăng hai chiếc giày ra khỏi chân mình, còn chẳng thèm xỏ dép vào đàng hoàng mà chạy vào trong.

"Choi Hyeonjoon!!"

"Jeong Jihoon~" Có ai đó còn quấn cả một cái áo khoác phao to sụ từ bếp đi ra, còn cầm một ly nước ấm bốc hơi nước trắng xóa.

Không phải Choi Hyeonjoon.

"Địt mẹ ông, Hyeonjoon đâu?"

"Ô thế không chào được một tiếng à?"

"Son Siwoo thì có gì để chào? Cút về Trung Quốc đi."

Son Siwoo, người anh, người tiền bối đã cùng cậu đi từ bước đầu tiên trên con đường làm streamer game moba trong một công ty quèn để đi đến thành công. Đó là cho đến khi ổng chạy theo tiếng gọi của tình yêu hạnh phúc rồi cắp đít bay sang Trung Quốc.

"Tao lại thèm về đó." Son Siwoo bĩu môi, thả người xuống sofa.

"Em hỏi là Hyeonjoon đâu?"

"Không biết."

"Cái đéo g-"

"Mày học đâu cái thói chửi thề đấy? Tao cá là Hyeonjoon chẳng dạy mày như thế và tốt nhất là đừng nên để thằng bé nghe thấy."

"Học ông đấy." "Còn nữa, sao ông lại ở đây? Làm sao ông vào được nhà bọn tôi?"

"Đầu tiên, nếu mày nói học từ con chó lông vàng kia thì hợp lý hơn đấy. Thứ hai, Choi Hyeonjoon nhá máy cho tao nhờ vả tao trông mày ít hôm, còn bắn tiền sang cho tao nữa. Cuối cùng, thằng nhóc cũng bắn kèm cả mật khẩu nhà nữa." "Đủ chưa?"

"Gì cơ? Anh ấy đi đâu mà phải nhờ một con khỉ trông em cơ chứ?"

"Hay nhỉ? Tao cũng chẳng biết, nó nói cái gì đấy rối cả lên xong cúp máy ngang. Bật máy sưởi lên đi oắt con. Lạnh quá. Anh mày không biết bật." Gã vừa nói vừa ôm hai cánh tay xoa lấy xoa để.

Jeong Jihoon dù khó chịu vẫn gật gật gù gù nghe theo Siwoo đi gạt cầu dao lên.

"Thế, hai đứa làm sao đấy? Cãi nhau?"

Người lớn hơn ngả người, thoải mái lột áo khoác nhét ra sau lưng.

"Cũng không hẳn.." Cậu ngồi phịch xuống đầu bên kia của sofa.

"Vậy à? Anh cứ nghe Hyeonjoon nó nói Jihoon bỏ đi gì đấy."

"Ừ." "Ban nãy em giận quá nên bỏ đi."

"Woa!" "Thế làm sao đấy? Mày đâu có tự nhiên mà bỏ đi giữa đêm như vậy, đúng không?"

"... Chuyện dài dòng lắm."

"Haha ban ngày của streamer còn dài, mày cứ kể."

"Thì, con mẹ nó, ông phiền phức thật đấy." "Một giờ ba bảy sáng hôm qua tận mắt em thấy Hyeonjoon đứng nói chuyện với một tên đàn ông suốt hai tiếng đồng hồ! Còn cười đùa, trông còn thân hơn cả với em. Vậy mà khi nãy em hỏi thì anh ấy bảo là bạn cũ? Bạn cũ nào mà thân thiết bá vai nhau? Em chả tin nên mới hỏi, mới hỏi anh ấy với tên kia đang quen nhau à..." Nói tới đây tự nhiên Jeong Jihoon im lặng, nhìn vào khoảng không.

"Em ấy trả lời thế nào?"

"Anh ấy nói nếu thật thì sao.. nếu giả thì sao..."

"Ồ, vậy nên em đã tức giận?"

"Không hẳn là tức giận. Em chỉ, có chút khó chịu trong người." Con mèo mím môi. "Em bảo nếu em ghen thì anh ấy có chia tay không?"

"Cái gì cơ? Ôi Jeong Jihoon! Mày tìm được bản thân rồi đấy à?" Gã bật cười, cái giọng trầm của gã đột nhiên thé lên khiến Jihoon nhăn mặt.

"Đó là trọng điểm đấy à? Anh ấy trả lời là khó nói lắm!! Khó chỗ nào cơ chứ!!!" Jeong Jihoon vò đầu, giãy giụa trên sofa.

"Vãi, đó là trọng điểm đó." "Thế mày và Hyeonjoon là gì mà lại có chữ ghen ở đây?"

"Bạn cùng nhà chứ cái đéo gì nữa. Ông sang Trung ăn ớt rồi điên à?"

