25.
gần đây có một thứ gì đó rất kì lạ.
ryu minseok ngồi trước thềm nhà, cắn một miếng từ cây kem socola nó vừa thó được từ trong tủ lạnh, cảm giác dạo này mình hơi rảnh quá. cụ thể là vì nó có thể ngủ trương thây thêm một hay hai tiếng nữa thay vì nghe con vịt vàng phòng bên cạnh gọi dậy chở con vịt vàng đi học.
à đúng rồi. là con vịt vàng.
sao dạo này nó không nhờ ryu minseok chở đi học nữa nhỉ? hay là hai anh lớn đã chở con vịt đi thay vì nó nhỉ?
nó dám chắc là không phải kim hyukkyu. anh trai nó không ở bệnh viện trực hay ngủ vùi trong phòng thì cũng đi hú hí ở đâu tít quận nhất cùng bạn mập mờ nào đó. dù nếu nhóc wooje nhờ thì kim hyukkyu vẫn sẽ vui vẻ chở nó đi học, nhưng thằng nhóc vẫn thường đi lướt qua phòng kim hyukkyu để gõ cửa phòng choi hyeonjoon hơn.
ryu minseok nhìn thấy choi hyeonjoon vừa đi từ ngoài vào, tay này ôm cái nón bảo hiểm, tay kia vẫy tay tạm biệt ai đó mà nó không nhìn thấy.
"anh hyeonjoon! mấy nay anh chở wooje đi học hả?"
"hửm? anh không, sáng nay bạn anh chở anh đi mua đồ. mà anh cũng thấy thằng bé đi sớm, nói là đi ăn sáng với bạn."
"ủa, anh đi với vậy hồi sáng ai chở nó đi học?"
giữa cái nắng lủng đầu, hai đứa nhìn chằm chằm nhau, miếng kem của ryu minseok cũng nóng đến mức muốn nhào vào cái ôm của đất mẹ.
kít.
cả hai không hẹn mà nhìn ra cổng nhà rồi thấy choi wooje leo xuống từ con air blade của thằng nào đó chưa từng thấy qua.
choi wooje nán lại nói thêm vài câu, cầm lấy hộp milo tên nhóc đó đưa rồi mới thật sự chui vào nhà tránh nóng.
"vãi, nóng thế mà hai anh không vào máy lạnh ngồi, còn đứng ngoài trời nữa chứ. ôi mát ghê." "mà mẹ em đâu rồi anh?"
"mẹ em đi công tác rồi, không nhớ hả?"
"ò, em quên."
rồi nó lại vùi đầu vào đệm ghế sofa để khí từ máy lạnh thổi phù phù xuống người.
ryu minseok còn chưa kịp nói gì thêm thì nghe tiếng dép lạch bạch của ai đi vào.
"mệt quá.."
kim hyukkyu còn mang cả áo blouse trắng lững thững bước từng bước như người mất hồn, cả mặt đỏ gay vì nắng nóng.
"anh có sao không vậy?" choi hyeonjoon rót cho anh một ly nước mát rồi để anh ngồi xuống phần ghế mà choi wooje vừa chừa ra.
"anh ổn.. anh chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"em vừa order bún bò rồi, ăn chút rồi chút nữa lên ngủ sau. mà sao anh không gọi anh sanghyeok vào ăn rồi về?"
kim hyukkyu ngã phịch xuống đệm ghế. "sanghyeok nào?"
"chứ không phải anh sanghyeok chở anh về à?"
"khồng, junsik chở anh về." "thôi mấy đứa để bún trong bếp cho anh, chiều anh tự dậy ăn sau. anh buồn ngủ quá."
nói xong, kim hyukkyu lại lững thững đi mất.
ryu minseok thật sự rất muốn hét lên câu, 'gì vậy trời!'
chuyện nó thấy choi hyeonjoon và choi wooje ngồi xe người khác về thì không nói, hai người này dạt ra góc khác chơi với nhau, nhưng đến kim hyukkyu cũng muốn bỏ mối cũ đi tìm mối mới nữa hả?
ryu minseok không muốn hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top