tuyết rơi rồi, anh có thấy không?
Lần cuối cùng Hyeonjoon và Jihoon khoác chung một màu áo, mùa đông năm ấy lạnh nhưng không buốt. Có lẽ bởi vì khi đó, họ vẫn còn đứng cạnh nhau.
Anh nhớ như in khoảnh khắc ấy—ánh đèn rực rỡ soi xuống, phản chiếu lên những giọt mồ hôi còn vương trên trán, những tiếng hò reo vang dội cả khán đài, như một cơn sóng lớn cuộn trào. Hai người họ đứng giữa biển người ấy, khoác trên mình chiếc áo đồng phục giống hệt nhau, logo đội tuyển in trên ngực như một dấu ấn không thể phai mờ. Khi cúi đầu chào khán giả sau mỗi trận đấu, Jihoon luôn là người vỗ nhẹ vào lưng anh, luôn là người quay sang nở nụ cười rạng rỡ, bất kể thắng thua.
Họ từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi như vậy.
Những buổi tập luyện đến tận khuya, những tiếng cười vang trong phòng nghỉ, những giây phút nín thở chờ đợi chiến thắng. Tất cả những điều đó đã từng là cuộc sống của họ, là điều duy nhất quan trọng trong thế giới này.
Hyeonjoon nhớ Jihoon của những năm tháng ấy. Một Jihoon với nụ cười chẳng bao giờ tắt, ngay cả khi thua trận, ngay cả khi bị huấn luyện viên trách mắng, ngay cả khi mệt nhoài sau những giờ luyện tập dài đằng đẵng. Cậu ấy chưa từng để lộ sự chán chường, chưa từng chậm lại, chưa từng do dự mà ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Cậu ấy luôn là người đầu tiên phá tan bầu không khí căng thẳng, là người xoa dịu đồng đội bằng một câu đùa bâng quơ, là người đặt tay lên vai anh và nói rằng:
"Không sao đâu. Ổn cả mà!"
Jihoon giống như ánh sáng—rực rỡ, ấm áp, khiến người ta chẳng thể nào rời mắt.
Còn Hyeonjoon thì sao? Anh chỉ đứng bên cạnh cậu ấy, lặng lẽ dõi theo, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Ngày đó, anh chưa thực sự hiểu được cảm xúc của chính mình. Chỉ biết rằng, anh thích nhìn Jihoon cười, thích cách cậu ấy sải bước tự tin trên sân khấu, thích cách cậu ấy xuất hiện và mang theo cả bầu trời rạng rỡ. Anh thích cách Jihoon không bao giờ ngần ngại, không bao giờ hoài nghi bản thân, luôn tin rằng phía trước là con đường dài bất tận, trải rộng thênh thang.
Và có lẽ, đó chính là lý do mà anh chưa từng ngừng dõi theo cậu ấy.
.
"Tuyết rơi rồi, anh có thấy không?"
Một ngày đông xa xôi nào đó, Jihoon từng kéo tay áo anh, giọng nói phảng phất sự háo hức của một đứa trẻ.
Hyeonjoon ngước mắt lên. Quả thật, tuyết đang rơi—những bông tuyết bé nhỏ lặng lẽ đáp xuống lòng bàn tay anh, rồi tan biến trong chớp mắt, để lại chút lạnh buốt nhắc nhở về sự mong manh của khoảnh khắc.
Jihoon đứng dưới ánh đèn đường, ngẩng mặt nhìn bầu trời, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng lấp lánh của phố đêm. Mái tóc cậu chàng lấm tấm tuyết trắng, chiếc áo khoác phủ lên một lớp mỏng manh, tựa như một nét chấm phá dịu dàng của mùa đông.
Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ gật đầu, như mọi khi.
Có đôi khi, anh ước gì mình có thể đáp lại Jihoon theo một cách khác. Rằng anh có thể cười và nói "Ừ, đẹp lắm", hoặc hỏi "Em có lạnh không?", hoặc đơn giản là níu lấy khoảnh khắc ấy, giữ nó lại thật lâu, thật lâu.
Nhưng những khoảnh khắc như thế, với Hyeonjoon, luôn ngắn ngủi.
Bởi vì Jihoon không thuộc về riêng ai. Cậu ấy là một ngôi sao, một chòm sáng giữa bầu trời rộng lớn, một người luôn khiến mọi ánh mắt phải hướng về phía mình. Cậu ấy có thể đứng cạnh bất kỳ ai, có thể cười nói với bất kỳ ai, có thể kéo tay áo bất kỳ ai và hỏi rằng:"Tuyết rơi rồi, anh có thấy không?"
Chỉ là, vào ngày hôm ấy, Jihoon đã chọn đứng cạnh anh.
