©

Chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà đứa nhỏ cùng nhà lại rủ anh đi dạo một vòng quanh quận.

Như mọi lần, Hyeonjoon sẽ không từ chối lời mời nào của Jihoon và chủ động lái xe chở cậu đi.

Anh tự nghĩ, có thể do lịch stream hôm nay đã hủy chăng? Sao anh không nhận được thông báo vậy nhỉ? Nhưng rồi cũng nhún vai cho qua.

Họ, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, đã là bạn cùng nhà của nhau hơn 4 năm rồi.

Hai người cùng làm việc chung tại một công ty giải trí - sự kiện. Nhưng anh là người bên bộ phận marketing tay tắt mặt tối 8 giờ sáng lên công ty 4 giờ chiều dọn đồ về, lâu lâu sẽ tăng ca đến tối, kiêm thêm việc quản lý phần nào cuộc sống của cậu em để nó không thành một đống tạp nham. Còn cậu là một streamer toàn thời gian về các loại game moba với một lượng người xem đáng kể, chính là con mèo thần tài của công ty, cùng khung giờ làm việc đảo lộn sáng đêm.

Chẳng nhớ cơ duyên thế nào mà ông trời lại đẩy họ về sống chung với nhau. Hình như lúc đó công ty muốn tìm một quản lý trên danh nghĩa 24/24 cho Jeong Jihoon để quản lý đứa nhóc tì này và đã hỏi một vòng công ty xem ai có thể share cùng một căn hộ với cậu hay không? Công việc chỉ đơn giản là xử lý và phổ biến những hợp đồng mà công ty sẽ làm việc với streamer trước đó mà thôi. Trùng hợp là Hyeonjoon cũng vừa bị đuổi khỏi ký túc xá của trường Đại học nên anh ngu gì mà bỏ qua cơ hội này.

Nhưng anh đâu có biết việc quyết định nhận thêm khoản lương quản lý cho một streamer lại là lựa chọn tự làm tổn thương trái tim của chính mình như vậy.

Hyeonjoon nhìn cậu em đang đá chân này vào chân kia, lắc lư người qua lại như con lật đật để đi đến con xe nhỏ mà lắc đầu cười.

Cho dù có sống chung nhà thêm bao nhiêu lâu đi nữa, họ vẫn mãi mãi chỉ có thể dừng ở mức bạn bè.

Jeong Jihoon có thể rất thoải mái về vấn đề tình cảm của bản thân với anh. Cậu có thể kể rằng hôm nay cô này cậu thích đã đăng ảnh, hôm nọ cậu vừa follow chị kia ting ting qua Kakaotalk của anh, đây vẫn luôn là điều bình thường.

Nhưng anh thì không vậy, chỉ mỗi mình anh là giấu nhẹm đi chuyện tình cảm đôi lứa ấy và ậm ừ cho qua mỗi lần cậu hỏi đến. Anh đã chọn cất đi đoạn tình cảm không nên có đối với cậu em kém 1 tuổi.

Rằng anh thích cậu, yêu cậu, thương cậu. Cho nên mới thiên vị và chiều theo cậu từng điều từng bước như vậy. Nhưng con mèo ngu đó nào biết, cậu chỉ coi anh là một người anh trai thân thiết sống cùng mái nhà mà thôi.

Anh trai thân thiết.

Anh khịt mũi, lấy tay đẩy gọng kính lên. Anh không muốn đối diện với cuộc tình đơn phương này chút nào, từ lâu anh đã chấp nhận rằng tình cảm này đã hết thuốc chữa rồi nên chẳng còn màng nhắc đến làm gì nữa. Cứ để nó âm ỉ như thế mà thôi.

Mà, thật ra, ai có thể biết được cậu nghĩ như thế nào về LGBT chứ? Nhất là ở đất nước đầy rẫy định kiến như Hàn Quốc này đây. Sự bài xích luôn len lõi đâu đó xung quanh anh mà có khi anh còn chẳng hề để ý đến. Nó như một quả bom hẹn giờ, khi phát nổ có thể nhấn chìm bạn chỉ bằng những lời dè bĩu của xã hội.

Anh cũng không thể ngừng vò đầu bứt tóc mỗi khi nghĩ đến việc Jihoon sẽ trả lời thế nào nếu anh hỏi về chúng. Phải, anh sợ hãi câu trả lời đó. Choi Hyeonjoon đơn giản chỉ là một con người bi lụy vì tình, dĩ nhiên không thể đoán trước được tương lai, việc sợ hãi một câu trả lời mình không mong muốn là điều bình thường mà phải không?