Gã há miệng không nói nên lời.

Địt mẹ, Son Siwoo sai rồi, Choi Hyeonjoon nói đúng, thằng này chính xác là một con mèo ngu!

Phải là con mèo ngu nhất quả đất mới có cái kiểu lý lẽ như thế này.

Siwoo vội vàng ngồi thẳng dậy, thu chân lên trên ghế, ôm lấy một cái gối rồi nhìn thẳng vào Jeong Jihoon. "Được rồi. Fast questions. Trả lời yes hoặc no, không được im lặng."

"Để làm gì?" Cậu nhỏm dậy để ấn điện thoại.

"Tìm lại bản thân cho mày!" "Câu hỏi đầu tiên. Nếu một ngày nọ, Choi Hyeonjoon phải ở lại nhà người khác qua đêm vì lý do gì đó thì mày có đồng ý không? Yes or no?"

Jeong Jihoon suy nghĩ trong vài giây. Cũng đã hơn một năm trước rồi, anh từng say xỉn và rơi vào tình huống như vậy. Tuy nhiên, cậu không thấy an tâm khi để một con ma men ở cùng nhiều con ma men khác, cậu còn chẳng biết họ là ai nhà ở đâu, nên đã lấy chùm chìa khóa xe dự phòng cất trong tủ và đi rước anh về ngay trong đêm.

"Em có biết người đó không? Mà thôi bỏ đi, no."

"Vậy nếu là bạn mày ở qua đêm?"

"Liên quan gì đến em? Don't care."

"Được rồi. Câu hỏi thứ hai. Cũng là một ngày nọ, ai nhỉ, một đồng nghiệp nữ vừa thân thiết vừa xinh đẹp trong công ty dự một buổi tiệc gì đó, uống quá chén rồi nhờ mày đưa về thì mày làm gì?"

"Đây có phải câu hỏi yes, no đâu??"

"Trả lời đi."

"Từ chối, em không có hứng thú với phụ nữ cùng công ty. Sau này gặp mặt khó làm việc lắm."

"Ồ, nhóc cũng quyết đoán quá nhỉ?" "Vậy nếu là Choi Hyeonjoon?"

"Anh ấy không uống rượu bia, ảnh là người lái xe mà?"

"Giả tưởng thôi."

"Có."

"Vì sao?"

"Vì ảnh ở chung với em?"

"Còn nếu người khác chở Hyeonjoon về?"

"No!"

Siwoo bĩu môi. "Okay, câu hỏi thứ ba. Nếu một thứ gì đó của Choi Hyeonjoon bị hỏng hay không sử dụng được, ví dụ như giường bẩn, thì mày có chấp nhận chia sẻ giường của mình không?"

"Yes."

"Mày thiên vị vãi cả loz! Sao lúc trước anh sang ngủ thì mày đá anh ngủ dưới sàn? Chỉ có Hyeonjoon tốt bụng mời anh ngủ chung giường!!"

"Rồi em cũng để anh ngủ cùng với em mà?"

"Trước đó thì không?"

"Ông là ai mà phải quan tâm?"

"Rõ ràng là thiên vị!! Tụi bây yêu vào rồi điên hết rồi!!"

"Ông mới điên! Bình thường mà. Đôi khi em với Hyeonjoon cũng ngủ chung mà."

"Thật á? Lần gần nhất không ngủ chung là khi nào?"

"... uhmm, hồi nghỉ Tết?"

"Vài tháng trước? Cái đầu của mày lạ thật đó em... Mày chứa cái gì trong đó mà ngu dữ vậy?" Son Siwoo ôm lấy đầu, quằn quại lăn ra sofa.

"Cái đéo gì cơ!?"

"Đôi khi của mày là ngủ chung suốt mấy tháng liền đó hả? Trong khi tụi bây có giường riêng mà?"

"Thì không đôi khi." "Có sao đâu."

"Thôi cho anh cái giường dư đi."

"Mơ à?"

"Haizz. Nói thế thì chịu rồi." Gã nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu em Jihoon. "Mày ấy, mày cư xử như con chó lông vàng kia vậy, giữ của ghê vãi loz."

"Gì cơ? Ông so sánh kiểu gì vậy? Ông với anh Jaehyuk là người yêu thì phải vậy chứ?"

"Còn mày với Hyeonjoon là bạn cùng nhà thì sao phải vậy?"

Jihoon định mở miệng đáp trả thì lại không biết phải nói gì cho đúng.

"Mày cư xử như con chó lông vàng kia." Son Siwoo lặp lại. "Mày phải có kiểu tình cảm hơn cả bạn cùng nhà dành cho em tao kìa. Không có bạn cùng nhà nào ôm và làm nũng với nhau trên giường trừ bạn đời đâu em."

"Vậy..."

"Anh thấy mày biết yêu rồi."

