[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? 7
Nguồn: https://mao66qaq.lofter.com/post/742e3f34_2b732676f
------------------------------------------
Một người một chó... tinh cứ như vậy ngồi trên sofa.
Cố Thanh Bùi nhìn thân hình dưới sofa, không tiếng động thở dài, haizzz vẫn là chó tốt hơn, gối đầu thoải mái biết bao nhiêu.
"Cậu có thể biến lại thành chó chứ?"
Nguyên Dương cảm thấy nghẹn họng, làm sao cũng không ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy, "... có thể"
Vậy thì tốt.
"Cậu có tên không?"
Nguyên Dương gãi gãi đầu, "tôi tên Dương Dương, Nguyên Dương"
"Nguyên nào, Dương nào?"
Nguyên Dương lại ngây ra, "tôi biết viết."
Cố Thanh Bùi lấy cho Nguyên Dương giấy viết, thấy chú chó này dùng cách cầm bút lông để cầm viết máy anh đặt làm, Cố Thanh Bùi nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Cho đến khi nhìn thấy hai chữ Nguyên Dương.
"Mẹ nó đây là cái gì thế?"
"Nguyên Dương, hai chữ đó, làm sao vậy?"
"Cậu học viết chữ từ lúc nào?"
"Không nhớ nữa, tôi sống hơn năm trăm năm, lúc có trí nhớ thì đã biết chữ rồi."
"...."
Cố Thanh Bùi nhìn hai chữ Nguyên Dương to tướng, thể chữ này so với Nguyên Dương còn lâu đời hơn.
Nguyên Dương viết là thể chữ Lệ.
Cố Thanh Bùi nhẩm tính niên đại một chút, Nguyên Dương sớm nhất cũng trải qua thời nhà Minh, kiểu chữ Lệ thịnh hành thời Tần Hán này là tên sư phụ nào dạy thế không biết.
Cố Thanh Bùi ho nhẹ mấy tiếng, "cậu muốn sau này biến thành người mà sống?"
Anh thấy Nguyên Dương gật đầu, liền chỉ tay vào hai chữ "Nguyên Dương" rồi tiếp tục nói, "chữ này chúng tôi đã không dùng tới từ lâu rồi."
Nguyên Dương trợn to mắt.
"Cho nên cậu phải học chữ lại lần nữa..."
"Tôi có thể không học!"
"Thời đại này của chúng tôi không có người mù chữ"
Nguyên Dương lại trợn to mắt cún lần nữa.
"Cho nên..."
"Tôi có thể ở luôn trong nhà, chờ tới khi có thể tự do biến hình, lúc ra ngoài sẽ biến trở lại."
"Thế tại sao cậu muốn biến thành người?"
Nguyên Dương im lặng.
"Còn làm cho nhếch nhác đến vậy?"
Nguyên Dương nghĩ đến bản thân lúc nãy, chổng mông quỳ dưới sàn, ngượng ngùng đến mức lông trước ngực lại mọc ra.
Cố Thanh Bùi giỏi nhất là đạo lý vuốt lông chó, anh nhéo nhéo tai cún đang cụp xuống, "tôi thấy cậu thông minh như vậy, chữ viết thông dụng chỉ có hơn ba ngàn chữ, không khó đâu nhỉ?"
Vẻ u ám của Nguyên Dương lập tức được quét sạch, được khen đến nỗi lâng lâng sắp bay, hắn vuốt lông trước ngực như vuốt râu, "ba ngàn chữ thì có là gì? trước đây lúc tôi học sách cổ, học niệm chú còn nhiều hơn mấy chữ này nhiều."
Toàn học cái gì đâu không vậy trời!
Cố Thanh Bùi nhắm mắt mặc niệm ba lần phải tin tưởng khoa học.
Bỏ đi.
Thứ này nhặt cũng nhặt rồi.
Ít nhất trông cũng đẹp trai.
Cố Thanh Bùi ngồi trước máy tính dạy cho Nguyên Dương cách kết nối mạng, sau đó đăng ký cho hắn lớp học nhận biết chữ.
Những ngày sau đó của Nguyên Dương luôn ở trong nhà học tập, cũng may trí nhớ của hắn hơn người, không mất bao lâu đã học biết bính âm. Sau khi nhận biết được chữ thì lên mạng search các thứ.
Cố Thanh Bùi thấy hắn chơi vui đến vậy liền mua cho hắn điện thoại còn dạy hắn cách dùng.
"Anh Bùi, sao lâu rồi không thấy chú chó kia của nhà anh vậy?"
Cố Thanh Bùi không để ý dừng lại một xíu, "ò, con chó đó lớn tuổi rồi, chạy tới chạy lui không an toàn lắm."
"Hả? Lần trước thấy nó cũng còn sức sống lắm mà?"
Cố Thanh Bùi nhớ đến lời bác sĩ nói với mình lần trước, con chó này nói ít thì cũng mười mấy tuổi rồi, liền chọn một số, "cũng mười lăm tuổi rồi!"
Tiểu Tây ngây ra, loại chó hình thể lớn này cũng chỉ sống tới mười hai, mười ba tuổi. "... thật ngại quá..." hóa ra là hồi quang phản chiếu.
"?"
---------------------------------
\Nguyên Dương: nghe nói anh ở ngoài nói tôi chết rồi?
\Cố Thanh Bùi:.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top