10 giờ đêm, đèn đường màu vàng xuyên qua cửa xe chiếu lên cả hai, anh cẩn thận khắc vào tim khuôn mặt bụ bẫm của người bên ghế phụ lái. Như thể đây là lần cuối gặp nhau. Dù rằng chính anh đã làm việc này suốt hơn bốn năm dài đằng đẵng.

Như mới gặp và phải lòng ngày hôm qua nhưng sự thật là đã rất lâu rồi.

"Em định đi đâu?"

Tay Jihoon siết chặt rồi lại thả ra, rồi tự cào cào vào mu bàn tay như con mèo ngứa móng. "Em..." "Em không biết. Em chỉ không muốn ngồi một chỗ nữa."

"Hử? Em đang ngồi trên xe đó thôi?" Anh khúc khích, nói đùa để phá đi không khí ngột ngạt ở đây.

"Choi Hyeonjoon. Anh không thấy rằng tâm trạng em không tốt à?" Người nhỏ nhíu mày rồi quay sang nhìn anh gằn giọng, như muốn gào lên.

"Anh biết." Hyeonjoon vẫn giữ khoé miệng cong lên, mắt quan sát con đường vắng lặng.

"..." "Vậy-"

"Ăn tokbokki đi, anh bao." Anh cá điều khiến cậu bực mình là về mấy cô nàng của cậu và anh chắc chắn rằng anh không muốn nghe chút nào nên đã nhanh chóng cắt lời, tấp xe vào một quán ăn khuya bên lề đường rồi bước xuống.

"Này!" Cậu la lên từ trong xe và cố gắng gỡ dây an toàn để chạy theo.

Hyeonjoon vừa kéo ghế vừa nói. "Chú ơi, cho cháu hai phần tokbokki, một phô mai, một cay với thêm một phần mandu hấp nha chú."

Chủ quán đứng dậy. "Rồi! Một phô mai, một cay, một mandu."

Jihoon ngồi ngay bên cạnh anh, không ý kiến gì về mấy món mà anh gọi cả, chỉ cần có phô mai thì cậu sẽ ăn thôi. Dù gì cậu cũng ăn bữa tối khá sớm nên cũng đã đói rồi.

"Tự nhiên lại đi ăn, em bảo là đi dạo cơ mà."

"Vì ăn đồ ăn ngon sẽ khiến tâm trạng em tốt lên!"

"Anh đừng đánh trống lảng nữa." "Thật nhảm nhí..." Giọng cậu dần nhỏ lại.

Hyeonjoon không đáp.

Anh biết rõ đứa nhỏ này không thích người lạ nghe chuyện hẹn hò chíp bông của nó đâu, vậy nên cách duy nhất để ngăn một cuộc trò chuyện về mấy cô nàng ấy lại chính là đến những nơi có người.

Trong khi anh còn đang chật vật với tình cảm đơn phương này và chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì họ Jeong đã có vô số cuộc tình và mập mờ khác nhau. Một sự bất công quá đáng, nhỉ?

Jihoon tựa ra ghế, tìm kiếm dáng ngồi ưa thích khi ăn khuya. "Anh thừa biết em tức giận vì gì mà..."

Đúng lúc đồ ăn được chủ quán bưng ra. Nhưng chú lại đặt nhầm phần phô mai sang bên của anh rồi rời đi, Hyeonjoon chủ động đổi lại cho cả hai.

"... Jihoon, chỉ là Hoonjeong cưới chồng thôi, ai cũng cưới sinh mà." Anh thở dài, cuối cùng vẫn là anh giải quyết nỗi buồn cho cậu, và lấy đũa ăn liền đưa tận tay Jihoon.

Cậu nhỏm dậy cầm lấy đũa, lên giọng. "Gì chứ? Hoonjeong nào?"

"Yoon Hoonjeong, chị gái Instagram trăm ngàn follow lần live tháng trước fan giới thiệu cho em?"

"Em còn chẳng biết!" "Chị ta cưới chồng thì liên gì đến em chứ!?"

"Em đã gửi post của chị Yoon ấy cho anh suốt một ngày! Chẳng phải em thích chị ấy à?"

"Gì chứ!?" "Không! Em gửi ảnh áo cho anh lựa còn gì? Em tưởng chị ta bán cardigan?"

"Không..." "Jihoonie.. em nghĩ tại sao fan lại donate một chị gái thích áo khoác len cho em..."

"Vì..! Vì em thích... áo cardigan?"

