[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? Ngoại truyện 1104

Nguồn: https://mao66qaq.lofter.com/post/742e3f34_2b7346620

----------------------------------

Bột làm bánh, trứng gà, dầu thực vật, sữa, chanh, đường!

Chuẩn bị đã hoàn thành.

Sau khi hai người ở bên nhau, Nguyên Dương quấn lấy Cố Thanh Bùi đòi tắt hết camera giám sát trong nhà, Cố Thanh Bùi cũng rất nhanh đã đồng ý. Dù sao cũng vì lo lắng chó già nhà mình chết trong nhà, hiện giờ đã nói rõ ràng rồi cũng không có gì phải lo lắng cả.

Khoảng thời gian trước Nguyên Dương biết được sinh nhật của Cố Thanh Bùi, hắn tìm kiếm trên mạng thật lâu mới quyết định làm cho anh một chiếc bánh kem.

Đem bột làm bánh rây qua... qua cái gì nhỉ?

Mặc dù biết không ít chữ nhưng có nhiều từ ngữ Nguyên Dương xem vẫn không hiểu có ý gì.

Nguyên Dương tự động lượt bỏ bước đọc không hiểu này.

Ngoắc ngoắc lỗ tai, đuôi vỗ xuống sàn, chắc là không quan trọng.

Mặc dù Nguyên Dương đã có thể tự do biến thành người, nhưng không có cái đuôi luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, nên bình thường ở nhà hắn sẽ để lộ tai và đuôi.

Tách lòng trắng và lòng đỏ...

Làm sao tách?

Khuấy đều...

Là ý gì?

Đánh thành kem...

?

Nguyên Dương xem từ đầu tới cuối, hay thật rõ ràng chữ đều biết hết nhưng không hiểu có ý gì.

Nguyên Dương lắc lắc đầu, lông trên lỗ tai rơi vào trong bột.

!

Nguyên Dương nhìn nhúm lông đã rơi xuống kia phút chốc theo phản xạ có điều kiện thu cả đuôi và tai lại_____ Cố Thanh Bùi không cho hắn để lông tiến vào nhà bếp.

Nguyên Dương chột dạ quay đầu lại nhìn...

Ừm... Cố Thanh Bùi ít nhất còn hai tiếng nữa mới về đến nhà...

Còn hai tiếng nữa Cố Thanh Bùi mới về đến nhà!

Nguyên Dương lén thả đuôi a, vẫy vẫy để giải tỏa lo lắng.

Đúng rồi đúng rồi, vẫn còn video dạy học mà!

Nguyên Dương theo từng bước, giờ thì không có gì xem không hiểu nữa, nhưng một cái bánh kem nhỏ xíu chừng bốn inch lại dùng đến sáu cái đĩa.

Lúc Cố Thanh Bùi trở về, Nguyên Dương đã làm xong bánh kem, nhưng vẫn chưa rửa bát xong.

Nguyên Dương nghe thấy tiếng bấm mật khẩu cửa nhà, cả người kinh hãi, cái bát trên tay trực tiếp rơi xuống, hắn biến về hình dạng ban đầu chạy ra cửa____ không thể để Cố Thanh Bùi lúc về nhà lại không có cún con chào đón được.

Cố Thanh Bùi đang nhập mật khẩu nhà thì nghe tiếng loảng xoảng.

Cố Thanh Bùi nhíu nhíu mày:

Nguyên Dương đang phá nhà hả?

Sống hơn năm trăm năm đã tìm được niềm vui khi phá nhà rồi?

Cố Thanh Bùi mở cửa bước vào, chỉ thấy Nguyên Dương vẫn như trước đây ngồi ở cửa chào đón mình.

Chỉ là... trên mũi còn có chút kem...

"Dương Dương sao lại biến trở về rồi?"

"À hú! áu áu áu áu"

Nguyên Dương tiến lên kéo lấy ống quần của Cố Thanh Bùi, lôi người vào nhà bếp.

Trong nhà bếp vẫn còn bát vẫn chưa rửa xong cùng quần áo của Nguyên Dương lúc hình người.

Cố Thanh Bùi nhìn mớ hỗn độn trước mặt, quên đi quên đi dù sao cún con cũng có lòng.

Nguyên Dương đến trước một cái hộp, xoay tại chỗ mấy vòng rồi lại kêu, "à hú"

Cố Thanh Bùi mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh bông lan đơn giản nhưng xấu không nỡ nhìn thẳng.

Nguyên Dương đã biến lại thành hình người, ôm Cố Thanh Bùi từ phía sau

"Tôi... tôi biết nó không được đẹp cho lắm... nhưng chắc là mùi vị không tệ đâu nhỉ..."

Cố Thanh Bùi theo lời Nguyên Dương thử một miếng, mùi vị quả thật không tệ, "ừm"

"Thật hả?"

"Thật... mặc quần áo vào đi."

"Vẫn còn chút kem..."

...

......

.........

"Đợi tôi ăn xong rồi nói..."

--------------------------

Tác giả: chính văn vẫn chưa xong

Ngoại truyện này

Thanh Bùi sinh nhật vui vẻ.

Mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top