Chỉ là, vào khoảnh khắc ấy, giữa trời đông lặng lẽ, giữa những bông tuyết rơi phảng phất, anh đã có Jihoon trong tầm mắt mình.
Và anh đã nghĩ—giá như có thể giữ mãi giây phút này.
Nhưng thời gian chưa bao giờ vì ai mà dừng lại.
.
Vài năm sau, họ không còn đứng chung dưới một bầu trời nữa.
Khi Hyeonjoon nhìn thấy Jihoon qua màn hình livestream, cậu ấy vẫn như xưa. Vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói đó, vẫn cái cách cậu ấy chọc ghẹo đồng đội, vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào. Nhưng giờ đây, Jihoon không còn gọi tên anh sau trận đấu nữa. Không còn quay sang bảo anh "Làm tốt lắm, Hyeonjoonie." Không còn những tin nhắn "Đi ăn không?" gửi đến vào lúc nửa đêm sau những giờ tập luyện dài. Không còn ai kéo tay áo anh để chỉ lên bầu trời và hỏi rằng anh có thấy tuyết rơi không.
Bảng điểm trận đấu vẫn hiện lên cái tên quen thuộc, nhưng cảm giác tim đập nhanh đã dần trở thành một thứ gì đó xa lạ. Hoặc có lẽ, anh đã học được cách che giấu nó thật tốt.
Có đôi khi, trong những lần lướt qua nhau tại giải đấu, họ chỉ chào nhau bằng một cái gật đầu. Đủ lịch sự, đủ xa cách, như thể hai người đã quen nhau quá lâu nhưng cũng đã xa nhau quá lâu.
Chẳng còn gì cả.
Hyeonjoon từng nghĩ rằng mình đã quen với điều đó. Nhưng đến khi nhìn thấy Jihoon cười với ai khác, nhìn thấy cậu ấy nắm tay ai khác, nhìn thấy cậu ấy đeo lên tay một chiếc nhẫn trong buổi chụp ảnh quảng cáo, cậu mới nhận ra—hóa ra, có những thứ người ta không thể nào học được.
Hóa ra, có những người, dù có bao nhiêu năm trôi qua, vẫn mãi là điều mà ta không thể buông bỏ.
Anh cũng đã từng yêu người ấy. Một tình yêu chưa bao giờ được nói thành lời, một thứ tình cảm lặng lẽ như tuyết rơi, mong manh và dịu dàng, tan biến trước khi kịp chạm đến đôi tay.
Và anh vẫn còn yêu.
Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
.
Mùa đông năm ấy, Seoul chìm trong sắc trắng.
Tuyết rơi lặng lẽ, phủ lên những mái nhà cũ kỹ, những tán cây trơ trụi, những con đường dài hun hút không bóng người. Gió lạnh cắt da, hơi thở ai đó phả ra thành từng đám khói mỏng, tan dần vào bầu không khí giá buốt của một buổi chiều muộn.
Hyeonjoon không còn nhớ lần cuối cùng anh và Jihoon gặp nhau là khi nào. Trên sân khấu của trận đấu cuối cùng? Trong một buổi họp báo, khi cả hai vẫn còn khoác trên mình màu áo cũ? Hay chỉ là những cái lướt qua hờ hững trong những hành lang dài của giải đấu sau này, nơi họ đối diện như những người dưng đã từng thân thuộc?
Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu mùa đông đã trôi qua?
Anh đã học cách sống thiếu Jihoon. Ngay cả khi đã quen với cuộc sống không có cậu ấy bên cạnh, anh vẫn không thể ngăn bản thân nhớ về Jihoon.
Vậy mà, giữa hàng triệu con phố, giữa hàng ngàn con người, họ lại gặp lại nhau.
Ở đây.
Vào một ngày như thế này.
Dưới màn tuyết trắng xóa, khi ánh đèn đường hắt xuống nền đất lạnh giá, Jihoon đứng đó—vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là đôi mắt sâu thẳm mà anh từng quen thuộc đến đau lòng.
Thời gian phủ lên gương mặt cậu ấy một lớp mỏng của năm tháng, để lại vài vết hằn nhạt nhòa. Nhưng dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù khoảng cách có xa đến đâu, Hyeonjoon vẫn nhận ra Jihoon ngay lập tức.
Như thể, chỉ cần nhìn một lần, anh cũng chẳng thể nào quên được.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một thoáng.
Rồi cả hai khựng lại.
Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình siết chặt—một cơn đau không rõ hình hài, một xúc cảm quen thuộc mà anh đã dày công chôn giấu.
Thật trớ trêu.
Sau từng ấy năm, người đầu tiên lên tiếng vẫn là Jihoon.
"Đã lâu không gặp."
Giọng cậu ấy vẫn trầm ấm như xưa, nhưng có chút gì đó mơ hồ, như một bản nhạc đã cũ, một đoạn phim tua chậm, một ký ức vừa được ai đó lật lại sau quá nhiều năm phủ bụi.