"Vì fan muốn xem em tìm hiểu chị ấy thì đúng hơn."

Jihoon cứng đờ người, chỉ thấy anh trai thở dài trộn đĩa tokbokki lên và không nói thêm lời nào. Cậu chưa từng nghĩ đến việc fan sẽ chi một khoản tiền chỉ để coi cậu tìm hiểu một ai đó. Thật lố bịch!

Nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến chúng nữa, cái thở dài kia lại khiến trái tim cậu trĩu nặng đến khó chịu.

Tại sao anh ấy lại làm ra dáng vẻ như một con thỏ ướt mưa đó chứ? Cái gì vậy chứ?

Đến món khoái khẩu phô mai có khi đang dần cứng lại cũng không thể thu hút được ánh nhìn của cậu nữa. Thay vào đó lại là anh trai bên cạnh đã chiếm hết chú ý cả rồi.

"Hyeonjoonie, em không hiểu ý fan, em chỉ thấy áo đẹp thôi." Em muốn mua cho anh mà.

"..."

"Em không tức giận vì chị ta, Hoon gì đó cưới, mà là vì anh! Anh không có gì muốn nói với em à?"

Hyeonjoon dừng động tác nhấc đũa lên. "Hả?"

"Không thể nói?"

Phô mai trên tokbokki chắc chắn đã nguội, không còn ngon nữa. Jeong Jihoon cũng chưa tách đũa ra. Và cũng chưa có ý định sẽ ăn cho đến khi khuất mắt được giải đáp.

"Nói gì chứ? Anh không hiểu em đang nói gì cả, Jihoon à." Anh gượng cười.

Cậu nhíu chặt mày đến mức đau cả trán, răng mèo đang niềng cũng cắn chặt vào môi.

"Một giờ ba mươi bảy phút sáng hôm nay, anh gặp ai?"

"Hả?" Lần thứ hai, anh vẫn không hiểu anh đã làm gì để Jihoon tức giận như thế này chứ. Đáng lẽ Jihoon nên gào lên vì chị gái kia thay vì anh cơ mà.

"Trả lời em."

"Một giờ?" "À."

Là anh ta.

"Là ai?"

"... Là bạn anh."

"Bạn gì mà một hai giờ khuya tìm gặp vậy?"

Trong thoáng chốc anh đã ảo tưởng, nghĩ rằng cậu đã nảy sinh chút tình cảm với mình nên cậu mới tức giận như thế, chính là ghen tuông. Rằng tình cảm đơn phương này sẽ có cơ hội được đáp trả. Nhưng khi anh nghĩ lại, đó chỉ là sự chiếm hữu to lớn vốn có của cậu mà thôi.

Jeong Jihoon thật sự đã từng xù lông hết cả lên chỉ vì anh bảo anh say rồi và sẽ ngủ lại qua đêm ở nhà bạn, đứa nhỏ còn chẳng có bằng lái mà vẫn bất chấp cả luật pháp để lái xe đón anh. Mấy cậu trai mới lớn nhận được vô vàn sự chú ý luôn có sự chiếm hữu đó mà. Thiếu một chút quan tâm sẽ thấy khó chịu ngay thôi.

Dù có hành xử như vậy, như thể cậu có tình cảm với anh, luôn có một sự thật rằng, Jeong Jihoon mãi mãi sẽ không yêu con trai. Mà nếu có đi chăng nữa, Jeong Jihoon mãi mãi sẽ không yêu Choi Hyeonjoon.

Đây chính là điều mà anh đã tự nhắc nhở bản thân suốt thời gian qua.

Làm sao có thể chứ?

"Một người bạn cũ anh vô tình gặp. Anh ấy đi lòng vòng quanh nhà mới nên gặp anh."

"..."

Dường như câu trả lời này chẳng hề thỏa mãn được Jihoon, vì hãy nhìn cái mím môi đó kìa.

Anh đặt đũa xuống, dựa lưng ra ghế và nắm lấy cạnh bàn, hít vào một hơi ngắn. "Em muốn hỏi gì? Nếu có thể, anh sẽ nói cho em."

"Anh nói dối." "Anh trông thân thiết với anh ta hơn cả với em nữa. Anh và anh ta nói chuyện gì mà đến tận ba giờ sáng?"

Jeong Jihoon chắc chắn là một con mèo ngu. Bởi vì chỉ có một con mèo ngu mới không biết anh yêu nó nhiều đến mức nào, lại còn có suy nghĩ anh thân thiết với ai khác hơn nó.

