[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? 4

Nguyên Dương sau khi chỉnh Cố Thanh Bùi xong tâm tình tốt lên hẳn, ngẩng cao đầu cùng Cố Thanh Bùi về nhà.

Cố Thanh Bùi từ sau khi từ chức về mở tiệm cà phê của riêng mình chưa từng dậy sớm như vậy lần nào, cảm giác thỏa mãn hiếm có khiến Cố Thanh Bùi rất sảng khoái. Nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi Nguyên Dương dùng dây thừng quấn mình lại, con chó này thông minh như vậy, chỉ có thể là cố ý thôi. Cố Thanh Bùi về đến nhà cố ý không cởi dây thừng ra cho Nguyên Dương, cứ vậy mà đi thẳng đến phòng chứa đồ.

"Ử__ à hú__"

Còn có ai quản nữa không vậy? Nguyên Dương bị trói ở tay vịn cầu thang, nó nhe răng xoay mấy vòng. Hừ quỷ nhỏ nhen!!

Cố Thanh Bùi từ phòng chứa đồ bước ra, con chó này quả nhiên có thể tự mở dây thừng, còn đem để đàng hoàng trên bàn trà.

"Dương Dương, lại đây" Cố Thanh Bùi ngoắc tay gọi Nguyên Dương.

Nguyên Dương nghiêng nghiêng đầu nhìn thấy Cố Thanh Bùi tay để sau lưng liền biết tên này lại không  có ý tốt, vô thức lui lại phía sau một bước, không đúng có gì mà phải sợ chứ.

Nguyên Dương giống như một chú chó trên sân, lắc lắc bộ lông, thẳng người, từng bước từng bước đi đến ngồi xuống trước mặt Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi cảm thấy giống như nhìn thấy một người đang chỉnh trang, sau đó thẳng bước qua đây. Cố Thanh Bùi siết chặt thứ trong tay, cảm thấy thật sự phù hợp với Dương Dương.

"Ngoan lắm" Cố Thanh Bùi xoa xoa đầu của Nguyên Dương, lấy ra thứ ở sau lưng, là một chiếc nơ màu đỏ sậm trông rất đắt tiền. Cố Thanh Bùi đeo nơ lên cổ Nguyên Dương, sau đó ngả người ra sau, ừm, thật vừa vặn.

Nguyên Dương lập tức chạy đến trước gương xoay mấy vòng đắc ý ngẩng đầu.

"Ưm__"

Không hổ là mình! Còn có thể tìm được con chó ngầu hơn mình nữa sao!

Đợi Nguyên Dương thưởng thức bản thân xong, phát hiện Cố Thanh Bùi cũng đã thay một bộ đồ tây, đeo cà vạt màu đỏ sẫm, giống của mình y đúc.

"À hú __"

Nguyên Dương không ngừng đi lòng vòng giữa hai chân Cố Thanh Bùi, suýt chút khiến anh bị ngã rồi.

"Làm gì đó." Cố Thanh Bùi ngồi xuống chỉnh lại cái nơ bị kéo lệch cho Nguyên Dương. Lại không nhịn được nhéo nhéo mặt nó. Anh đột nhiên ý thức được, con chó này dù cho có bao nhiêu tuổi thì tinh lực vẫn tràn trề không thôi, "một lát cùng tao đến quán cà phê không được quậy đấy."

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình Nguyên Dương lần đầu được ngồi xe, còn ngồi xe Bently! Rất tốt, chiếc xe này xứng với thân phận của Nguyên cẩu cẩu.

Cố Thanh Bùi nhìn thấy Nguyên Dương ngồi phía sau lắc lư cái đầu theo hướng gió, đột nhiên cảm thấy, nuôi chó cũng là việc không tệ.

"Anh Bùi, đến sớm thế" Tiểu Tây là sinh viên của trường đại học bên cạnh, có thời gian rảnh sẽ chạy đến đây làm thêm, Cố Thanh Bùi cũng không quy định thời gian làm việc cố định cho người ta, chỉ cần đến thì bấm giờ là được. Nhưng bởi vì ông chủ vừa đẹp trai vừa khéo ăn nói, nên Tiểu Tây trên cơ bản cứ trống tiết là chạy đến tiệm, dù thời gian làm việc trong tháng đã đủ cũng cứ vậy mà đến.

"Ui cha, ông chủ, anh đây là... nuôi sói hả?"

"Đừng sợ, chỉ là chó săn thôi."

"Nhưng lúc trước không phải anh nói muốn nuôi mèo hở?"

Nguyên Dương động động lỗ tai, trong miệng phát ra mấy tiếng gầm gừ tức giận, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi khụ mấy tiếng hóa giải ngượng ngùng, "chó cũng rất tốt mà... có phải rất đáng yêu không?"

Đáng yêu? Ông đây là ngầu lòi nhé.

Đáng yêu? Tiểu Tây nhìn con chó một cái... anh Bùi trông dịu dàng như vậy... thẩm mỹ lại vô cùng độc đáo.

Cố Thanh Bùi mang Nguyên Dương đến quầy lễ tân, "mày ở trong này đi, tao có để đồ ăn nước uống trong căn phòng kia."

Nguyên Dương rõ ràng là không hài lòng với địa bàn của mình, nhảy lên bàn uy nghiêm nhìn Cố Thanh Bùi.

........

"Aizzz...."

"Tóm lại đừng ra sau bếp, đừng ra chỗ khách ăn, đừng có phẩy lông."

"À hú"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top