[mao66QAQ| NGUYÊN CỐ] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? 1
Nguyên Dương nằm trên đất, mặc cho mưa đá to như móng vuốt của mình rơi trên mặt. Nó chỉ cảm thấy bụng co rút, đây là sắp chết rồi sao?
"Áu..." Nguyên Dương muốn kêu lên một tiếng, nhưng căn bản là chẳng thể phát ra âm thanh. Đã ba ngày rồi, suốt ba ngày nó chẳng tranh được thức ăn, nếu không phải chỗ ở của mình đột nhiên bị con người dỡ bỏ, lúc chạy ra còn bị xe đè lên chân, nó cũng chẳng đến nổi lâm vào tình cảnh này. Trận mưa đá này còn đặc biệt rơi vào chỗ bị thương của mình nữa, mẹ nó, thời tiết tháng tám mà có mưa đá khỉ gì chứ!!
.................
Nguyên Dương nghe thấy mưa đá rơi lộp độp trên đất, một giây, hai giây... hình như đã lâu rồi không có rơi trên người mình: mình vậy là đã chết rồi sao? Nguyên Dương chậm chạp mở mắt, nhìn thấy một người cầm ô ngồi xổm trước mặt mình.
"Đúng vậy, ở trước cửa tiệm của tôi"
Cái gì?
"Cũng không biết nữa, trông như sói vậy."
Ông đây là chó!
"Được, vậy tôi mang nó qua"
Mang qua?
Cố Thanh Bùi tắt điện thoại của bệnh viện thú y. Bây giờ đã là mười giờ đêm, hôm nay là lễ tình nhân nên tiệm hoạt động muộn hơn hai tiếng đồng hồ mới tan làm. Kết quả vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy một con sói nằm trước cửa tiệm nhà mình, trên miệng còn toàn là máu.
"Mày đừng động đậy... tao mang mày đến bệnh viện kế bên... mày không được cắn tao đâu đó..."
Giọng của Cố Thanh Bùi rất nhẹ, không biết là nói cho Nguyên Dương nghe hay là đang cổ vũ chính mình.
Nguyên Dương lúc này có muốn động cũng không động đậy nổi, chỉ có thể nhìn Cố Thanh Bùi buông ô xuống, cởi áo khoác kaki ra, đem áo khoác bao lấy thân thể mình rồi ôm đi.
Nguyên Dương là một con chó tinh.
Chó tinh thì hiếm gặp, cái tên cũng khó nghe. Đặc biệt Nguyên Dương còn là chó đực, một con chó đực tinh, nghe càng dở tệ.
Yêu quái bình thường đều là hồ ly tinh, thỏ tinh, mèo tinh, chó là bởi vì bản thân ngoan ngoãn rất ít khi chấp nhận trở thành yêu quái.
Nhưng Nguyên Dương thì khác, hàng trăm năm nay Nguyên Dương đều là chó hoang. Từ khi bắt đầu có ký ức đã là một chú chó hoang, sống một mình trong rừng cây. Bởi vì tu luyện cũng không tiện để con người nuôi dưỡng, nếu không một chú chó đem cho người ta rồi giống như kẻ khốn bị đuổi đi cũng không được lịch sự cho lắm. Trước đây Nguyên Dương cũng từng ăn ké uống ké khi sống cùng một lão già độc thân, sau khi lão già mất rồi thì sống luôn ở nơi đó. Kết quả chẳng được bao lâu, mảnh đất đó bị dỡ bỏ. Bản thân bởi vì trông giống sói nên lưu lạc cũng phải dựa vào bản thân, căn bản không ai dám đến cho ăn.
"Đưa đến đây cũng còn kịp đó, có điều chú chó này hình như bị đói nhiều ngày rồi."
"Chó?"
"Ừm, một chú chó săn"
"..."
Cố Thanh Bùi nhìn chú... chó xám trước mặt. Đây thực sự là chó ư! Đôi mắt màu nâu, lông màu nâu trắng, hàm răng sắc nhọn, còn có thân hình to lớn...
"Anh xem, anh nhặt được nó cũng coi như có duyên, hay là anh nhận nuôi nó đi."
Cố Thanh Bùi động động yết hầu, anh mặc dù không sợ chó, nhưng một con chó lớn như vậy... cảm giác con chó này chỉ cần hai ngụm liền ăn được mình luôn.
"Chỗ chúng tôi không có nhiều giường bệnh, trị khỏi rồi cũng chỉ có thể đưa đến trung tâm cứu trợ chó hoang thôi. Hơn nữa chú chó này trông có vẻ khá lớn tuổi..."
Cố Thanh Bùi thử xoa xoa đầu chú chó, thấy Nguyên Dương không những không phản kháng, còn cọ cọ. Anh chậm rãi nói, "tôi nuôi thử xem sao"
----------------------------
Tác giả: /Nguyên hình của Nguyên Dương là chó Tiệp Khắc
Vốn muốn viết là chó Husky, nhưng cảm thấy quá kỳ
Không biết Bắc Kinh có cho nuôi chó Tiệp Khắc hay không
Dù sao thì Bắc Kinh trong truyện này cho nuôi.
/Chưa từng nuôi chó
(Hình minh họa chó Tiệp Khắc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top