Hyeonjoon gật đầu, cố giấu đi cảm giác nghẹn lại nơi cuống họng.
"Ừ. Lâu lắm rồi."
Tuyết vẫn rơi, phủ lên mái tóc Jihoon một lớp trắng mong manh. Cậu ấy mặc một chiếc áo măng tô dài, quấn hờ một chiếc khăn len sẫm màu, trông vẫn thanh thoát và nhẹ nhàng như ngày nào. Nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu đã đổi thay.
Lặng lẽ hơn.
Trưởng thành hơn.
Hoặc có lẽ, đó chỉ là điều Hyeonjoon tự huyễn hoặc để biện minh cho nỗi chua xót trong lòng mình.
"Anh sống tốt chứ?",Jihoon hỏi, như một phép lịch sự, như thể giữa họ chưa từng có điều gì ngoài một tình bạn cũ.
Hyeonjoon khẽ cười. Một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Ừ. Cũng ổn."
"Em kết hôn rồi."
Một câu nói nhẹ nhàng. Một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng anh.
Tim Hyeonjoon như bị bóp nghẹt, nhưng nét mặt anh vẫn không thay đổi.
"À", Anh trả lời ngắn gọn. "Chúc mừng nhé."
Jihoon cũng cười. Một nụ cười dịu dàng đến tàn nhẫn.
"Cảm ơn anh."
Chỉ có hai câu đơn giản như vậy, nhưng lại đủ để chôn vùi tất cả những gì đã từng tồn tại giữa họ.
Có những câu chuyện vốn dĩ chẳng cần lời kết. Vì ngay từ lúc bắt đầu, nó đã được định sẵn là không thể có hồi sau.
Jihoon cúi đầu, phủi nhẹ lớp tuyết đọng trên vai áo mình. Một cử chỉ nhỏ, nhưng lại làm lòng Hyeonjoon quặn thắt.
Anh nhớ.
Anh nhớ rất rõ.
Cậu ấy của ngày xưa—khi còn đứng trên sân khấu cạnh anh, khi là người đầu tiên vỗ vai anh sau mỗi trận đấu, khi là người nắm lấy tay áo anh giữa trời đông và nói :"Tuyết rơi rồi, anh có thấy không?"
Và giờ đây, giữa một ngày đông xa lạ khác, cậu ấy vẫn nói câu đó.
"Tuyết rơi rồi, anh có thấy không?"
Hyeonjoon nhìn lên.
Những bông tuyết nhỏ bé vẫn đang rơi, lặng lẽ, dịu dàng, tan biến ngay khi chạm vào lòng bàn tay.
Lần này, anh không gật đầu nữa.
Anh không muốn chỉ gật đầu.
Nhưng anh cũng chẳng thể nói thêm điều gì khác.
"Ừ."
Chỉ một từ duy nhất..
Một hồi lâu sau, Jihoon là người phá vỡ khoảng lặng.
"Anh về đi." Cậu ấy nói, giọng nhẹ bẫng. "Muộn rồi. Trời cũng đang trở lạnh thêm đấy."
Cơn gió buốt giá lùa qua mái tóc Hyeonjoon. Anh cảm thấy bàn tay mình siết chặt trong túi áo, như thể nếu không làm vậy, những cảm xúc trong lòng sẽ tràn ra, không cách nào kiểm soát được.
Anh đã từng muốn nói rất nhiều điều.
Muốn hỏi Jihoon có hạnh phúc không.
Muốn hỏi cậu ấy có bao giờ nhớ về những ngày xưa cũ không.
Muốn nói rằng, dù bao nhiêu năm trôi qua, dù cuộc sống đã đổi thay thế nào, vẫn có những điều không thể nào phai mờ.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể gật đầu.
"Ừ. Em cũng về đi."
Jihoon không trả lời. Cậu ấy chỉ khẽ cười, rồi quay lưng rời đi.
Những dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng, kéo dài về phía xa.
Hyeonjoon đứng đó, nhìn theo.
Anh không gọi cậu ấy lại.
Không níu giữ.
Không nói lời nào.
Bởi vì anh biết, dù có gọi bao nhiêu lần, dù có đứng dưới trời tuyết mà thốt lên tất cả những điều chưa từng dám nói, Jihoon vẫn sẽ rời đi.
Giống như mùa đông này rồi cũng sẽ trôi qua.
Giống như những bông tuyết này rồi cũng sẽ tan biến.
Giống như có những người, có những đoạn tình cảm, mãi mãi cũng chỉ là những điều dang dở.
Hyeonjoon cúi đầu, nhắm mắt lại.
Anh không nhìn theo Jihoon nữa.
Bởi vì anh biết, nếu còn nhìn, anh sẽ không thể nào bước tiếp.
03.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top