"Cái gì?" Cậu nghe xong thì mở to mắt nhìn Siwoo.

".. Ngồi phân tích kĩ càng chút nhé?" "Tại sao Jeong Jihoon lại không cho Choi Hyeonjoon ở lại qua đêm ở nhà bạn bè?"

"Vì em không yên tâm khi để anh ấy ở với người em không quen.."

"Anh nhớ mày từng sống ở ký túc xá đại học. Vậy nếu bạn cùng phòng của mày đi qua đêm thì sao?"

"... Em không để ý việc đó."

"Anh có thể hiểu." "Tại sao mày không để người khác chở Hyeonjoon về?"

"Em không nghĩ nhiều về tình huống này.. em chỉ trả lời no thôi."

"Hừmm, để anh mô phỏng thử. Mày không cảm thấy an toàn khi để người quan trọng đi cùng người mà mày không biết?"

Cậu giật bắn người, quả thật là vậy.

"... Đúng."

"Vậy tại sao mày lại chấp nhận chia sẻ với Hyeonjoon?"

"Em chỉ, đơn giản là chia sẻ."

Cậu đan hai tay vào nhau, cúi người tì khuỷu tay vào đầu gối, nhìn chằm chằm vào hai con mèo và thỏ bằng gốm đặt cạnh TV. Họ đã mua chúng khoảng hơn hai năm trước, khi đang cùng nhau đi chợ đêm ở Changwon. Dường như đó là thứ cuối cùng mà họ cùng nhau lựa và mua.

"... Jihoon à, anh nghĩ mày đúng khi mày nói ghen, nhưng về mối quan hệ phía sau chữ ghen đó thì anh không chắc."

Jeong Jihoon im lặng.

Siwoo không biết phải nói gì thêm mới tìm đến áo khoác để lấy điện thoại.

"Anh Siwoo, lúc anh biết anh có tình cảm với anh Jaehyuk ấy, nó cảm giác như thế nào?"

Ổng thở ra một hơi, nhớ lại những kỉ niệm lúc xưa. "Nó vừa kì lạ vừa kì diệu." Nhìn sang đứa trẻ đang mở to mắt, chăm chú nghe mình kể, gã cười thầm. "Khi chưa quen nhau, anh cảm thấy nếu Jaehyuk đối xử tốt hay đi cùng với ai đó ngoài anh thì anh sẽ rất khó chịu, nhưng chính anh lại hèn nhát không dám tiến tới. Vì anh sợ rằng Jaehyuk sẽ từ chối anh, hay nó sẽ trở thành một phiên bản tệ hại mới giống như những cuộc tình trước. Rồi khi chính thức quen rồi thì lại muốn được đến gần hơn, muốn được yêu thương hơn nữa. Sẽ có những tranh cãi và bất hoà, nhưng mỗi khi nhìn thấy nhau, cảm giác nhộn nhạo trong bụng sẽ trở nên khó chịu. Hmm, có lẽ đó là thứ đã thúc đẩy bọn anh giảng hòa với nhau?" "Nó là một cảm giác hạnh phúc khác với những hạnh phúc vật chất." "Em sẽ cảm giác như thể cả đời này sẽ mãi ở cạnh nhau vậy."

".. Em mong hai người sẽ như vậy." Cậu cười với anh trai. "Em đi ngủ đây. Chắc anh Hyeonjoon bận việc công ty thôi. Nếu anh buồn ngủ thì có phòng cho khách ở gần cuối hành lang ấy. Chúc ngủ ngon."

Rồi cậu lủi thủi bước đi.

Son Siwoo chỉ biết thở dài lần nữa. Thằng nhóc này đã trưởng thành lên nhiều rồi, là vì niềng răng sao? Không phải chứ? Bởi vì nếu là lúc trước, khi gã bảo rằng Jeong Jihoon biết yêu rồi, còn là người cùng giới tính, chắc chắn cậu sẽ giãy nãy bảo gã chột con nào rồi mới nói như thế. Nhưng nhìn phản ứng lúc nãy, có khi cậu đã nhận ra được điều gì đó khác thường rồi chăng?

Gã cười khành khạch đứng dậy đi về phòng, ấn nút face time cho người yêu ngay lập tức. "Mày có muốn cưới luôn để lấy vốn không? Có khi em với mày sắp phải ăn cưới trước rồi đó!"

"Hả? Ai cưới? Tao mới sang đây chưa được 1 năm mà đã có cặp nào cưới trước rồi á?"

"Không phải cặp cũ. Là cặp mới!!"

"Nhưng mà Si-u ơi, em quăng cái nhẫn cầu hôn của anh vào hồ cá rồi.."

"..."

'Tút... Tút... Tút..."