"Bọn anh chỉ ngồi nói chuyện cũ thôi. Chuyện trường lớp, bạn bè cũ."

"... Anh và anh ta đang.. quen nhau đấy à?" Móng mèo cạy vào đôi dũa tre.

"...!" Tim anh rớt xuống tận sàn.

Cái gì chứ? Sao Jihoon lại nghĩ mình và anh ấy...!? Em biết rồi sao? Tính hướng của mình? Em sẽ không bài xích hay khinh bỉ mình đúng không? Jihoon sẽ không làm vậy đúng không?

Anh bối rối, cố tìm lời để giải thích. Nhưng giữa mớ hỗn độn của suy nghĩ trong đầu, anh là ai đối với Jeong Jihoon mà phải giải thích những điều này đây? Theo lời cậu, cả hai chỉ đơn giản là bạn cùng nhà.

Anh cắn vào môi trong.

Hyeonjoon đột nhiên không muốn nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa rồi nữa.

"Hừmm, nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

"Nếu...! Nếu phải thì, thì không sao.." Dường như Jihoon còn chẳng để ý đến vế sau.

Cậu chắc chắn đã từng nghe câu đùa này từ mấy đứa bạn rồi. Bọn nó luôn nói mấy câu đại loại như thế khi đang mập mờ cùng ai đó hoặc chuẩn bị giới thiệu người yêu với bạn bè. Vậy rõ ràng là Hyeonjoon đang hẹn hò cùng tên đó rồi phải không?

Jihoon thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, không biết phải nói gì nữa. Có một thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen đang dâng trào trong bụng dạ, dần dần cao lên như muốn mở cả khoang miệng của cậu ra.

Giống như bỏ trứng vào lò vi sóng vậy.

Bây giờ cậu mới bắt đầu động đũa, cúi đầu gắp lớp phô mai lên cắn một cách lười nhác.

Anh khá bất ngờ vì hành động này.

"Jihoonie?" Hyeonjoon đặt tay lên vai cậu. Trông em ấy lạ quá.

Mà trứng bỏ vào lò vi sóng sẽ nổ.

Cậu đột nhiên bắt tay bàn tay ấy, ngón cái miết vào mu bàn tay, ngước lên nhìn người lớn hơn, đôi mắt chẳng hề che được uất ức. "Nếu em nói em ghen thì anh có chia tay tên kia không?"

Choi Hyeonjoon thật sự đã bị sốc.

Anh nghe nhầm phải không?

"Haha, em đừng nói đùa. Anh không có hẹn hò với ai cả, anh giỡn đó."

"Cái-" Cậu hít một hơi ngắn, nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon. "Em không đùa, nếu em ghen thì anh có chia tay không?"

"... Ah, cái này khó nói lắm Jihoon." Anh rụt người, bấm ngón tay vào lòng bàn tay còn lại.

Khó lắm. Vì làm sao anh có thể chấp nhận một người nào khác ngoài Jeong Jihoon cơ chứ? Nói gì đến chuyện chia tay ai đó.

".. Thôi bỏ đi, ăn xong chúng ta về thôi." Cậu buông tay anh ra, quay về tư thế cong lưng gặm từng cái tokbokki.

"Em không muốn đi dạo nữa sao?"

"Không!"

Hyeonjoon có chút giật mình bởi tiếng la đó.

Có vẻ anh đã vô tình làm tâm trạng của Jeong Jihoon tồi tệ hơn rồi.

"Anh xin lỗi, anh giỡn hơi quá. Anh xin lỗi Jihoonie à."

Cậu quay đầu sang hướng khác.

"Có muốn thêm hamburger không? Anh sẽ trả nhé."

Đã lâu rồi cậu chưa ăn hamburger vì niềng răng quá bất tiện, chắc cậu sẽ chấp nhận và ăn nó thôi.

"Không. Em chẳng muốn gì cả. Để em một mình đi."

Nói rồi Jihoon đứng dậy bỏ đi.

"Jihoon!" Anh cũng vội vàng đứng dậy.

"Đừng có theo em." Rồi cậu biến mất sau con hẻm nhỏ gần đó.

Hyeonjoon đứng đó như trời trồng, hai tay nắm chặt lại. Sự rối rắm bao trùm anh.

Nửa muốn chạy theo vì nhiệt độ đã giảm rất nhiều rồi, cậu sẽ phát sốt mất! Nửa lại không vì nếu Jihoon thật sự muốn ở một mình thì sao? Anh chỉ trở nên phiền phức mà thôi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top