[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? 3

Nguyên Dương tỉnh dậy theo thói quen lắc lắc bộ lông, lại nghe thấy tiếng leng keng bên cạnh.

Nguyên Dương sửng sốt một giây, hai giây, ba giây...

"À hú!__"

Cố Thanh Bùi dụi dụi mắt, mở điện thoại ra nhìn: rất tốt, mới sáu giờ!

Bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy chú chó kia đeo chiếc vòng kiểu Elizabeth chạy loạn trong phòng khách, lúc chui qua ghế còn bị chân ghế kéo lại, loạng choạng đi đến cái gương bên cạnh ghế sofa, sau đó ngồi xuống.

.......

"Phụt..." Cố Thanh Bùi ngạc nhiên khi sáng sớm bị làm ồn không những không tức giận còn bị chú chó ngốc nghếch chọc cười.

 Nguyên Dương nghe thấy tiếng cười liền buồn bực quay đầu lại nhìn Cố Thanh Bùi.

Nó đương nhiên biết cái thứ trên cổ mình là gì, tốt xấu gì cũng sống mấy trăm năm, chút kiến thức này cũng có chứ. Nhưng cái thứ này ở thế giới loài chó gọi là chiếc vòng ô nhục! Sau khi đeo lên sẽ không thể liếm lông, bình thường nó đều được dùng sau khi triệt sản để tránh cún con liếm vết thương! Ta, một con chó tinh cao quý, chức năng khỏe mạnh, sống hơn năm trăm năm, thông minh hơn tất cả loài chó khác, sao có thể đeo cái thứ này.

"Áu__" Nguyên Dương chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Thanh Bùi, ngẩng đầu giương mắt nhìn Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi lần đầu cảm thấy chú chó săn này thực ra cũng rất đáng yêu, hình như trừ cái thân hình lớn đến dọa người ta sợ hãi ra thì không có khuyết điểm khác.  Cố Thanh Bùi xoa xoa đầu chó của Nguyên Dương, âm thanh không tự chủ mềm mỏng hơn, "ngoan nha, bác sĩ nói cái thứ này phải đeo một tuần!"

"À hú"

Cũng may mình đổi sang biệt thự nhỏ, nếu không mới sáng sớm đã loảng xoảng không nói, mấy tiếng gào rú như này kiểu gì cũng sẽ bị phàn nàn: "ngoan ngoan ngoan nha"

Nguyên Dương phát ra mấy tiếng gầm rú, cái món đồ này, làm người ta mất mặt quá, không, mất mặt chó quá.

Cố Thanh Bùi đột nhiên nhớ ra, "à tao vẫn chưa đặt tên cho mày nhỉ?" Cố Thanh Bùi nhìn ánh mặt trời ló dạng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, "gọi mày là Dương Dương nhé"

"Áu__" tôi vốn tên là Dương Dương.

(Dương Dương của Cố Thanh Bùi là 阳阳 này, còn Dương Dương của Nguyên Dương là 炀炀 này)

Thức cũng đã thức rồi, Cố Thanh Bùi lấy thức ăn cho chó cho Nguyên Dương, bản thân anh thì tùy tiện làm bửa sáng, sau đó dẫn Nguyên Dương chạy ra ngoài. Cố Thanh Bùi nhớ mình từng tra tài liệu loài chó thể hình lớn này thường có lượng vận động rất lớn, nếu không thường dẫn ra ngoài sẽ phá nhà, nhưng mà xem xét sáng hôm nay mà nói, Nguyên Dương cũng rất thông minh, chắc sẽ không phá nhà đâu nhỉ.  Nhưng... Cố Thanh Bùi nhìn chú chó ủ rũ bên chân, sao lại cảm thấy nhóc con này không thích ra ngoài chơi cho lắm? Lẽ nào đeo cái vòng kia bẽ mặt lắm à?

Nguyên Dương hiện tại đang rất khó chịu, nguyên nhân chủ yếu lại không nằm ở chỗ cái vòng này, mà chủ yếu là nó muốn đi vệ sinh, nhưng cái tên đàn ông này cứ nhìn nó mãi. Nguyên Dương cũng ngại lắm chứ, mặc dù đều là giống đực, nhưng nào có ai bị nhìn chằm chằm mà có thể đi tiện được.

Nguyên Dương đột nhiên ngồi xuống một cách ngay ngắn, nhìn chằm chằm Cố Thanh Bùi, trong miệng phát ra mấy tiếng kêu áu áu đầy tức giận.

Cố Thanh Bùi: ?

Con chó này bị gì vậy?

Cố Thanh Bùi cũng nhìn Nguyên Dương mất một lúc. Ò! Anh hiểu rồi, con chó này vậy mà sẽ thật sự xấu hổ. Cố Thanh Bùi thức thời xoay người đi! Trong lòng ngẫm nghĩ con chó này thông minh như vậy, dẫn nó tới tiệm chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Cùng lắm thì mua vài bộ đồ đáng yêu chút, trung hòa lại dáng vẻ dữ tợn của nó lại.

Đồ...

Cố Thanh Bùi vẫn còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên phát hiện mình bị Nguyên Dương trói lại rồi, con chó này nhất định là cố ý, nghiêng đầu vươn đầu lưỡi khinh bỉ nhìn mình.

........

"Aizzz" Cố Thanh Bùi tại chỗ xoay mấy vòng, lắc lư đi về hướng Nguyên Dương vừa ngồi lúc nãy, dùng túi nhặt đồ lên.

-----------------------------

Tác giả:

\Dương: mình thật sự là Dương Dương

Cái này đọc cho vui hoy, chứ toai viết cũng để giải trí hoy.

 editor: chó ẻ xong chủ hốt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top