_______

Jeong Jihoon nằm vật ra giường, duỗi thẳng người nhìn chằm chằm vào đống tin nhắn khi nãy vừa gửi cho Choi Hyeonjoon mà vẫn không thấy hồi âm, mơ mơ hồ hồ chìm vào suy nghĩ.

Khi nghe Son Siwoo nói rằng cậu yêu rồi. Cậu không hề có chút bài xích nào mà còn giống như ngày đầu tiên, thoải mái và còn có thêm cả một chút mong chờ.

Có lẽ nó thật sự giống như lời gã nói?

Cậu cũng cảm thấy ghen tị với những người Choi Hyeonjoon tiếp xúc và cười đùa.

Cậu cũng muốn được yêu thương và gần gũi với Choi Hyeonjoon.

Cậu cũng muốn.. cả đời này sống cùng với Choi Hyeonjoon.

Muốn chia sẻ và làm nũng vô cớ. Muốn sự chú ý. Muốn những điều đặc biệt đó từ Choi Hyeonjoon chứ không phải một ai khác.

Đúng là có những thứ kì lạ và kì diệu thật. Jeong Jihoon biết yêu rồi.

Những cảm xúc này không phải chỉ mới đây mà đã từ rất lâu rồi, chỉ có cậu không nhận ra và tự bao biện rằng vì hai người chính là bạn cùng nhà nên mới vậy. Đúng là tức đến điên lên với bản thân mà!!

Cậu thật sự muốn chạy đi và nói cho anh biết ngay bây giờ. Nhưng lại sợ rằng anh sẽ từ chối. Nếu anh từ chối, liệu họ có còn làm bạn cùng nhà như trước được không? Jeong Jihoon không muốn cả hai phải bối rối. Mối quan hệ của họ sau lời tỏ tình sẽ như thế nào? Cậu sợ nó sẽ bước đến bờ vực sụp đổ, sẽ không còn những ngày tháng kề vai bên nhau nữa. Bây giờ đối với cậu, nỗi sợ phải xa anh còn lớn hơn cả việc phải gặm nhấm tình cảm này một mình.

Mà bản thân cậu cũng chợt nhận ra rằng Jihoon không gay. Nghe thật điên rồ nhưng cậu chắc chắn bản thân không hề cảm nhận được chút sức hút nào từ người cùng giới tính khác, một chút cũng không. Có lẽ, cậu chỉ yêu mỗi một người con trai chính là Choi Hyeonjoon mà thôi.

Nó giống như cảm xúc rung động với người định mệnh mà người ta vẫn thường nói đó sao?

Bảo sao đám con gái mơ mộng trong giờ thể dục luôn muốn tìm thấy định mệnh của đời mình. Lúc đó cậu luôn miệng trêu chọc sẽ chẳng có ai cho tụi bây đâu, thế mà hiện tại, cậu đã gặp được người đó rồi.

Nó hạnh phúc xiết bao!

Jihoon bật người dậy, đứng như trời trồng ở giữa phòng được vài giây lại bắt đầu nhảy múa xung quanh trong phấn khích. Nếu không được giải toả ra bên ngoài, cậu sợ bản thân sẽ bị cảm giác hạnh phúc này nhấn chìm mất.

Cậu chợt nhớ ra Son Siwoo cũng đang ở đây và chạy sang đập cửa phòng của gã ngay lập tức. Gã sẽ là người đầu tiên!

"Son Siwoo! Dậy đi! Dậy đi! Sợ cái gì, đi mua vàng nè!!"

"Địt mẹ mày Jeong Jihoon!" Gã tông cửa bước ra. "Anh tưởng mày phải say giấc nồng rồi chứ?"

"Em thích Choi Hyeonjoon! À không không, em yêu Choi Hyeonjoon!" Cậu nắm chặt lấy hai vai của anh lớn và lắc mạnh, miệng cười toe toét.

"Woo hoo, mày tìm được bản thân thật rồi này!! Chúc mừng nhá!" "Nhưng mày không nên nói với anh, đi mà nói với Choi Hyeonjoon của mày ấy và để anh ngủ!!"

"Ừ ừ, Choi Hyeonjoon của em."

Siwoo nhìn thằng em kì thị, nó vừa biết mình dính phải con đĩ tình yêu vài phút trước và bây giờ đang cười như dại ở trước mặt gã vì không gì cả! Thật đáng sợ!!

Liệu lúc trước con golden kia có như thế này không nhỉ?

Gã hùa theo Jihoon vài câu trong cơn buồn ngủ và đuổi cậu đi về phòng, đóng sầm cửa lại để chuẩn bị để về với giấc mộng của mình.

Nhưng Siwoo lại mỉm cười.

Ít nhất là hai đứa em của mình đã tìm được nhau. Còn lại chỉ cần cho chúng thời gian và tụi nhỏ sẽ có được quyết định cuối cùng của bản thân mà thôi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top