28.

"sao tự nhiên anh đứng ở trường em làm gì vậy?"

choi wooje gài chốt nón bảo hiểm, tiện thể trò chuyện với người phía trước vài câu.

"anh đang kiếm cớ."

lee sanghyeok vặn tay ga, điều khiển chiếc xe lách giữa những chiếc xe của các vị phụ huynh khác.

"cớ gì? anh qua nhà em ai cũng biết mặt hết rồi mà?"

".. anh cũng không biết." "tự nhiên anh thấy hyukkyu đang làm ngơ anh."

"hửm?"

choi wooje ngẩng mặt lên sau khi tắt điện thoại đi.

"làm ngơ? không phải dạo này anh với anh hyukkyu vẫn hay đi với nhau à?"

".. là junsik, không phải anh."

"ồ.." "sao anh không hỏi thẳng đi?"

lee sanghyeok phì cười.

"anh không làm như em được đâu, muốn yêu đương thì yêu đương, muốn tự do thì tự do. kim hyukkyu không phải là người anh có thể dùng cách đánh trực diện được."

".. dầm mưa thấm lâu, nhưng em thấy anh mới là người phát sốt rồi, anh sanghyeok."

"... anh biết." "anh nghĩ có một điều anh giống em đó, wooje. là muốn yêu đương nồng nhiệt với người ta, nhưng lại không có nhiều tự tin đến vậy."

choi wooje đấm một cú nhẹ lên thắt lưng của lee sanghyeok.

"gì chứ.. đừng có nói huỵch toẹt như vậy. em chỉ là đứa trẻ thôi mà..."

"ai cũng cần tình yêu." "sao em không thử đặt ngôi sao hy vọng đi?"

"luật sư tương lai nói chí phải." "luật sư có muốn thị phạm trước hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top